[Tận Thế] Sau Khi Sống Lại, Tôi Chỉ Muốn Ở Ẩn Để Xây Căn Cứ

Quyển 1 - Chương 10: Ốc Đảo Đơn Độc

Mưa rơi liên miên không dứt.

Chính phủ bắt đầu tổ chức cứu tế, trên tin tức đều là các nơi phòng ngừa sạt lở đất, đề phòng cây nông nghiệp bị nước dìm, đề phòng úng lụt trong thành phố vân vân các loại cảnh cáo, nơi địa thế thấp trong thành phố đã bị dìm ngập mấy tầng.

Khu dân cư có địa thế cao, bởi vậy không bị ngập, cư dân trong nhóm vật nghiệp đều cảm thấy may mắn.

Chu Vân vô tình có ý nhắc nhở mọi người trong nhóm quản lý, sợ lũ lụt tới, đồ vật phải tăng giá, đề nghị mọi người trữ nhiều đồ ăn nước uống dược phẩm ở nhà. Nhất thời mọi người đều theo tâm lý lục tục mua sắm.

Mà Chu Vân rốt cuộc cũng nhận được một thanh đường đao, một thanh kiếm côn, một thanh đoản đao thép ròng Tuyết Hoa Ô Tư, một thanh đoản đao gấp nhỏ mà anh đã đặt trước đó.

Chu Vân treo đường đao, kiếm côn lên, chỉ cầm đoản đao Tuyết Hoa Ô Tư thưởng thức trong tay.

Mười ngón tay anh thon dài linh hoạt, đoản đao sáng như tuyết sắc bén xoay tròn ở trong lòng bàn tay. Đoản đao nhẹ nhàng linh hoạt, mang theo bên người không bắt mắt.

Nhẹ nhàng nhấn một cái, lưỡi đao hẹp dài từ chuôi đao bắn ra, xuất đao nhanh chóng, lưỡi đao sắc bén hai mặt lấp lánh hàn quang, hiện ra lực đâm siêu mạnh, có thể đánh bất ngờ nhẹ nhàng cắt đứt động mạch chủ, yết hầu yếu ớt của con người. Đây mới là vũ khí tận thế thích hợp anh —— tận thế, không chỉ có riêng chỉ cần đối phó xác sống.

Anh nắm chuôi đao tự nhiên, tiện tay búng mặt lưỡi đao trong suốt kia, cùng ngày liền dùng con dao vô cùng sắc bén này cắt các loại thịt dê, thịt bò, thịt heo, như cánh tay sai khiến, chỉnh tề xếp vào trong tủ đông.

Hạt giống đều được bỏ vào trong túi đựng chân không, cũng để vào trong tủ bảo quản hạt giống. Trong hiệu thuốc còn có rất nhiều dược liệu thường dùng, đều thu dọn đâu vào đấy.

Mà cửa sắt cũng đưa đến, thợ lắp đặt mạo hiểm mưa to tới lắp đặt cửa, Chu Vân bỏ thêm phí khẩn cấp cho cá nhân anh thợ, sau khi lắp xong một mình Chu Vân làm chìa khóa đặt ở trên tủ giày Quan Viễn Phong, trên chìa khóa có một cái đèn pin nho nhỏ. Quan Viễn Phong đi ra liếc mắt nhìn cửa sắt, không nói gì.

Trong mưa to kéo dài không dứt, Quan Viễn Phong không thể ra khỏi cửa rất nhanh đã thích môn thể thao bắn cung này.

Hắn thức dậy sớm, cho nên mỗi ngày khi Chu Vân thức dậy, Quan Viễn Phong đều đã tới quét dọn phòng tập thể thao một lần, tự mình cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành kế hoạch vận động, sau đó là luyện tập bắn tên.

Dần dần quen thuộc, Quan Viễn Phong ôm đồm rửa chén lau bàn các loại việc nhà. Chu Vân cũng không ngăn cản, chỉ ngồi ở nơi đó làm chuyện của mình.

Hôm nay anh đang ủ rượu, dùng nho mua trên chợ mưa to, nho đã chín, người trồng nho không chịu nổi, chỉ có thể gửi tin tức trên mạng giảm giá bán, muốn mua thì tự mình đi vườn nho hái.

Dù sao trời mưa to, ai cũng không muốn ra ngoài, người hưởng ứng rất ít, Chu Vân nhìn vườn nho cách đó không xa, anh liền mặc áo mưa đạp xe đạp đi một lần, mua một trăm cân về ủ rượu.

Trước đó anh đã từng mua mấy thùng thủy tinh, bây giờ chậm rãi giã nát nho đã rửa gió sạch vào trong thùng thủy tinh, từng hạt nho trong suốt no đủ bị chày đá đập vỡ, trong phòng tràn ngập mùi nho chín.

Quan Viễn Phong ở một bên rửa chén, nghe thấy điện thoại di động mình đặt ở trên bàn cơm vang lên, có chút kinh ngạc, đến nhận.

Giọng mẹ ở bên trong vô cùng sắc nhọn dồn dập: "Viễn Phong! Con chụp ảnh chứng nhận ưu đãi gì đó của con gửi cho bố mẹ! Nơi này dừng bay rồi, Đại sứ quán ưu tiên để người già và trẻ em có thai lên! Không cho chúng ta lên..." Bên kia người vô cùng ồn ào, hắn nghe được em trai mình khàn cả giọng hô: "Chúng tôi là gia đình của quân nhân! Gia đình của quân nhân! Chúng tôi phải được ưu tiên lên trước!"

Quan Viễn Phong ánh mắt trầm xuống: "Quân nhân xuất ngã chỉ có thể tự sử dụng, sau khi xuất ngũ, người nhà đã không còn tính là gia đình của quân nhân nữa rồi."

Mẹ hắn bên kia giận dữ: "Con có công huân! Là hy sinh vì nhiệm vụ! Là liệt sĩ!"

Quan Viễn Phong: "..." Hắn chậm rãi nói: "Con còn chưa chết, không tính là liệt sĩ." Tuy rằng hắn chết đi quả thật có thể càng hữu dụng đối với người nhà.

Bên kia điện thoại bị đoạt đi: "Anh! Em dâu anh đang mang thai! Đại sứ quán bên này có thuyền miễn phí để người già trẻ em cùng thai phụ lên, em không thể để cho cô ấy một mình lên thuyền, em phải đi cùng cô ấy."

"Anh! Anh thương lượng với Đại sứ quán bên này một chút! Anh là công thần, bọn họ sẽ nghe anh... Nơi này rất nguy hiểm... Du khách đều đang rút lui. Tụi em không thông thạo ngoại ngữ, hướng dẫn viên du lịch và phiên dịch đã chạy mất rồi! Không biết đã xảy ra chuyện gì, khắp nơi đều là cảnh sát đặc nhiệm và quân đội của quốc gia bọn họ! Mấy vé tàu khác rất đắt!"

Quan Viễn Phong im lặng một hồi: "Mua vé tàu đi, không cần tiết kiệm tiền này. Quy định chính là quy định, không có khả năng đặc cách. Loại rút lui này bình thường đều là ưu tiên rút lui theo từng cấp, nếu như tình thế khẩn cấp, sẽ ưu tiên yểm hộ dân thường rút lui..."

Đối diện đã nóng nảy chửi ầm lên: "Mày vĩnh viễn đều như vậy! Lần trước cũng như vậy! Bảo mày kêu chính phủ sắp xếp công việc cho tao có gì khó? Mất một chân thành tàn phế cũng không kiếm được lợi gì! Giả bộ chí công vô tư gì chứ! Có bản lĩnh thì sau này đừng để chúng tao phải nuôi mày!"

Quan Viễn Phong mặt không chút thay đổi cúp máy.

Hắn nhìn Chu Vân bên cạnh, đôi mắt đen láy của Chu Vân cũng nhìn chằm chằm hắn, lại không nói gì.

Tiếng chuông điện thoại lại bắt đầu vang lên, Quan Viễn Phong lại tiếp tục, đối diện là giọng nói uy nghiêm của bố hắn: "Đứa nhỏ trong bụng em dâu con sau này cũng phải làm con thừa tự dưới danh nghĩa của con. Con phải lấy đại cục làm trọng, con gửi ảnh chụp chứng nhận ưu đãi tới đây, bố mẹ sẽ tự tranh thủ với đội cứu viện quân bên này một chút, bọn họ dù sao cũng phải xem cống hiến của con..."

Quan Viễn Phong nói: "Mỗi tháng con đều gửi tiền cho nhà, mua nhà lại cho một khoản, hẳn là đủ mua vé tàu, lúc này không cần tiết kiệm tiền."

Tín hiệu đối diện bỗng mơ mơ hồ hồ, chỉ nghe thấy bố hắn ở bên kia không biết nói gì, dường như là sau khi tàn phế dùng tiền còn nhiều, ông ta không kiếm tiền không biết kiếm tiền khó khăn thế nào. Cuối cùng tín hiệu đứt mất, Quan Viễn Phong gọi mấy cuộc điện thoại trở về, cũng không gọi được nữa, mi tâm nhíu chặt.

Chu Vân nói: "Tín hiệu ở nước ngoài không tốt lắm, mưa nhiều ngày như vậy."

Quan Viễn Phong nói: "Bên kia không có mưa." Hắn trầm giọng nói: "Tôi đi lên mạng tra một chút, không biết có phải chiến tranh nổ ra hay không."

Chu Vân gật đầu: "Được, cơm tối tôi gọi anh."

Thật ra lên thuyền cũng vô dụng, bọn họ đã định trước từ khi lựa chọn ra nước ngoài du lịch sẽ không về được nữa.

Virus xác sống nhanh chóng lan tràn từ nước ngoài, ban đầu bùng nổ ở thành phố du lịch đông đúc, sau đó nhanh chóng lan tràn, tàu máy, máy bay, nhà ga, sân bay, đông người, là thảm họa trước tiên...

Đương nhiên, cho dù ở lại trong khu dân cư, cũng không có chỗ để trốn.

Quan Viễn Phong dẫn theo Sao Chổi vội vàng trở về nhà.

Lúc bữa tối, Quan Viễn Phong tới ăn cơm nói với anh: "Cậu mua thêm chút nhu yếu phẩm hằng ngày, thức ăn nước uống, dược phẩm đi."

Chu Vân nhìn vẻ mặt hắn mang theo chút mỏi mệt cùng sầu não, hỏi hắn: "Là nghe được tin tức gì à? Vấn đề người nhà anh đã giải quyết chưa?"

Quan Viễn Phong lắc đầu: "Quốc cảnh đã bị phong tỏa toàn diện, bọn họ không về nước được. Bạn bè không nói với tôi chuyện cơ mật, chỉ bảo nhà tôi chuẩn bị chút đồ ăn nước uống thuốc, đặc biệt là thuốc nước." Hắn lo lắng, những chiến hữu trước kia còn bảo hắn chuẩn bị chút vũ khí tiện tay.

Chẳng lẽ, thật sự phải đánh trận?

Nhưng, không đúng, nếu quả thật là muốn đánh trận, ngược lại sẽ không tiết lộ cho mình những thứ này.

Hẳn là chỉ là trạng thái vô cùng khẩn cấp, vì tránh cho từ nước ngoài lan tràn đến trong nước, chỉ có thể phong tỏa quốc cảnh, nếu như ngay cả công dân nước ngoài cũng không có cách nào rút về nước, nói rõ rút về nước sẽ ảnh hưởng an toàn trong nước.

Chu Vân nói: "Để tôi đi siêu thị mua chút đồ, tôi mua giúp anh một ít."

Quan Viễn Phong lúc này cũng không khách sáo, dù sao hắn cũng không tiện ra vào: "Cảm ơn, tôi chuyển tiền cho cậu, mua nhiều một chút, tôi liệt kê danh sách cho cậu, cậu thuê xe kéo về, cậu cũng nên mua thêm một ít." Hắn thích loại tác phong không truy tìm nguồn gốc thực sự tỉnh táo này của Chu Vân.

Chu Vân dứt khoát đồng ý, lại bắt mạch cho hắn: "Mua thuốc thuận tiện cũng giúp anh lấy thêm mấy vị thuốc bắc."

Sau bữa tối dường như cơn mưa đã ngừng, Chu Vân đặt xe trên ứng dụng.

Trước tiên mua thuốc theo danh sách của Quan Viễn Phong, phát hiện thuốc hắn uống rất đắt, lại dựa theo mạch tượng giúp hắn lấy một ít thảo dược thiết yếu, mua chút dược phẩm thường dùng trong nhà. Bản thân anh trước đó đã mua qua, lúc này nhìn lại lại bổ sung một ít hàng.

Mua sắm dược phẩm xong đi siêu thị, theo đơn hàng của Quan Viễn Phong mua hàng cho hắn, bản thân cũng xem bổ sung một ít vật dụng hàng ngày, đi ra tính tiền.

Siêu thị này nằm gần khu chung cư, vốn không phải trung tâm thành phố, lại mấy ngày trời mưa liên tiếp, rất ít người.

Lúc thanh toán, nhân viên thu ngân cũng tò mò quan sát anh vài lần, thấy anh gọi một chiếc xe tải nhỏ đến đặt tất cả các vật dụng thiết yếu trong cuộc sống như gạo, mì, dầu và các loại đồ dùng cần thiết khác vào trong, anh ta bàn tán với đồng nghiệp: "Xem ra khu vực này ngập nước không ít, đã bắt đầu có người mua đồ dự trữ rồi, mưa bên ngoài đã tạnh rồi phải không? Xem dự báo thời tiết hình như ngày mai sắp có nắng rồi, mua nhiều như vậy có thể ăn hết được sao?"

Kết quả chỉ thấy quản lý siêu thị đi tới, sắc mặt tái nhợt: "Sếp tổng gọi điện thoại tới, nói nhận được thông báo của cộng đồng, toàn bộ trung tâm thương mại, siêu thị... đều ngừng kinh doanh. Tất cả hàng hóa đều chuyển thành vật tư chuẩn bị chiến đấu, do cộng đồng trưng dụng tiếp quản, thống nhất phân phát. Mọi người kiểm kê hàng hóa, liệt kê tất cả danh sách tổng hợp."

Trên xe, Chu Vân trở về khu dân cư, nhìn thấy trên điện thoại di động có thông báo cho nhân viên công tác khu dân cư, đêm nay toàn thành phố có diễn tập khẩn cấp, xin mọi người tận lực ở trong nhà, đóng cửa sổ, hơn nữa điền thông tin nhân khẩu, tin tức vật tư, điện thoại liên lạc và các bảng báo cáo đưa đến văn phòng quản lý.

Trên bảng cần điền thông tin vô cùng chi tiết.

Chu Vân mở mắt ra nhìn, không điền, bởi vì anh biết rất nhanh sẽ không dùng đến.

Kiếp trước cũng từng có, lúc ấy không ít người suy đoán đều chỉ cho rằng là điều tra nắm giữ tin tức cơ sở.

Anh nhìn bên ngoài quả nhiên đã lặng lẽ xuất hiện rất nhiều xe quân đội, xe cảnh sát, từng đội từng đội đi về phía bệnh viện. Tài xế lái xe tải đều nói: "Hướng dẫn đường bên này nói đường đến bệnh viện đã bị chặn rồi, không đi được nữa, tôi đổi đường khác, kỳ quái, sao lại kiểm soát đường trễ như vậy, nơi nhỏ bé như chúng ta chẳng lẽ còn có nhân vật lớn đến."

Chu Vân nói: "Có thể bệnh viện có chuyện gì đó."

Ban đầu, xác sống dị biến bắt đầu từ bệnh viện và nhà tang lễ, tử thi và bệnh nhân hấp hối là những dị biến đầu tiên. Lúc này nước ngoài đã bùng nổ, e rằng trong nước cũng đã có bệnh án, chỉ là virus kia không quá mạnh, vì vậy phạm vi lây bệnh không lớn. Các chuyên gia cũng không rõ rốt cuộc là virus gì, là cơ chế lây bệnh gì, cũng không có cách nào công bố ra ngoài.

Lúc ấy anh bị quấn vào khiếu nại, bị tạm thời cách chức ở nhà. Nhưng thấy trong nhóm công tác nói bệnh viện bị tiếp quản, yêu cầu thiêu hủy tất cả thi thể trong nhà xác, đồng thời tập trung quản chế tất cả bệnh nhân đang hấp hối. Có vài người nhà đưa ra yêu cầu muốn chăm sóc cũng không làm nên chuyện gì, cán bộ cộng đồng, lãnh đạo bệnh viện, cảnh sát và bảo vệ, quân đội đều có người tới.

Chỉ là, mặc dù phía trên dùng hết tất cả thủ đoạn quản lý khống chế, cuối cùng đều không làm nên chuyện gì.

Sau khi sương đỏ phủ xuống, virus xác sống vẫn dễ dàng đánh tan toàn bộ trật tự xã hội.

Nhưng nhờ vào những biện pháp này, so với các quốc gia nước ngoài, cuối cùng trong nước quả thật có nhiều người sống sót nhất, người biến dị cũng nhiều nhất, cũng có nhiều căn cứ an toàn thu nhận dân chạy nạn vào thời tận thế nhất.

Xe tải chạy đến khu dân cư trên núi, tài xế nói: "Khu dân cư này tốn sức quá rồi, về nhà còn phải lên sườn núi dài như vậy sao?"

Chu Vân nói: "Làm phiền anh rồi, lát nữa tôi gửi anh một túi gạo một bình dầu xem như bồi thường nhé."

Tài xế ngẩn ra, cười nói: "Vậy sao mà ngại quá?"

Chu Vân có ý tốt nhắc nhở: "Thoạt nhìn giống như diễn tập khẩn cấp, sợ lát nữa sẽ phong tỏa đường đi, anh mau về nhà đi."

Trước khi tận thế đến, phần lớn mọi người đều hy vọng có thể ở bên người nhà của mình.