Thanh Xuân Là Anh

Chương 17: Nụ hôn đầu tiên

Trời đã nhá nhem tối khi Phú lái xe đưa Vy rời khỏi công trường. Trong xe, không khí ban đầu vẫn im lặng như thường lệ. Vy ngồi ở ghế phụ, nhìn qua cửa sổ, nhưng rồi cô lại không chịu nổi sự yên tĩnh này. Với bản tính thích pha trò để phá vỡ không khí, cô quyết định trêu chọc Phú lần nữa.

"Anh Phú, sao anh cứ nghiêm túc thế? Anh sợ tôi yêu anh thật à?"

Phú thoáng nhíu mày, quay sang nhìn cô một cách nghiêm túc.

"Cô nghĩ đây là trò đùa à?"

Câu trả lời của anh làm Vy bất ngờ trong giây lát. Cô cảm nhận được sự nghiêm nghị trong giọng nói của Phú, nhưng cũng chính điều đó càng thôi thúc cô trêu chọc anh hơn.

Cô nở một nụ cười tinh nghịch, rồi bất ngờ nghiêng người về phía anh.

Trước khi Phú kịp phản ứng, Vy nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má anh.

Vy (cười lớn):

"Đúng là tôi đang đùa đấy. Nhưng anh xem kìa, mặt anh đỏ lên rồi."

Phú khựng lại, bàn tay đang đặt trên vô lăng cứng đờ. Anh không nói gì, ánh mắt lướt nhanh qua Vy, như thể đang cố gắng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Phú, người luôn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh và lạnh lùng, lần đầu tiên cảm thấy mất kiểm soát. Má anh nóng lên, nhưng anh không biết là vì nụ hôn bất ngờ của Vy hay vì sự trêu chọc táo bạo của cô.

"Cô… đúng là không biết sợ là gì."

Anh quay mặt đi, cố tập trung vào việc lái xe, nhưng không thể che giấu được sự bối rối.

Vy nhìn anh, nụ cười vẫn nở trên môi. Trong lòng cô cảm giác trêu được người đàn ông lạnh lùng như Phú khiến cô thấy thích thú.

"Anh không cần phải căng thẳng vậy đâu. Chỉ là một cái chạm nhẹ thôi mà. Hay là…"

Cô dừng lại, nửa đùa nửa thật:

"Anh chưa từng được ai hôn trước đây?"

Phú siết nhẹ vô lăng, ánh mắt nghiêm lại. Anh hít một hơi sâu, rồi đáp bằng giọng trầm, nhưng lần này không giấu được chút bối rối:

"Tập trung vào việc của mình đi. Đừng làm những chuyện vô nghĩa như thế nữa."

Vy bật cười khúc khích, cảm thấy thật thú vị khi thấy Phú mất bình tĩnh. Phú, dù lạnh lùng và khó đoán, đã bắt đầu khiến cô chú ý theo một cách mà cô chưa từng nghĩ đến.

Còn Phú, dù cố tỏ ra bình thường, trong lòng anh lại đang dấy lên một cảm xúc khác lạ. Anh chưa từng nghĩ rằng một người như Vy – tinh nghịch, đầy năng lượng – lại có thể khiến anh bối rối đến vậy.

Suốt quãng đường còn lại, cả hai đều im lặng. Nhưng lần này, sự im lặng không còn nặng nề như trước. Nó mang theo một chút bối rối, một chút suy nghĩ và rất nhiều cảm xúc mới mẻ mà cả hai đều chưa sẵn sàng đối mặt.

Khi xe dừng lại trước cửa nhà Vy, cô mỉm cười nhìn anh, giọng nói pha chút đùa cợt nhưng cũng rất chân thành:

"Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Đừng lo, tôi sẽ không kể cho ai chuyện anh đỏ mặt đâu."

Phú không đáp, chỉ nhìn cô một lúc lâu trước khi nói ngắn gọn:

"Vào nhà đi."

Vy bước xuống xe. Cô không quay lại, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của Phú dõi theo mình cho đến khi cô khuất bóng sau cánh cửa.

Còn lại một mình trong xe, Phú thở dài, ánh mắt xa xăm nhìn về phía trước. Anh chạm nhẹ vào má mình – nơi vẫn còn lưu lại chút cảm giác từ nụ hôn bất ngờ của Vy.

Phú (thì thầm):

"Cô đúng là rắc rối…"

Anh lắc đầu, khẽ nhếch môi cười – nụ cười hiếm hoi mà chính anh cũng không nhận ra.