Cơn mưa ngoài trời vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tiếng mưa rơi đều đều trên mái tôn như một bản nhạc nền đơn điệu, nhưng lại khiến không gian trong nhà kho càng trở nên tĩnh lặng.
Phú ngồi dựa vào tường, ánh mắt nhìn xa xăm qua ô cửa sổ nhỏ, dường như không chú ý đến Vy. Trong khi đó, Vy ngồi co ro ở góc, cố gắng sưởi ấm bản thân trong chiếc áo khoác của anh.
Sau một hồi, sự im lặng trở nên nặng nề. Vy ngẩng đầu lên, khẽ liếc nhìn Phú. Cô cảm thấy anh hôm nay thật khác lạ – vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng có gì đó rất mâu thuẫn trong ánh mắt anh.
Cô phá tan không khí bằng giọng điệu pha chút nghịch ngợm:
"Anh Phú, anh định ngồi như tượng thế đến khi nào? Không sợ tôi chán mà bỏ đi giữa đường à?"
Phú không quay lại, giọng nói trầm thấp vang lên:
"Trời mưa thế này, cô định bỏ đi kiểu gì?"
Vy cười khúc khích:
"Ờ thì đúng là tôi chẳng đi đâu được thật… Nhưng mà anh đừng im lặng như vậy nữa. Tôi ngồi cạnh anh mà cảm giác như đang ngồi cạnh… một bức tượng lạnh vậy."
Phú thoáng nhíu mày, liếc nhìn cô qua khóe mắt:
"Im lặng thì có gì không tốt? Tôi nghĩ cô nên tận dụng lúc này để suy nghĩ thay vì nói mấy chuyện vô nghĩa."
Vy bĩu môi, giọng pha chút hờn dỗi:
"Anh cứ thích làm không khí căng thẳng. Tôi mà căng thẳng thì không phải là tôi nữa rồi."
Phú nhún vai, không tiếp lời.
Vy ngồi im một lát, nhưng rồi cảm thấy không thể chịu nổi sự im lặng của anh. Cô bất giác nhích lại gần, ngồi sát bên Phú.
"Anh có thấy lạnh không?" – Vy hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Phú nhíu mày, liếc cô:
"Cô hỏi câu gì vậy? Tất nhiên là lạnh."
Vy cười, ánh mắt tinh nghịch:
"Thế sao anh không tự giữ ấm cho mình, lại cho tôi áo khoác? Anh hy sinh vì tôi đấy à?"
Phú không trả lời ngay. Anh ngả người ra tường, ánh mắt vẫn nhìn về phía cơn mưa ngoài kia.
"Đôi khi hy sinh một chút không làm tổn thất gì cả. Đặc biệt là khi người khác có vẻ cần nó hơn tôi," anh nói, giọng trầm nhưng rất thật.
Câu trả lời của anh khiến Vy thoáng bất ngờ. Cô nhìn anh chăm chú, không ngờ rằng người đàn ông lạnh lùng này lại có thể nói ra những lời như vậy.
Cô khẽ tựa đầu vào vai anh, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành:
"Anh Phú, tôi thấy an toàn hơn khi ở cạnh anh."
Phú thoáng giật mình, ánh mắt nhìn xuống cô. Anh không quen với sự gần gũi này, nhưng lại không có ý đẩy cô ra.
Vy ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy chân thành:
"Thật đấy. Anh cứ xuất hiện đúng lúc thế này, tôi chẳng cần phải lo lắng gì nữa."
Phú nhìn cô, ánh mắt dần chuyển từ bất ngờ sang nghiêm túc. Anh khẽ thở dài, giọng nói trầm thấp:
" Đừng coi tất cả mọi chuyện là trò đùa, đôi khi tự mình rơi vào nguy hiểm lại không biết."
Câu nói của Phú khiến Vy sững lại. Cô nhìn anh một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng đáp:
"Tôi không coi mọi chuyện là trò đùa… Nhưng anh biết không? Đôi khi, đùa một chút lại là cách duy nhất để tôi không gục ngã trước những áp lực."
Cô khẽ mỉm cười, nụ cười vừa tinh nghịch, vừa mang chút buồn:
"Nếu không đùa, chắc tôi sẽ sợ đến chết mất."
Phú nhìn cô, ánh mắt phức tạp. Anh không nói gì, nhưng trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ – một cảm giác mà anh không thể gọi tên.
Anh đưa tay lên, khẽ vuốt vài sợi tóc ướt bết trên má Vy. Động tác của anh rất nhẹ, như sợ làm cô giật mình.
Vy tròn mắt nhìn anh.
Nhưng Phú nhanh chóng rút tay lại, như thể nhận ra mình vừa làm điều gì đó vượt quá giới hạn. Anh đứng dậy, quay lưng về phía cô, giọng nói lạnh lùng trở lại:
"Trời sắp tạnh rồi. Cô chuẩn bị về đi."
Vy ngồi yên trên ghế, ánh mắt dõi theo bóng lưng của Phú. Dáng vẻ của anh vừa lạnh lùng, vừa có chút gì đó tổn thương.
Cô khẽ cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả: "Người đàn ông này, vừa bí ẩn, vừa khó hiểu. Nhưng tại sao mình lại muốn tìm hiểu anh ta đến vậy?"
Cơn mưa bên ngoài dần tạnh, để lại một bầu không khí trong lành nhưng vẫn ẩm ướt. Khi cả hai bước ra ngoài, Vy bất giác quay sang hỏi Phú:
"Anh Phú, lúc nãy anh nói tôi đang gặp nguy hiểm… Anh biết gì đúng không?"
Phú liếc nhìn cô, ánh mắt sắc lạnh hơn:
"Có những thứ cô không nên tò mò."
Vy khựng lại. Tim cô đập nhanh khi nhớ về những phát hiện gần đây của mình – những con số bất thường trong tài liệu dự án K, chiếc USB mà Khải đã nhờ cô giữ bí mật.
"Anh… Anh đang bảo vệ tôi đúng không?" – Vy hỏi, giọng run run.
Phú quay đi, không trả lời thẳng. Anh chỉ nói một câu đầy ẩn ý:
"Cô cứ nghĩ như vậy đi.”
Vy đứng yên, nhìn theo bóng lưng của Phú. Lời nói của anh vừa như một lời cảnh báo, vừa như một lời khích lệ. Cô biết rằng mình đã bước vào một vòng xoáy nguy hiểm, và người đàn ông này – dù lạnh lùng và khó đoán – lại là người duy nhất cô có thể tin tưởng trong lúc này.
Cơn mưa hôm ấy không chỉ để lại bầu trời trong lành hơn, mà còn để lại trong lòng Vy những cảm xúc xáo trộn – giữa nghi ngờ, rung động, và cả sự quyết tâm tìm ra sự thật.