Ánh nắng buổi sáng len qua khung cửa sổ, chiếu xuống bàn làm việc của Nguyễn An Vy. Trước mặt cô là những xấp tài liệu dày cộm, nhưng đôi mắt cô chỉ đăm chiêu nhìn vào màn hình điện thoại, nơi hiển thị dòng tin nhắn khô khan từ Phan Quang Khải:
"Vy, anh bận. Hôm nay đừng chờ anh ăn trưa nhé."
Cô thở dài, đặt điện thoại xuống bàn, lòng ngập tràn cảm giác hụt hẫng.
"Rõ ràng là anh ấy đang giữ khoảng cách với mình. Trước đây, anh Khải luôn quan tâm, luôn hỏi han, vậy mà bây giờ… chỉ còn lại sự lạnh lùng xa cách."
An Vy thả người xuống ghế, ôm đầu gối, lẩm bẩm:
“Anh Khải, anh định làm tảng băng trôi tới bao giờ đây?”
Nhưng ngay sau đó, cô bật dậy, ánh mắt lóe lên vẻ quyết tâm.
“Không được! Nếu anh tránh mặt em, thì em sẽ tìm anh! Một chút kem ngọt ngào sẽ xua tan khoảng cách này!”
Buổi chiều muộn, sau giờ làm, An Vy chạy xe máy đến quán cà phê yêu thích của Phan Quang Khải. Đây là quán nhỏ nằm ở góc phố, nơi anh thường ghé qua sau mỗi ngày làm việc mệt mỏi.
Trên tay cô là hai cây kem vani phủ socola, được bọc cẩn thận trong túi giữ lạnh.
Cô bước vào quán, quét mắt một vòng và nhanh chóng nhận ra bóng dáng quen thuộc của Quang Khải ở góc quán gần cửa sổ. Anh vẫn trong bộ đồ cảnh phục, vai áo còn vương chút bụi, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào màn hình điện thoại.
"Anh ấy ở đây thật! Đúng là không gì qua được mắt của thám tử Nguyễn An Vy!"
An Vy hít một hơi sâu, nở nụ cười tươi rói rồi bước đến bàn của anh.
“Anh Khải! Anh trốn ở đây ăn mảnh một mình hả?”
Quang Khải ngước lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhưng rồi trở lại vẻ bình thản như thường lệ.
“Vy? Sao em lại ở đây?”
An Vy kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, đặt hai cây kem lên bàn:
“Anh làm việc căng thẳng lắm phải không? Em mang ‘bí kíp xả stress’ tới đây nè!”
Quang Khải nhìn xuống hai cây kem trên bàn, khóe môi khẽ nhếch lên một chút, nhưng rồi anh lại nhanh chóng thu lại nụ cười.
“Vy, anh tưởng anh đã nói rõ rồi. Anh bận, em không cần phải làm thế đâu.”
An Vy hơi khựng lại trước giọng nói lạnh lùng của anh. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, mở que kem ra, đưa đến trước mặt Khải:
“Anh thử ăn một miếng đi! Không ai có thể buồn được khi ăn kem đâu, em thề đó!”
Quang Khải nhìn cây kem một lúc, rồi khẽ thở dài, nhận lấy nó từ tay cô.
Hai người ngồi đối diện nhau, mỗi người cầm một cây kem.
An Vy khẽ liếʍ que kem của mình, ánh mắt lén nhìn Khải. Anh im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng:
“Vy, em không cần phải cố gắng như vậy đâu.”
An Vy (chớp mắt): “Anh nói vậy là sao ạ?”
Quang Khải: “Anh nghĩ… có lẽ anh nên giữ khoảng cách với em một thời gian. Anh không muốn làm em khó xử.”
An Vy sững người, que kem trong tay tan chảy dần, nhỏ xuống ngón tay cô.
“Anh Khải, em… em chưa bao giờ nghĩ anh làm em khó xử cả. Em chỉ… chỉ là em không biết phải trả lời anh thế nào thôi. Em sợ… nếu em nói sai điều gì đó, anh sẽ không còn muốn ở bên em nữa.”
Quang Khải nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn trầm lắng:
“Vy, anh không muốn em cảm thấy áp lực. Anh chỉ mong em thoải mái khi ở bên anh. Nhưng… anh cũng cần thời gian để sắp xếp lại cảm xúc của mình.”
Cả hai im lặng, chỉ còn tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ loa của quán cà phê và tiếng xào xạc của lá cây bên ngoài khung cửa sổ.
Cuối cùng, An Vy cười nhẹ, giơ que kem lên trước mặt:
“Vậy… chúng ta ăn hết cây kem này trước đã. Mọi chuyện còn lại, cứ từ từ, được không anh?”
Quang Khải nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ:
“Được.”
Hoàng hôn dần buông, nhuộm khung cửa sổ của quán cà phê bằng ánh cam nhạt.
Quang Khải đứng dậy, lấy áo khoác rồi nhìn An Vy:
“Anh đưa em về nhé. Trời sắp tối rồi.”
An Vy gật đầu, đứng lên theo anh.
Cả hai bước ra khỏi quán, gió nhẹ thổi qua, mang theo hương vị ngọt ngào của kem và chút dư vị của buổi trò chuyện ngập ngừng.
Trên đường về, An Vy ngồi sau xe của Quang Khải, ngẩng đầu nhìn bầu trời chạng vạng.
"Anh Khải… Em hy vọng chúng ta có thể vượt qua giai đoạn này, để mọi thứ trở lại như trước đây."
Buổi tối, An Vy ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bầu trời đầy sao.
Nụ cười dịu dàng của Quang Khải lúc ở quán cà phê vẫn còn hiện rõ trong tâm trí cô.
"Khoảng cách giữa hai chúng ta… có lẽ đã được thu hẹp một chút. Dù chỉ là một chút thôi, nhưng em vẫn cảm thấy an tâm hơn rất nhiều."
Cô mỉm cười, khẽ tựa đầu vào cửa sổ, để những suy nghĩ ấm áp đưa cô vào giấc ngủ.