Một ngày sau, Vy nhận được chỉ thị xuống công trường kiểm tra tài liệu và đối chiếu số liệu về vật liệu xây dựng. Công trường vào buổi sáng khá nhộn nhịp, tiếng máy móc ồn ào xen lẫn với tiếng nói cười của các công nhân.
Vy cẩn thận kiểm tra từng bảng kê vật liệu trong kho. Không khí trong lành buổi sáng giúp cô cảm thấy dễ chịu hơn sau những ngày căng thẳng vừa qua. Nhưng niềm vui đó không kéo dài lâu.
Khoảng giữa buổi trưa, trời bất ngờ đổ mưa lớn. Vy vội vàng chạy vào nhà kho gần đó để trú tạm. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn nghe thật nặng nề. Cô ngồi xuống một chiếc ghế nhỏ, kiểm tra lại tài liệu trong tay, cố gắng tận dụng thời gian để hoàn thành công việc.
Một tiếng động lạ vang lên từ phía sau khiến Vy giật mình. Cô quay lại, ánh mắt dừng trên bóng dáng quen thuộc đang đứng ở cửa. Phú, áo mưa ướt sũng, đang bước vào nhà kho.
Phú đứng đó, nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh nhưng pha chút gì đó khó đoán.
Phú (giọng lạnh lùng):
"Lại là cô. Cô luôn chọn những nơi không nên đến nhỉ?"
Vy nhìn anh, ngạc nhiên trong giây lát, nhưng ngay sau đó cô nở một nụ cười trêu chọc:
"Anh theo dõi tôi à? Sao cứ xuất hiện đúng lúc vậy? Không lẽ anh thật sự thích tôi rồi?"
Phú thoáng nhướn mày, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười khẽ, nhưng giọng anh vẫn lạnh như mọi khi:
"Đừng tự mình tưởng bở."
Vy bật cười, cảm thấy sự xuất hiện bất ngờ của anh đã làm không khí trong nhà kho bớt đi phần nào sự u ám.
Khi Vy đứng dậy để lấy một tập tài liệu đặt trên kệ cao, sàn nhà trơn trượt vì nước mưa khiến cô mất thăng bằng. Vy bất giác trượt chân, cả người ngã về phía sau.
Trước khi cô kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một cánh tay mạnh mẽ đã kịp vòng qua eo cô, kéo cô lại. Vy ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Phú. Anh đang giữ chặt cô trong vòng tay, gương mặt anh chỉ cách cô vài centimet.
Thời gian như ngừng lại. Tiếng mưa bên ngoài dường như nhỏ dần, chỉ còn lại hơi thở của cả hai trong không gian chật hẹp.
Vy, dù hơi ngượng ngùng, vẫn cố tỏ ra bình tĩnh và không quên trêu chọc:
"Ơ… không ngờ anh Phú lại ga-lăng vậy nha. Có khi tôi phải suy nghĩ lại thật đấy."
Phú nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt khó đoán. Nhưng thay vì đáp lại lời trêu của cô, anh từ từ buông cô ra, quay đi và nói bằng giọng trầm thấp:
"Cẩn thận một chút. Đừng làm mình bị thương."
Vy đứng yên một chỗ, trái tim vẫn còn đập loạn nhịp. Cô không hiểu tại sao mình lại cảm thấy ngượng ngùng trước ánh mắt của Phú.
Phú, trong khi đó, chỉ bước vài bước đến góc khác của nhà kho, lấy ra một tập tài liệu mà anh cần kiểm tra. Anh không nhìn cô thêm lần nào.
Nhưng đối với Vy, khoảnh khắc ấy để lại trong lòng cô một cảm giác khó tả. Phú, người luôn lạnh lùng và khó gần, hóa ra cũng có lúc ga-lăng và… dịu dàng đến bất ngờ.
Khi trời ngớt mưa, Vy và Phú cùng bước ra khỏi nhà kho. Anh dừng lại ở cửa, quay sang nhìn cô một lần nữa, ánh mắt đầy nghiêm nghị:
"Trời mưa như vậy, nếu không chắc chắn an toàn, đừng ra ngoài. Công trường không phải là nơi để cô lơ là."
Vy đáp lại bằng giọng trêu đùa, cố làm không khí nhẹ nhàng hơn:
"Rõ rồi, giám đốc Phú. Nhưng mà nếu anh cứ xuất hiện kịp lúc thế này, tôi nghĩ tôi chẳng cần lo đâu."
Phú khẽ nhếch môi, nhưng không trả lời. Anh bước đi, để lại Vy đứng đó, vừa cảm thấy khó hiểu, vừa cảm thấy… thú vị.
Vy tự nhủ: "Người gì đâu mà kỳ lạ thế. Lúc thì lạnh lùng, lúc lại hành động như một người hùng thầm lặng. Thật khó đoán."
Cô nhìn theo bóng lưng của Phú, lòng dâng lên một cảm giác mâu thuẫn. Phú, với vẻ ngoài lạnh lùng và bí ẩn, dường như đang dần trở thành một nhân vật đặc biệt trong cuộc sống của cô, dù cô vẫn chưa thực sự hiểu anh là ai.