Không khí trong xe yên lặng một cách đáng sợ. Vy ngồi ở ghế phụ, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng tâm trí thì không ngừng suy nghĩ. Cô muốn nói gì đó để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này, và cuối cùng cô quyết định bắt đầu bằng một câu hỏi "ngớ ngẩn".
"Anh Phú, tôi tò mò chút nha… Anh có bạn gái chưa? Chắc anh bận lắm nhỉ, không có thời gian hẹn hò đúng không?"
Phú thoáng nhíu mày, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi con đường phía trước. Anh trả lời bằng giọng lạnh lùng:
"Tôi không có hứng thú với những câu hỏi riêng tư."
Vy bật cười. Câu trả lời cứng nhắc của anh làm cô cảm thấy thú vị. Cô tiếp tục trêu chọc anh:
"Thật ra… tôi thấy anh cũng đẹp trai đấy chứ. Chỉ mỗi tội hơi khó gần thôi. Nếu anh dịu dàng một chút, khéo tôi lại "đổ" mất."
Phú quay sang liếc cô một cái, ánh mắt sắc bén như muốn dò xét xem cô đang nói thật hay đùa. Anh không trả lời ngay, chỉ nhếch môi cười nhạt:
"Đừng nói linh tinh. Lo cho mình trước đi."
Cô bật cười khúc khích, cố gắng che đi sự bối rối trong lòng:
"Người gì mà cứng nhắc thế không biết… Nhưng cũng thú vị phết."
Phú không đáp, chỉ tiếp tục lái xe, ánh mắt chăm chú vào con đường phía trước. Nhưng Vy thoáng nhận ra khóe môi anh hơi nhếch lên, như thể anh đang cố kìm nén một nụ cười.
Khi xe dừng trước căn hộ của Vy, Phú tắt máy và quay sang nhìn cô. Ánh mắt anh vẫn lạnh lùng, nhưng trong giọng nói lại có chút ấm áp bất ngờ:
"Đừng về quá muộn."
Vy nhướn mày, đáp lại bằng giọng tinh nghịch:
"Ơ hay, sao nghe như anh đang quan tâm tôi vậy? Không lẽ tôi đặc biệt với anh thế à?"
Phú không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cô một lúc. Cuối cùng, anh quay lại, đặt tay lên vô lăng và nói ngắn gọn:
"Vào nhà đi.”
Trong căn hộ của mình, Vy ngồi bần thần trên sofa, nhìn qua tấm rèm cửa sổ.
Cô thở dài, tựa lưng vào ghế, ánh mắt mông lung. Phú, với thái độ lạnh lùng thường thấy, lại có vẻ quan tâm đến cô một cách kỳ lạ.
Vy mỉm cười nhạt, tự nhủ: "Có lẽ anh ta chỉ đang làm tròn trách nhiệm của một cấp trên. Dù sao thì mình cũng đang làm việc trong dự án của anh ta mà."
Vy bật cười nhẹ, cố xua đi cảm giác khó chịu trong lòng. "Thôi nào, Vy. Đừng suy diễn lung tung. Người ta chỉ đơn giản là không muốn có thêm phiền phức vì mình thôi. Làm việc cho một ông sếp nghiêm túc thế này chắc mình cũng phải nghiêm túc hơn."
Tuy nhiên, sự xuất hiện đúng lúc của Phú tối nay khiến cô không khỏi suy nghĩ. Tại sao anh lại có mặt ở bãi xe công ty vào lúc cô rời đi? Chỉ là tình cờ hay… anh biết điều gì đó mà cô không biết?
Nhưng dù cố gắng trấn tĩnh, hình ảnh ánh mắt sắc lạnh và lời nói khó đoán của Phú cứ quanh quẩn trong tâm trí cô. Phú là một người khó hiểu, và dường như anh đang giữ rất nhiều bí mật mà cô không thể chạm tới.