Thanh Xuân Là Anh

Chương 18: Mưa lại đến

Dạo gần đây, dự án đang bước vào giai đoạn nước rút, khiến Vy thường xuyên phải xuống công trường kiểm tra tài liệu và đối chiếu thực tế. Công việc tuy bận rộn, nhưng cô luôn cố giữ tinh thần lạc quan. Cô thường pha trò với các đồng nghiệp để xua tan không khí căng thẳng, nhưng đôi lúc cũng cảm thấy kiệt sức vì áp lực.

Chiều hôm đó, Vy được giao nhiệm vụ kiểm tra vật liệu tại khu vực kho chính. Công trường ồn ào, náo nhiệt như thường lệ, tiếng máy móc vang dội khắp nơi. Cô chăm chú rà soát tài liệu, thỉnh thoảng cười đùa vài câu với nhóm công nhân gần đó.

Tuy nhiên, chỉ sau vài phút, bầu trời dần chuyển xám. Gió bắt đầu thổi mạnh, những cơn bụi bị cuốn tung lên, khiến không khí trở nên ngột ngạt.

"Không ổn rồi," Vy thầm nghĩ khi nhìn thấy đám mây đen dày đặc đang kéo đến.

Cô vội vàng thu dọn tài liệu, định chạy về văn phòng. Nhưng khi vừa bước ra ngoài, những hạt mưa lớn đã bắt đầu rơi xuống, nhanh chóng chuyển thành một cơn mưa xối xả.

"Trời ơi, kiểu gì vậy!" Vy la lên, cố gắng che tài liệu trong tay. Không còn cách nào khác, cô đành chạy nhanh đến nhà kho vật liệu gần đó để trú mưa.

Nhà kho vật liệu tối tăm và ẩm ướt. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn càng làm không gian thêm lạnh lẽo. Vy ngồi xuống một chiếc ghế gỗ cũ, cảm giác quần áo đã thấm ướt một phần.

Cô rút điện thoại ra, nhưng pin chỉ còn lại đúng 1%. Vy vội bấm gọi cho Khải. Tín hiệu chập chờn, và trước khi cô kịp nghe thấy tiếng chuông đổ, màn hình điện thoại tối đen.

"Chết thật," cô lẩm bẩm, ngán ngẩm nhìn ra màn mưa trắng xóa. Không áo mưa, không điện thoại, quần áo thì lạnh ướt. Vy tự nhủ: "Cái ngày gì xui thế này?"

Khi đang suy nghĩ cách thoát khỏi tình huống này, cô bất chợt nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài. Tiếng giày dẫm lên vũng nước bùn vang lên rõ mồn một.

Vy căng thẳng, trái tim đập nhanh. "Ai lại đến đây vào giờ này?"

Cánh cửa kho bật mở, một bóng người cao lớn bước vào. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, để lộ dáng người quen thuộc.

"Anh Phú?" – Vy thốt lên đầy ngạc nhiên.

Phú bước vào, cùng chiếc áo mưa ướt sũng trên người. Tóc anh ướt nhẹp, từng giọt nước mưa nhỏ xuống sàn nhà kho.

Vy nhìn anh, rồi giả vờ trách móc:

"Anh Phú! Sao lúc nào anh cũng xuất hiện đột ngột thế? Làm người ta sợ chết khϊếp!"

Phú liếc cô một cái, ánh mắt thản nhiên nhưng sắc lạnh:

"Tôi không nghĩ cô cần ai đó bảo vệ. Nhưng tôi lại thấy cô luôn gặp rắc rối ở những nơi không nên đến."

Vy bật cười nhẹ, cố gắng phá tan không khí nghiêm túc của anh:

"Chắc là anh lo cho tôi quá nên mới xuất hiện đúng lúc vậy thôi. Nếu không, anh còn lý do gì để tới đây?"

Phú nhíu mày, không đáp ngay. Anh bước tới, cởi chiếc áo mưa, treo tạm lên góc tường. Sau đó, anh quay sang nhìn Vy, giọng nói trầm nhưng đầy uy nghiêm:

"Đừng nói mấy câu vô nghĩa nữa. Trời mưa to thế này, tốt nhất là cô ngồi yên ở đây."

Vy lườm anh, môi khẽ nhếch lên cười trêu chọc:

"Cứ như anh là vệ sĩ của tôi vậy. Sao anh biết tôi ở đây?"

Phú không trả lời, chỉ đứng yên ở cửa, ánh mắt dõi theo cơn mưa bên ngoài. Dáng vẻ của anh vừa lạnh lùng vừa khiến người ta khó đoán.

Vy ngồi lại ghế, nhưng cảm giác quần áo ướt khiến cô lạnh run. Cô khoanh tay ôm lấy vai, cố gắng giữ ấm, nhưng không thể ngăn được tiếng răng va vào nhau.

Phú quay lại, thoáng thấy sự run rẩy của cô. Không nói một lời, anh bước tới, tháo chiếc áo khoác khô bên trong, choàng lên vai cô.

Vy ngẩng đầu lên, ánh mắt ngạc nhiên:

"Không ngờ anh Phú cũng ga-lăng như thế đấy. Cứ thế này chắc tôi lại cảm động mất."

Phú liếc cô, ánh mắt như muốn nói "đừng nói linh tinh". Giọng anh vẫn lạnh lùng:

"Im lặng chút đi.”

Dù lời nói có vẻ cứng nhắc, nhưng hành động ấy lại khiến Vy cảm thấy ấm áp lạ thường. Cô khẽ mỉm cười, kéo chiếc áo sát vào người hơn.

"Cảm động thật đấy. Được anh Phú quan tâm thế này, tôi nghĩ mình sẽ sống sót qua cơn mưa này rồi."

Phú khẽ thở dài, ánh mắt lướt qua cô, nhưng không đáp lại.