Thanh Xuân Là Anh

Chương 7: Quyết định khó khăn

Ánh nắng sớm mai dịu nhẹ rọi qua khung cửa sổ, kéo An Vy ra khỏi những giấc mơ chập chờn. Cô mở mắt, nhìn lên trần nhà và cảm nhận được cơn đau nhói từ cổ chân. Thật may, sau một đêm nghỉ ngơi và được băng bó cẩn thận, vết thương đã đỡ hơn.

Cô khẽ cựa mình, nhưng tâm trí vẫn còn vương vấn những gì đã xảy ra tối qua. Những lời nói dịu dàng của Phan Quang Khải vẫn như âm vang trong đầu cô:

“Anh luôn ở đây, chờ em.”

Còn ánh mắt của Trần Thanh Phú khi bế cô trên bãi biển, ánh mắt sâu thẳm như muốn nói điều gì đó mà anh không thể thốt ra, lại càng khiến lòng cô trĩu nặng.

“Hai người họ…” – An Vy thở dài, xoa bóp hai bên thái dương.

Cô không muốn suy nghĩ nhiều thêm nữa. Nhưng rõ ràng, một điều gì đó đang diễn ra bên trong trái tim cô – mâu thuẫn, rối ren và không có lối thoát.

Sau khi chuẩn bị xong bữa sáng đơn giản, An Vy tập tễnh bước xuống sảnh khách sạn. Cô nghĩ sẽ tìm một góc yên tĩnh để ngồi lại, nhưng khi vừa đến quầy lễ tân, cô đã thấy Thanh Phú đứng đó.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng được là phẳng phiu, cùng quần âu đen thanh lịch. Dù dáng vẻ bình thản và điềm tĩnh như mọi ngày, nhưng ánh mắt anh thoáng chút suy tư khi nhìn cô bước lại gần.

“Cô không ở trong phòng nghỉ ngơi?” – Giọng anh trầm thấp, lạnh lùng như thường lệ, nhưng có gì đó ẩn chứa bên trong khiến cô không thể đoán được.

“Chỉ là muốn ra ngoài một chút thôi.” – An Vy cười nhạt, cố gắng giữ vẻ bình thản.

Anh nhìn xuống cổ chân cô, khẽ cau mày:

“Cô đi được như vậy mà gọi là nghỉ ngơi sao? Nếu cần gì, tôi sẽ bảo người mang đến cho cô.”

“Không cần đâu, tôi ổn mà.”

Sự quan tâm của anh, dù rất ít ỏi và khô khan, vẫn khiến trái tim An Vy run rẩy. Cô ngẩng đầu nhìn anh, nhưng Thanh Phú lại quay mặt đi, đôi mắt hướng về phía biển ngoài xa.

Một khoảng lặng kéo dài giữa họ, trước khi Thanh Phú đột ngột cất giọng, phá tan không khí im lặng:

“Tối qua, Phan Quang Khải là bạn của cô?”

An Vy giật mình. Cô không ngờ anh sẽ nhắc đến Khải, lại càng không ngờ anh đã để ý tới sự xuất hiện của người bạn thanh mai trúc mã ấy.

“Đúng vậy. Anh ấy là bạn thân của tôi từ nhỏ.”

Thanh Phú gật đầu, ánh mắt như đang chìm vào một ý nghĩ nào đó. Anh im lặng một lát, sau đó quay sang nhìn cô, giọng nói đột ngột trở nên sắc bén:

“Người đàn ông như anh ta… có vẻ rất phù hợp với cô.”

Câu nói ấy, không rõ là khen hay chê, nhưng lại giống như một lời khẳng định đầy lạnh lùng.

An Vy cảm thấy l*иg ngực mình thắt lại. Cô muốn phản bác, nhưng không biết phải nói gì.

“Tôi không nghĩ anh là người quan tâm tới chuyện đó.” – Cô trả lời, giọng nói mang chút gai góc.

“Phải. Không quan tâm.” – Thanh Phú nhún vai, quay lưng bước đi. Nhưng trước khi rời khỏi, anh dừng lại, quay đầu nói thêm một câu:

“Cô biết điều gì là tốt nhất cho mình, phải không, An Vy?”

Câu nói như một lưỡi dao cứa vào lòng cô. Cô đứng đó, nhìn bóng lưng anh dần khuất xa, cảm giác như mình vừa bị bỏ lại trên một ngã rẽ mà không biết phải đi hướng nào.

Buổi chiều hôm đó, An Vy bất ngờ nhận được tin nhắn từ Quang Khải.

“Anh đang ở quán cà phê gần khách sạn em. Có thời gian thì ghé qua nhé.”

Không muốn từ chối, cô đến gặp anh. Khải vẫn như mọi khi – ánh mắt dịu dàng, nụ cười ấm áp khiến người ta cảm thấy yên tâm.

“Chân em sao rồi? Còn đau không?” – Khải hỏi, ánh mắt đầy quan tâm.

“Đỡ nhiều rồi. Cảm ơn anh vì tối qua.” – An Vy mỉm cười, nhưng lòng vẫn nặng trĩu.

Khải im lặng nhìn cô một lúc, sau đó cất giọng trầm thấp:

“Vy, anh không muốn ép buộc em. Nhưng anh cần biết… liệu trong lòng em có chút nào dành cho anh không?”

Câu hỏi thẳng thắn ấy khiến cô giật mình. Cô không biết phải trả lời thế nào. Khải là người luôn ở bên cạnh cô, là người mà bất cứ ai cũng muốn dựa vào. Nhưng tình cảm ấy… liệu có phải là tình yêu?

“Khải, em…” – Cô ngập ngừng.

Khải mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mang theo chút buồn bã:

“Không cần trả lời bây giờ. Anh sẽ chờ em, cho đến khi em sẵn sàng.”

Lời nói ấy như một lời hứa, vừa dịu dàng, vừa kiên định. Nhưng chính sự kiên định ấy lại khiến An Vy cảm thấy trái tim mình thêm rối ren.

Trở về khách sạn, An Vy bước lên ban công, nhìn ra biển đêm. Gió biển thổi qua mái tóc cô, mang theo cảm giác lạnh buốt.

Cô nghĩ đến Quang Khải, đến sự quan tâm dịu dàng của anh. Rồi cô lại nghĩ đến Trần Thanh Phú – người đàn ông lạnh lùng nhưng luôn khiến cô cảm thấy trái tim mình không thể yên ổn.

An Vy hiểu rằng, cô phải đưa ra một quyết định. Cô không thể tiếp tục giữ bản thân mình ở giữa hai người đàn ông này, càng không thể để trái tim yếu đuối của mình gây tổn thương cho họ.

“Có lẽ, mình nên để mọi chuyện kết thúc.” – Cô lẩm bẩm, giọng nói run rẩy nhưng kiên định.

Bóng tối bao trùm lấy bãi biển, nhưng trong lòng An Vy, một ngọn lửa nhỏ bé vừa được thắp lên.

Ngày mai, cô sẽ phải đối mặt với tất cả – với Quang Khải, và cả Trần Thanh Phú.