Buổi chiều sau buổi họp căng thẳng, Nguyễn An Vy trở lại văn phòng kỹ sư tại trụ sở chính của Tập đoàn Thiên Phú. Tài liệu dày đặc bày la liệt trước mặt, những con số chằng chịt vẫn nhảy múa trong đầu cô.
"Tài liệu giả mạo, chữ ký sai lệch… Mọi chuyện đang đi quá xa rồi. Có phải mình đang tiến gần đến điều gì đó nguy hiểm không?"
Tiếng chuông điện thoại kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Phan Quang Khải nhắn tin:
“Vy, anh đang kiểm tra tài liệu từ USB. Đừng về muộn quá. Cẩn thận nhé!”
An Vy gật đầu, tắt máy tính, thu dọn tài liệu vào túi chống nước rồi rời khỏi văn phòng.
Bầu trời bên ngoài chuyển xám xịt, mây đen vần vũ, gió nổi lên từng cơn mạnh mẽ.
"Trời ơi, kiểu này lại mưa to mất! Phải ghé công trường kiểm tra một chút rồi về luôn."
Khi An Vy đến công trường, trời bắt đầu đổ mưa. Ban đầu là những giọt nước nhẹ nhàng, nhưng sau đó là một trận mưa xối xả kèm theo tiếng sấm chớp.
Cô vội vàng chạy vào kho chứa vật liệu xây dựng, khu vực tạm thời được dựng lên để lưu trữ dụng cụ và vật liệu cần thiết.
Bên trong kho, ánh đèn vàng nhạt le lói qua những khe cửa hẹp. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn, không gian ẩm ướt và lạnh lẽo.
Cô tìm một góc khô ráo, ngồi bệt xuống sàn xi măng lạnh ngắt, ôm chặt chiếc túi tài liệu.
“Cơn mưa này bao giờ mới tạnh đây? Sao tự dưng thấy… bất an quá!”
Tiếng mưa rơi ngày càng dữ dội. Đột nhiên, một tiếng động lạ vang lên từ phía sau những thùng gỗ xếp chồng cao.
“Cạch… Cạch…”
An Vy giật mình, nín thở, ánh mắt hoang mang nhìn quanh. Cô bật đèn pin từ điện thoại, ánh sáng yếu ớt quét qua những đống vật liệu ngổn ngang.
“Có… có ai ở đây không?”
Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa và tiếng mưa rơi rào rạt.
"Chắc là chuột… đúng rồi, chuột thôi… bình tĩnh nào An Vy!"
Nhưng tim cô vẫn đập thình thịch, bàn tay siết chặt túi tài liệu như bấu víu vào cái phao cứu sinh duy nhất.
Bên ngoài, tiếng mưa vẫn dội xuống ào ào. Một tiếng động mạnh vang lên từ cửa chính của kho:
“RẦM!”
Cánh cửa sắt bật mở. Một bóng người cao lớn đứng ngay trước ngưỡng cửa. Dưới ánh đèn pin lấp loáng, Trần Thanh Phú xuất hiện, áo sơ mi ướt sũng, tóc bết lại vì mưa.
“Nguyễn An Vy! Cô đang làm gì ở đây giờ này?”
Giọng anh vang lên đầy lo lắng pha chút tức giận.
An Vy mừng rỡ như thấy được phao cứu sinh giữa dòng nước lũ:
“Anh Phú! Em… Em trú mưa ở đây… rồi hình như có tiếng động lạ…”
Thanh Phú bước nhanh vào trong, ánh đèn pin lia khắp kho hàng. Sau khi chắc chắn không có gì bất thường, anh quay lại nhìn An Vy, đôi mắt tối sầm.
“Cô thật là… lúc nào cũng khiến người khác phải lo lắng.”
Anh tháo áo khoác ngoài, trải xuống một góc nền khô ráo rồi ra hiệu cho cô ngồi xuống:
“Ngồi đây. Chân cô còn đau đúng không?”
An Vy ngoan ngoãn ngồi xuống, ôm chặt chiếc túi tài liệu vào lòng.
Không gian chìm trong tiếng mưa rơi và tiếng thở nhè nhẹ của hai người.
Thanh Phú (trầm giọng): “Lần sau, có việc gì cần kiểm tra, cô phải gọi người giám sát đi cùng. Công trường buổi tối không an toàn, đặc biệt là khu vực kho vật liệu như thế này.”
An Vy (nhỏ giọng): “Em biết rồi… Em xin lỗi.”
Cô ngẩng đầu nhìn anh, ánh đèn pin hắt lên khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính của Trần Thanh Phú. Đôi mắt anh sắc bén nhưng cũng ẩn chứa một sự dịu dàng mà cô hiếm khi thấy được.
Khoảnh khắc ấy, trái tim An Vy bỗng lỡ một nhịp.
"Giữa cơn mưa lớn, giữa không gian lạnh lẽo này… Sao anh ấy lại ấm áp đến vậy?"
Trần Thanh Phú quay sang nhìn Nguyễn An Vy, ánh đèn pin mờ nhạt hắt lên đôi mắt sắc bén nhưng lại mang theo sự dịu dàng lạ thường.
Khoảnh khắc ấy, cả không gian như lắng đọng, chỉ còn lại tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn và nhịp thở khẽ khàng của hai người.
Anh khẽ mở miệng định nói gì đó, nhưng…
An Vy khẽ nghiêng đầu, ánh mắt long lanh, đôi môi mím nhẹ như đang suy nghĩ gì đó. Một giây sau, cô bật cười nhẹ, phá tan bầu không khí ngột ngạt:
“Anh Phú này… Anh có biết tóc ướt dễ bị cảm lắm không? Mà nếu sếp Phú bệnh thì ai sẽ đứng giữa công trường quát tháo tụi em đây?”
Trần Thanh Phú sững lại vài giây, rồi nở một nụ cười hiếm hoi.
“Cô… đúng là không bao giờ khiến người khác cảm thấy căng thẳng được quá lâu.”
Cả hai cùng bật cười giữa tiếng mưa rơi, tiếng cười hòa cùng không gian chật hẹp và lạnh lẽo, nhưng lại mang đến một chút hơi ấm.
"Ừ thì… đây mới là An Vy. Một cô gái luôn biết cách làm tan chảy sự căng thẳng bằng những câu nói ngây ngô nhưng chân thành."
Cơn mưa bắt đầu thưa dần, chỉ còn lại vài giọt nước nhỏ giọt từ mái tôn xuống mặt đất ẩm ướt.
Trần Thanh Phú đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, rồi quay sang nhìn An Vy. Ánh đèn pin trong tay anh hắt sáng lên gương mặt nghiêm túc.
“Đi thôi. Tôi sẽ đưa cô về. Nhà cô ở đâu? Trời vẫn còn mưa khá to, để cô về một mình không an toàn.”
An Vy ngước lên, đôi mắt tròn xoe chớp chớp. Cô cảm thấy trái tim mình khẽ rung lên trước sự quan tâm đơn giản nhưng đầy chân thành ấy.
“Dạ… nhà em ở khu phố gần đây thôi. Nhưng… sếp không cần đâu, em tự về được mà!”
Thanh Phú nhíu mày, giọng nói kiên định:
“Không. Tôi sẽ đưa cô về. Đi thôi.”
Anh bước ra ngoài trước, chiếc đèn pin trên tay soi sáng con đường lầy lội sau cơn mưa. An Vy lật đật ôm chặt túi tài liệu, bước theo sau anh.
Chiếc ô tô màu đen bóng loáng của Trần Thanh Phú đỗ gần lối vào công trường. Anh mở cửa xe cho An Vy, đợi cô ngồi vào ghế rồi mới vòng qua bên kia và ngồi vào ghế lái.
Bên trong xe, không gian ấm áp và yên tĩnh đối lập hoàn toàn với cơn mưa lạnh lẽo bên ngoài.
Thanh Phú khởi động xe, đôi tay vững vàng nắm lấy vô lăng. Anh liếc nhìn An Vy:
“Lần sau, cô đừng tự mình đi kiểm tra công trường vào buổi tối. Không an toàn.”
An Vy ngồi yên lặng một lúc rồi cười nhẹ:
“Em biết rồi. Hôm nay… cảm ơn anh đã tìm thấy em.”
Chiếc xe lăn bánh chậm rãi, đèn đường hắt qua cửa kính, tạo thành những vệt sáng dài.
Không gian trong xe yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng mưa rơi nhẹ bên ngoài và tiếng động cơ đều đều.
An Vy quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố mờ ảo trong làn sương đêm.
"Đêm nay… thật kỳ lạ. Nhưng cũng thật ấm áp."
Chiếc xe dừng lại trước cổng khu nhà của An Vy. Cô mở cửa xe, cẩn thận ôm túi tài liệu vào lòng.
“Em về đến nhà rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm ạ!”
Trần Thanh Phú khẽ gật đầu:
“Vào nhà đi. Nghỉ ngơi sớm. Ngày mai còn nhiều việc phải làm.”
An Vy bước xuống xe, quay lại cúi đầu chào anh, rồi chạy nhanh vào trong.
Chiếc xe vẫn đứng yên một lúc lâu trước cổng nhà cô. Qua khung cửa sổ xe, ánh mắt Trần Thanh Phú lặng lẽ dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần trong bóng tối.
Anh thở dài, tay siết nhẹ vô lăng, rồi khởi động xe, lặng lẽ lái đi.
Trong phòng ngủ nhỏ nhắn, An Vy ngồi bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Mưa đã tạnh hẳn, bầu trời đêm hiện ra trong veo với vài ngôi sao lấp lánh.
Cô mỉm cười, lòng ngập tràn một cảm xúc ấm áp khó tả.
"Đêm nay, giữa cơn mưa lạnh lẽo và u tối… Có một điều gì đó đã thay đổi. Một chút ấm áp, một chút gần gũi… và một chút rung động."
Cô khép cửa sổ, tắt đèn, nằm xuống giường và chìm vào giấc ngủ với một nụ cười nhẹ trên môi.