Thanh Xuân Là Anh

Chương 13: Tài liệu mật

Ánh hoàng hôn len lỏi qua những ô cửa kính, rọi xuống sàn nhà bóng loáng của tầng kỹ thuật. An Vy ngồi chăm chú trước màn hình máy tính, kiểm tra từng dòng chi tiết trong bản vẽ kỹ thuật. Công việc hàng ngày thường không có gì bất thường, nhưng cô không ngờ rằng mọi thứ sắp thay đổi chỉ sau một cú thông báo vang lên từ hệ thống nội bộ.

“An Vy, xuống kho lưu trữ lấy giúp chị hồ sơ quyết toán dự án khu nghỉ dưỡng năm ngoái.”

Vy ngẩng đầu, ngơ ngác vài giây trước khi đáp lại bằng giọng trong trẻo:

“Dạ, em xuống ngay ạ!”

Cô cầm lấy thẻ nhân viên, nhét điện thoại vào túi, rồi bước ra khỏi văn phòng.

Vy (tự nhủ): "Một ngày làm việc bình thường… hay ít nhất mình đã nghĩ như vậy."

Kho lưu trữ của tập đoàn Thiên Phú nằm sâu dưới tầng hầm, nơi được bảo mật bằng hệ thống thẻ từ và camera giám sát chặt chẽ. Không gian nơi đây luôn tĩnh lặng, mang một vẻ lạnh lẽo khó tả.

Vy bước vào, cảm giác lành lạnh từ ánh sáng vàng mờ của những bóng đèn huỳnh quang treo cao trên trần nhà. Chị Mai – nhân viên văn thư lâu năm – ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính bảng, nở nụ cười nhẹ khi thấy Vy:

Chị Mai: "Vy, em cần hồ sơ gì?"

Vy: "Dạ, hồ sơ quyết toán dự án khu nghỉ dưỡng năm ngoái, khu vực K, ngăn thứ 5."

Chị Mai: "Được rồi, vào trong tìm đi. Nhớ kiểm tra kỹ trước khi mang ra nhé."

Cánh cửa kho mở ra. Vy bước vào giữa những dãy kệ hồ sơ cao ngút, mùi giấy cũ thoang thoảng trong không khí.

Vy đi đến khu vực K, ngăn thứ 5 – nơi được chị Mai chỉ định. Những tập tài liệu được sắp xếp ngăn nắp, mỗi tập được bọc cẩn thận và dán nhãn chi tiết. Cô kéo một tập hồ sơ ra, mang đến bàn kiểm tra đặt gần đó.

Như thường lệ, Vy mở tập tài liệu và rà soát từng mục trong bảng kê chi tiết. Thoạt nhìn, mọi thứ dường như hoàn hảo: từng khoản chi tiêu được liệt kê rõ ràng, chữ ký giám đốc và con dấu pháp lý đầy đủ.

Nhưng rồi…

Vy (nhíu mày): "Có gì đó không ổn."

Cô dừng lại ở phần "Chi phí phát sinh bổ sung." Các khoản mục này được chia nhỏ thành nhiều hạng mục, rải rác trong bảng chi phí, nhưng tổng số tiền lại trùng khớp một cách kỳ lạ.

Vy (thì thầm): "Tại sao lại chia nhỏ như thế này? Làm như để tránh sự chú ý…"

Cô lật tiếp đến phần chữ ký phê duyệt. Ngay lập tức, trực giác của cô – được rèn luyện qua nhiều bộ hồ sơ quyết toán– nhận ra điều gì đó bất thường.

Vy: "Chữ ký có vẻ giống, nhưng nét mực không đều. Dấu mộc thì bị lệch… Đây không phải là chữ ký gốc."

Sự nghi ngờ trong lòng Vy ngày càng lớn. Cô nhanh chóng rút điện thoại, chụp lại toàn bộ những trang tài liệu có dấu hiệu bất thường.

Vy (suy nghĩ): "Tài liệu này đã qua mắt được bao nhiêu người rồi? Và tại sao nó lại nằm ở đây, trong kho lưu trữ hợp pháp?"

Hít một hơi thật sâu, Vy chỉnh lại mọi thứ, đặt tập hồ sơ về vị trí cũ, rồi nhanh chóng rời khỏi kho lưu trữ.

Về đến bàn làm việc, Vy lấy điện thoại và nhắn tin ngay cho Quang Khải – người mà cô tin tưởng nhất.

Vy (nhắn tin): "Anh Khải, em vừa phát hiện điều bất thường trong hồ sơ quyết toán. Chi phí bị chia nhỏ tinh vi, chữ ký và dấu mộc có dấu hiệu bị làm giả. Em đã chụp lại tất cả, anh xem qua nhé!"

Tin nhắn được gửi đi. Dấu tick xanh hiện lên, nhưng không có hồi âm. Một phút… Năm phút trôi qua…

Điện thoại bất ngờ đổ chuông. Vy bắt máy, giọng nói trầm ấm của Khải vang lên, nhưng lần này có vẻ gấp gáp hơn bình thường.

Khải: "Vy, em đang ở đâu?"

Vy: "Em ở văn phòng, có chuyện gì sao anh?"

Khải: "Vy, nghe anh này. Đừng ở đó nữa, đi ra sảnh ngay. Anh sẽ đến đón em. Đừng để ai thấy em cầm tài liệu đó!"

Vy (hoang mang): "Anh Khải, chuyện gì vậy? Tài liệu này lớn đến mức nào?"

Khải: "Vy, em đã vô tình chạm vào một thứ mà em không nên chạm vào. Anh sẽ giải thích sau. Nhưng bây giờ, làm ngay đi!"

Cúp máy. Vy cảm giác tim mình đập thình thịch. Cô vội vã thu dọn đồ đạc, cầm túi xách chứa tài liệu đã được in ra, và bước nhanh ra sảnh chính.

Tại sảnh công ty, Vy ngồi chờ, cảm giác lo lắng không ngừng dâng lên. Cô liên tục nhìn ra ngoài cửa kính, chỉ muốn Khải đến càng nhanh càng tốt.

Từ xa, ánh đèn pha của một chiếc ô tô rọi đến. Chiếc xe màu đen quen thuộc dừng ngay trước cửa sảnh. Vy bước nhanh ra, mở cửa ghế phụ và ngồi vào.

Khải không nói gì, chỉ im lặng lái xe đi. Không khí trong xe căng thẳng, sự im lặng như đang bóp nghẹt tâm trí Vy.

Khải liếc nhìn Vy qua kính chiếu hậu, gương mặt anh căng thẳng hơn bao giờ hết. Đến một con phố vắng, anh đỗ xe vào lề đường, Khải ngả người ra ghế lái, ánh mắt dừng lại trên tay lái xe, như đang suy nghĩ rất nhiều điều. Không gian trong xe tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ của Vy, đang ngồi thu mình trên ghế phụ.

Khải (chậm rãi, ánh mắt sắc lạnh): "Vy, anh không muốn giấu em. Anh cũng đang điều tra về tập đoàn này."

Vy ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Khải. Lời anh vừa nói khiến cô như quên mất cả hơi thở.

Vy: "Anh… Anh điều tra? Nhưng… tại sao?"

Khải: "Một số giao dịch đáng ngờ của tập đoàn Thiên Phú đã xuất hiện trong hồ sơ anh được giao điều tra từ trước. Những dấu hiệu về các dự án xây dựng ảo, các khoản tiền mờ ám được chuyển qua công ty con. Và giờ, tài liệu mà em vừa đưa anh… chỉ càng khẳng định những gì anh nghi ngờ từ lâu."

Anh ngừng một lúc, như đang cân nhắc có nên nói thêm hay không. Vy nhìn anh, ánh mắt xen lẫn tò mò và lo lắng.

Vy (hỏi khẽ): "Vậy… còn chiếc USB em tìm thấy trước đó thì sao? Nó cũng liên quan đến chuyện này à?"

Khải quay sang nhìn Vy, trong ánh mắt có một tia kiên quyết:

Khải: "Đúng vậy. USB đó chứa một phần thông tin về các giao dịch tài chính. Một số tệp tin đã được mã hóa. Nhưng dù vậy, những dữ liệu chưa bị mã hóa đã đủ để khẳng định rằng tập đoàn đang dùng các dự án xây dựng làm vỏ bọc để rửa tiền. Anh vẫn đang cố gắng giải mã các tệp tin còn lại."

Vy cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cô không ngờ những thứ mà cô vô tình chạm vào lại dẫn đến một âm mưu lớn như vậy.

Vy: "Nhưng… nếu họ phát hiện ra em đã đưa tài liệu và USB cho anh thì sao? Anh nghĩ em có bị nguy hiểm không?"

Khải gật đầu, gương mặt nghiêm nghị:

Khải: "Không thể tránh khỏi. Chắc chắn họ sẽ để mắt đến em. Nhưng đó là lý do anh bảo em giữ bí mật. Đừng để ai biết em đã làm gì. Cứ tỏ ra bình thường, làm việc như mọi ngày. Và đừng quên, anh sẽ luôn ở đây để bảo vệ em."

Khải đẩy cần số, chiếc xe lăn bánh trên con đường vắng. Vy quay đầu nhìn ra cửa sổ, ánh đèn đường vàng nhạt lướt qua gương mặt cô. Lòng cô đầy mâu thuẫn: giữa sự sợ hãi, lo lắng và niềm tin vào người đàn ông ngồi cạnh.

Vy (thì thầm, đủ để Khải nghe thấy): "Em không ngờ chỉ một tập tài liệu lại có thể khiến mọi chuyện phức tạp đến vậy."

Khải (vừa lái xe, vừa đáp): "Vy, đôi khi những điều tưởng như nhỏ nhất lại là chìa khóa của cả một âm mưu lớn. Đừng tự trách mình vì đã tìm thấy nó. Thay vào đó, hãy mạnh mẽ và cẩn thận hơn."

Khi đến trước căn hộ của Vy, Khải dừng xe. Anh quay sang nhìn cô một lần nữa, giọng nói trầm ấm nhưng kiên quyết:

Khải: "Vy, từ giờ em không được đi một mình vào buổi tối. Có chuyện gì, hãy gọi ngay cho anh. Đừng tự mình đối mặt, được không?"

Vy gật đầu, ánh mắt đầy sự cảm kích.

Vy: "Cảm ơn anh, Khải. Em sẽ nghe lời anh."

Cô bước ra khỏi xe, cảm giác yên tâm hơn dù trong lòng vẫn còn nỗi lo lắng mơ hồ. Khải dõi theo bóng dáng cô đi khuất vào cánh cửa tòa nhà, rồi anh thở hắt ra một hơi dài, tay siết chặt vô lăng.

Sau khi chắc chắn rằng Vy đã an toàn, Khải rời đi. Chiếc xe lướt nhanh qua những con đường vắng. Anh bấm nút kết nối điện thoại trên bảng điều khiển. Một giọng nam trầm vang lên ở đầu dây bên kia:

Đầu dây bên kia: "Sao rồi? Có gì mới không?"

Khải (giọng nghiêm trọng): "Cô ấy đã tìm thấy một tập tài liệu trong kho lưu trữ. Nó trùng khớp với những gì tôi đang điều tra. Cả chiếc USB nữa. Người gửi USB chắc chắn là một người bên trong tập đoàn, nhưng tôi vẫn chưa rõ họ muốn gì."

Đầu dây bên kia: "Nếu đúng như vậy, cô ấy đang gặp nguy hiểm. Anh cần bảo vệ cô ấy bằng mọi giá."

Khải: "Tôi biết. Tôi sẽ không để chuyện gì xảy ra với Vy."

Khải cúp máy, ánh mắt anh tối lại, ánh lên vẻ cương quyết. Anh biết rằng cuộc điều tra này không chỉ nguy hiểm với riêng anh, mà giờ đây còn kéo theo Vy vào vòng xoáy rắc rối. Nhưng anh sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương cô.

Chiếc xe tiếp tục lao đi, ánh đèn đường phản chiếu trên kính xe, hòa vào bóng đêm tĩnh mịch.