Thanh Xuân Là Anh

Chương 14: Lời cảnh báo từ Khải

Sau khi Khải đưa Vy về nhà vào tối hôm trước, cô gần như không ngủ được. Những lời nói đầy ẩn ý của anh cứ vang vọng trong đầu: "Em đã vô tình chạm vào một thứ không nên chạm vào. Đừng để ai biết, đặc biệt là Phú vì cậu ta là giám đốc dự án, khả năng cao cũng nằm trong tổ chức."

Vy tự hỏi: “ Phú là người thế nào? Anh ta luôn lạnh lùng, nhưng cũng rất nguyên tắc và rõ ràng. Nếu anh ta thực sự liên quan đến âm mưu này, vậy vai trò của anh ta là gì?"

Vy cố gắng giữ thái độ hoạt náo và tự nhiên như mọi ngày. Cô trò chuyện vui vẻ với đồng nghiệp, cười đùa khi nhận báo cáo, nhưng lòng thì như có một tảng đá đè nặng.

Khi điện thoại rung lên, Vy vội liếc nhìn màn hình. Là tin nhắn từ Khải:

"Vy, những gì em tìm thấy không chỉ là một sai sót. Đây là một phần trong đường dây tham nhũng khổng lồ. Em phải hứa với anh, tuyệt đối giữ bí mật và cẩn thận."

Đọc tin nhắn, Vy cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cô nhanh chóng nhắn lại:

"Em hiểu rồi. Nhưng anh có nghĩ rằng em sẽ gặp nguy hiểm không?"

Một lúc sau, Khải nhắn lại:

"Có. Họ sẽ không để ai can thiệp vào chuyện này. Em phải cẩn thận, Vy."

Lời cảnh báo của Khải làm Vy càng thêm lo lắng. Cô cảm giác như đang bước đi trên một sợi dây mỏng manh, bên dưới là vực thẳm tối tăm.

Vy là người cuối cùng rời khỏi văn phòng vào tối nay. Không khí vắng vẻ trong tòa nhà khiến cô cảm thấy rờn rợn. Khi bước ra bãi xe, cảm giác kỳ lạ như có ai đó đang theo dõi cô khiến cô bất giác quay đầu lại.

Hành lang vắng lặng, chỉ có ánh đèn mờ hắt xuống. Nhưng cảm giác bất an không biến mất. Cô bước nhanh hơn, lòng không ngừng dấy lên nỗi sợ hãi.

Đột nhiên, một bóng người xuất hiện từ phía góc khuất. Vy giật mình, lùi lại một bước. Khi ánh đèn hắt qua gương mặt người đó, cô nhận ra ngay: Phú.

Phú bước đến, gương mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng thường thấy, nhưng ánh mắt của anh ánh lên một tia khó hiểu.

“Cô định làm gì mà đi về muộn như thế này?”

Giọng nói nghiêm nghị của anh khiến Vy thoáng bối rối. Nhưng thay vì tỏ ra lo lắng, cô cố gắng giữ vẻ tự nhiên, thậm chí lém lỉnh trêu chọc anh:

"Ơ kìa, anh Phú lo cho tôi sao? Không khéo tôi lại nghĩ anh thích tôi đó."

Phú liếc cô một cái, ánh mắt không lộ chút cảm xúc, nhưng lại khiến Vy cảm giác như mình vừa đùa nhầm người. Anh không trả lời, chỉ lạnh lùng nói:

"Lên xe. Tôi đưa cô về."

Vy thoáng khựng lại. Lời nói của anh vừa là một mệnh lệnh, vừa như một sự quan tâm. Cô nhìn anh một lúc, rồi quyết định không từ chối.

"Thế này thì vinh hạnh cho tôi quá rồi. Được giám đốc dự án đưa về, chắc tôi phải trả ơn thế nào đây."

Phú không đáp, chỉ quay người bước thẳng về phía chiếc xe màu đen đậu gần đó. Vy lắc đầu, mỉm cười và bước theo.