Quan Viễn Phong bị tiếng mưa rơi đánh thức.
Hắn dựa vào giường, dùng tay chống đỡ, nhìn chỗ hai chân đã biến mất dưới chăn phẳng phiu, lại nhìn ra ngoài cửa sổ đang mưa to.
Cửa sổ không đóng chặt, xa xa phủ kín tầng mây màu xám đậm đặc, mưa to tầm tả mang đến hơi nước tràn vào trong phòng, gió rót đầy gian phòng rỗng tuếch.
Hắn mờ mịt trong chốc lát, cơ hồ không nhớ rõ mình đang ở nơi nào, mưa lớn như vậy, không cần huấn luyện sao?
Mãi đến khi đứng dậy nhìn thấy chăn mỏng trượt xuống, nửa người dưới trống không, hắn nhớ lại, mình đã giải ngũ rồi.
Cơn đau quen thuộc do đau ảo giác đêm qua vậy mà không đến.
Từ khi cắt chi tới nay, mỗi một đêm tiến đến đều giống như bị đặt mình trong địa ngục hỏa diễm hừng hực thiêu đốt.
Thời gian lấy từng giây ghi chép, trở nên đáng sợ và khó nhịn, sinh mệnh hư vô hoang vắng.
Hắn khao khát giấc ngủ ngon không biết trời trăng, nhưng lòng tự trọng mãnh liệt lại cho rằng đây là bị sự yếu đuối chiến thắng, không chiến mà bại.
Cơn đau như vậy, bác sĩ gọi là "đau ảo", hắn sớm mất đi hai chân, lại đau đớn khó nhịn ở nơi không tồn tại. Tựa như hắn không thể chấp nhận hiện thực, hèn nhát và nhu nhược đắm chìm trong đau khổ.
Khi sinh mệnh chỉ còn lại là những chuỗi ngày chiến đấu dài dằng dặc, không bao giờ có thể chào đón sự sống mới, chào đón sự bùng cháy mới, giống như tứ chi không thể tái sinh. Hắn đã là thực vật tàn lụi, không có khả năng có sinh mệnh mới, cũng không còn có đam mê với cuộc sống mới.
Tương ứng với sự suy bại của cơ thể không còn chút sinh lực nào, là giác quan và thần kinh càng thêm nhạy bén, tỉnh táo. Giống như một căn nhà ngày càng rách nát, từng sảnh đường từng sáng rực ánh đèn, giờ phút này lại chìm trong bóng tối, nghe tiếng gió rít qua lớp giấy dán cửa sổ rách nát, cảm nhận rõ ràng sức nặng của mỗi hạt bụi rơi xuống, chịu đựng lũ côn trùng gặm nhấm, đυ.c khoét trên xà nhà mục nát.
Cơn đau trở nên vô cùng khó chịu đựng, càng đáng sợ hơn là bị thế giới vứt bỏ, không còn được ai cần đến. Sống qua mỗi một ngày với hắn mà nói đều là một chiến thắng, nhưng chẳng có ai để ý một kẻ vướng víu lại sống thêm một ngày.
Không còn ai cần đến hắn, sự kháng cự vô nghĩa biến thành sự phủ định và tự hành hạ bản thân. Mỗi ngày đều bị giấc ngủ dài cám dỗ, mỗi ngày đều muốn từ bỏ, nghênh đón cái chết, chấp nhận thất bại của bản thân.
Thế nhưng hắn lại có được một đêm yên giấc đã lâu không gặp, một giấc mơ thuộc về quá khứ, trong mơ tứ chi hắn lành lặn, mặc lại bộ quân trang quen thuộc, cùng anh em vào sinh ra tử chơi bóng rổ trên sân thể dục.
Hắn cầm điện thoại lên xem giờ, thấy Chu Vân gửi tin nhắn cho mình: "Chào buổi sáng, hôm nay trời mưa, bữa sáng là bánh khoai môn hấp, quẩy, cháo thịt bằm tôm tươi."
Nửa tiếng sau lại gửi một tin nhắn: "Mưa quá to, tôi đang thu dọn dược liệu trên sân thượng, anh dậy rồi thì lên đây ăn luôn nhé."
Lời ít ý nhiều, ngay cả xưng hô "Anh Quan" cũng không có, không lấy lòng, không đồng cảm, chỉ là tin nhắn bình thường như mọi ngày, đơn giản gửi thực đơn, nhưng luôn mang đến cho hắn một tia chờ mong.
Bánh khoai môn, chắc là cách làm giống bánh đậu xanh nhỉ? Khoai môn và bột gạo nếp hấp, nhưng hẳn là mặn.
Nhưng với cách làm của Chu Vân, hẳn là không giống với bánh bán bên ngoài.
Quẩy chiên nghe có vẻ bình thường, nhưng là tự tay anh ấy chiên, hẳn là rất giòn. Cháo thịt bằm tôm tươi, món cháo cậu ấy nấu thích cho thêm tôm khô, lát nhân sâm.
Mãi đến hôm nay hắn mới nhận ra, bản thân lại vui vẻ và mong đợi những tin nhắn như vậy. Mới chỉ vài ngày ngắn ngủi, hắn đã quen với tin nhắn báo thực đơn, thậm chí còn tưởng tượng xem những món ăn đó trông như thế nào.
Hắn day day mi tâm, cúi đầu, cảm thấy bụng đói cồn cào.
Cảm giác của cơ thể đang dần hồi phục, nhưng vì ngủ đủ giấc, đầu óc hỗn loạn đầy ngang ngược, nhẫn nhịn, chán ghét của hắn bỗng nhiên trở nên tỉnh táo.
Tâm trạng cũng dần ổn định trở lại, sự lý trí trước kia quay về với hắn.
Giấc ngủ rất quan trọng, hắn biết rõ điều đó, nhưng hắn không muốn uống thuốc giảm đau để đổi lấy sự dễ chịu nhất thời, ép bản thân phải tiếp nhận thử thách mà cuộc sống mang đến.
Hôm nay hắn bỗng nhớ ra, cuộc sống không phải ngay từ đầu đã là những chuỗi ngày chiến đấu không ngừng nghỉ.
Cuộc sống nên là ba bữa cơm, một giấc ngủ, đói thì ăn, mệt thì ngủ, ngày đêm luân phiên, nắng mưa xen kẽ.
Giống như người hàng xóm bác sĩ trẻ tuổi đối diện, ngày qua ngày, sống một cuộc sống bình dị mà đầy ý vị.
"Ầm ầm!"
Ngoài cửa sổ, sấm chớp vang rền, hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn mây đen u ám và cơn mưa ngày càng lớn, trong lòng có chút lo lắng.
Hắn đứng dậy đeo chân giả đặt bên cạnh lên, sau đó mặc quần, chống tay lên xe lăn, đi tới đóng cửa sổ lại, rồi mở cửa phòng, thấy Sao Chổi đang canh ở cửa, vừa thấy hắn thì thân thiết chạy đến cọ cọ vào đầu gối.
Hắn xoa đầu Sao Chổi, sau khi rửa mặt qua loa, hắn chuyển hướng xe lăn từ hành lang đến cửa ban công, thấy mưa xối xả, trời âm u gần như sắp tối, hắn đẩy cửa ban công, nước mưa tạt vào người.
May mà ban công có mái che, hắn đi vào, xuyên qua lớp kính, hắn thấy một bóng người lặng lẽ đứng bên ngoài.
Nhìn kỹ thì ra là Chu Vân, trên tay anh cầm ô, người mặc áo mưa, chân đi ủng, đang ngẩng đầu nhìn thiết bị hứng nước mưa, cột thu lôi trên sân thượng.
Trời tối đen như ban đêm, một tia chớp lóe lên, tiếng sấm vang dội. Khuôn mặt lạnh lùng của Chu Vân hiện lên trong tia chớp, đôi môi mím chặt cùng xương hàm hơi nhô lên tạo thành một đường nét cứng rắn, nghiêm nghị, khác hẳn với vẻ ôn hòa thường ngày khi nói chuyện với hắn.
Quan Viễn Phong định lên tiếng gọi, nhưng lại bị khí thế đó trấn áp.
Thế nhưng Chu Vân rất nhạy bén, anh cảm nhận được có người, quay đầu lại nhìn thấy hắn, bèn sải bước đi vào, cất ô, ấn công tắc trên tường cạnh cửa kính.
Đèn trong nhà kính sáng lên, khuôn mặt lạnh lùng của Chu Vân dưới ánh đèn trở nên ôn hòa: "Anh dậy rồi à? Bên ngoài mưa to, đừng ra đó nữa, xuống ăn sáng đi. Tối qua ngủ ngon không?"
Quan Viễn Phong đáp: "Hình như có tác dụng, tối qua tôi ngủ rất ngon."
Chu Vân quan sát sắc mặt hắn: "Xuống ăn cơm đi, để tôi bắt mạch cho anh, lát nữa tôi sắc thuốc, uống cùng thuốc sẽ tốt hơn."
Anh đi tới, tự nhiên đẩy xe lăn của Quan Viễn Phong xuống lầu, vừa đi vừa nói: "Hay là anh cải tạo cầu thang thành đường dốc cho xe lăn lên xuống dễ hơn?"
Quan Viễn Phong thản nhiên đáp: "Phiền phức lắm, thôi."
Chu Vân lại nói: "Mấy hôm nay trong khu dân cư đồn có người lạ ra vào buổi tối, không an toàn lắm. Ban quản lý cũng thông báo sẽ tăng cường an ninh, hình như nghe nói nhà nào đó bị trộm, còn có trẻ con bị dọa."
"Tôi muốn lắp thêm cửa sắt chống trộm ở cửa hành lang, tiện thể cải tạo cầu thang cho anh luôn. Đơn giản lắm, chỉ cần lát gạch, đổ bê tông rồi tráng phẳng là được."
Quan Viễn Phong có hơi bất ngờ: "Khu dân cư có vụ trộm à?"
Chu Vân đáp: "Ừm, khu mình ở trên núi, dễ có người lẩn trốn, nên tăng cường an ninh. Lắp cửa sắt ở cửa hành lang là được, ở đây chỉ có hai nhà mình, lại là tầng cao nhất, bình thường đóng cửa lại sẽ an toàn hơn. Tôi đặt hàng rồi, đợi mưa tạnh là họ đến lắp."
Quan Viễn Phong: "..." So với thái độ ôn hòa thường ngày, giọng điệu chắc nịch của Chu Vân khiến hắn có phần bất ngờ.
Hắn vốn định nói hai người đàn ông thì sợ gì trộm cắp, nhưng nhớ đến bản thân là người tàn tật, nói không chừng lại thành gánh nặng, bèn im lặng một lúc rồi nói: "Chú ý an toàn phòng cháy chữa cháy, nhỡ khóa cửa mà xảy ra hỏa hoạn thì ảnh hưởng đến đường thoát hiểm."
Chu Vân đáp: "Yên tâm, có cửa thoát hiểm, chìa khóa treo bên trong, lúc nào cũng có thể mở được, anh không cần lo lắng."
Anh đẩy Quan Viễn Phong đến phòng ăn, xoa đầu Sao Chổi, trước tiên múc cho nó nửa bát thức ăn thơm phức, sau đó bưng đĩa bánh khoai môn hấp từ trong nồi ra cho hắn.
Hai chiếc quẩy, bát cháo hải sản nóng hổi lần lượt được bày lên bàn, Chu Vân lại lấy kéo cắt nhỏ quẩy, cho vào bát cháo hải sản của hắn.
Cách ăn này khá mới lạ, Quan Viễn Phong cầm thìa múc cháo, Chu Vân bật TV xem tin tức.
Vừa lúc có một bản tin quốc tế đưa tin: "Tháng 8 năm nay xuất hiện nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan trên toàn cầu, nhiều quốc gia vùng vịnh liên tiếp hứng chịu thời tiết đối lưu mạnh, mưa lớn kéo dài. Lượng mưa trong một đêm tại thủ đô của một quốc gia sa mạc bằng lượng mưa cả năm ở đó. Trước khi mưa, bầu trời đầy mây đen, chỉ trong vòng 10 phút, cơn mưa đã bao phủ toàn thành phố."
"Đây là trận mưa lớn nhất trong vòng 80 năm qua, lượng mưa lên tới 65mm, gấp 10 lần lượng mưa trung bình tại khu vực."
"Mưa lớn gây ảnh hưởng đến giao thông và đời sống người dân, nhiều tuyến đường bị ngập, nhiều chuyến bay bị hoãn hoặc hủy, một số khu vực bị mất điện, nhà máy phải ngừng hoạt động, trường học cho học sinh nghỉ học."
Trên TV là hình ảnh nước lũ chảy xiết trên đường phố, mực nước ngập đến đầu gối, nhiều ô tô bị ngập trong nước, có người phải đứng trên nóc xe gọi điện thoại.
Chuyên gia trong bản tin giải thích: "Đây là hiện tượng khí hậu hiếm gặp, có liên quan đến các yếu tố khí tượng như dải gió Tây, áp thấp cắt."
"Trận mưa lớn này có thể khiến châu chấu sa mạc phát sinh. Châu chấu sa mạc thích đẻ trứng trên cát ẩm ướt, mưa lớn tạo điều kiện cho châu chấu sinh trưởng và sinh sản. Nếu bộc phạt nạn châu chấu, có khả năng sẽ gây ra thiệt hại nghiêm trọng."
Cuối bản tin là liệt kê những nơi trên thế giới xuất hiện hiện tượng thời tiết cực đoan, nào là hiện tượng thời tiết cực đoan trên Nam Đại Tây Dương, lốc xoáy ở đâu đó, mưa đá vào mùa hè ở đâu đó.
Quan Viễn Phong thấy Chu Vân đang nhào bột trong một chiếc bát thủy tinh, nhưng hai mắt lại dán chặt vào màn hình TV, vẻ mặt đầy nghiêm trọng.
Hắn hỏi Chu Vân: "Anh làm bánh ngọt à?"
Chu Vân như bừng tỉnh: "Không, tôi làm men rượu, hôm qua tôi mua được một giỏ nghễ bông, hiếm lắm, làm men rượu để dành sau này ngâm rượu."
Quan Viễn Phong không uống rượu, nhưng vẫn thuận miệng hỏi: "Làm thế nào?"
Chu Vân vo viên bột trong tay rồi nói: "Giã nát hoa nghễ bông, trộn với bột gạo nếp, vo thành từng viên nhỏ, ủ cho lên men, đợi đến khi nào thấy mốc trắng như tuyết mọc ra là đã lên men thành công, phơi khô cất đi là được."
Vừa nói anh vừa lấy một chiếc mẹt, bên trong lót một lớp lá thông xanh, sau đó nhanh tay xếp từng viên bột lên, rồi lại phủ lên một lớp lá thông, bưng đến chỗ gần treo xúc xích.
Quan Viễn Phong nhớ hôm trước thấy anh làm xúc xích gà, hôm nay hình như lại đổi thành xúc xích màu đỏ sẫm, hắn tò mò hỏi: "Xúc xích gì đấy?"
Chu Vân đáp: "Xúc xích bò."
Quan Viễn Phong: "..."
Chu Vân liếc nhìn bát cháo của hắn: "Ăn thêm bát nữa nhé? Cháo hải sản ngon không?"
Quan Viễn Phong không từ chối: "Ngon, ăn với quẩy rất hợp." Cháo hải sản mằn mặn điểm thêm chút quẩy giòn tan, cách ăn mới lạ mà ngon miệng.
Chu Vân múc thêm cho hắn bát cháo, sau đó mở nắp nồi đất bên cạnh, Quan Viễn Phong ngửi thấy mùi thuốc, nhớ đến mấy miếng da rắn, bọ cạp đen sì hôm qua, hắn không khỏi rùng mình.
Chu Vân không để ý, rót thuốc ra, pha thêm chút mật ong rồi đặt bên cạnh Quan Viễn Phong: "Ăn xong thì uống thuốc."
Anh nhíu mày: "Trời mưa, sợ anh bị đau, hôm nay tôi châm cứu cho anh, tuy mất thời gian hơn nhưng hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều."
Quan Viễn Phong thuận miệng đáp: "Ừm." Lúc này hắn đã có chút tin tưởng vào cách châm cứu của Chu Vân.
Lúc này Chu Vân đang giục cửa hàng bán dao trên mạng: "Đao Đường, dao găm tôi đặt trước đó đã có thể giao hàng chưa?"
Chủ tiệm đáp: "Hôm nay mới có hàng, mấy món đồ này chưa mài, coi như đồ thủ công mỹ nghệ, gửi bưu điện phải kiểm tra nhiều thứ, anh đợi thêm mấy hôm nữa là nhận được hàng rồi."
Chu Vân nhíu mày giục: "Phiền anh gửi sớm giúp tôi, cảm ơn."
Không còn nhiều thời gian nữa.