Thanh Xuân Là Anh

Chương 6: Trái tim giằng xé

Đêm buông xuống, màn đêm như một tấm lụa đen trải dài trên bầu trời. Ánh trăng nhợt nhạt phủ lên bãi biển, từng đợt sóng vỗ về bờ cát lặng lẽ. Trong không khí yên tĩnh ấy, khách sạn nơi công ty An Vy lưu trú vẫn sáng đèn, lấp lánh như những đốm sáng nhỏ giữa không gian rộng lớn.

An Vy đứng trước cửa sổ phòng mình, ánh mắt xa xăm nhìn về phía đại dương mênh mông. Cổ chân được băng bó vẫn còn đau nhẹ, nhưng không phải cơn đau thể xác khiến lòng cô rối loạn.

Cô nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố gắng xua đi những hình ảnh không mong muốn. Nhưng dù có cố gắng thế nào, cô vẫn không thể quên ánh mắt của Trần Thanh Phú khi anh bế cô lên – ánh mắt dịu dàng mà cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thấy ở người đàn ông lạnh lùng ấy.

Và rồi… ánh mắt Quang Khải.

Cô nhớ khoảnh khắc Khải bước đến, ngồi xuống xem xét cổ chân cho cô. Anh luôn kiên nhẫn, luôn dịu dàng. Nhưng tại sao, sự dịu dàng ấy lại khiến cô thấy có lỗi đến vậy?

Cửa phòng An Vy bất ngờ vang lên vài tiếng gõ nhẹ.

“Vy, anh đây, Khải đây.”

An Vy giật mình, thoáng do dự, nhưng cuối cùng vẫn bước tới mở cửa.

Phan Quang Khải đứng trước mặt cô, tay cầm một túi thuốc. Ánh mắt anh đầy quan tâm khi nhìn xuống cổ chân cô:

“Anh mang thuốc giảm đau và gel lạnh đến cho em. Bôi vào sẽ đỡ hơn.”

“Cảm ơn anh.” – An Vy cười nhẹ, nhận lấy túi thuốc.

Quang Khải bước vào, không hỏi ý kiến cô mà ngồi xuống bên giường, ra hiệu:

“Ngồi xuống đi. Để anh bôi cho.”

“Không cần đâu, em tự làm được.” – An Vy xua tay, vẻ lúng túng.

“Ngoan nào, để anh giúp.” – Giọng Khải trầm ấm, dịu dàng nhưng không cho phép từ chối.

An Vy cuối cùng cũng ngồi xuống. Quang Khải cẩn thận nâng chân cô lên, tay nhẹ nhàng bôi lớp gel lạnh lên vùng sưng đỏ. Động tác của anh rất khẽ, như sợ làm cô đau thêm.

Cô nhìn Khải, trong lòng thoáng xao động. Anh vẫn là anh – người bạn từ thuở nhỏ luôn âm thầm xuất hiện mỗi khi cô gặp khó khăn. Nhưng sao cô lại cảm thấy ánh mắt anh hôm nay có gì đó khác lạ?

“Vy.” – Quang Khải bỗng lên tiếng, phá tan sự im lặng.

“Dạ?”

“Em có biết anh luôn lo lắng cho em không?”

An Vy hơi khựng lại. Lời nói của anh như một lưỡi dao sắc bén rạch vào lớp vỏ bọc mà cô luôn cố gắng dựng lên giữa họ.

“Khải, anh đừng nói vậy…” – Cô lên tiếng, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.

Quang Khải đặt bàn tay ấm áp của mình lên tay cô, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào cô:

“Vy, từ ngày em nói muốn vào công ty xây dựng của Trần Thanh Phú, anh đã biết rằng em đang tìm kiếm điều gì đó ở người đàn ông ấy. Nhưng em có từng nghĩ… điều em cần thật sự là gì chưa?”

Cô không trả lời, chỉ cúi đầu.

Khải hít một hơi thật sâu, cố nén lại những cảm xúc dồn nén trong lòng:

“Anh không phải là người có thể cho em những cảm giác hồi hộp, rung động. Nhưng anh luôn ở đây, chờ em. Em biết điều đó, phải không?”

“Khải…” – An Vy nghẹn lời, giọng nói khàn khàn.

Cùng lúc đó, ở căn phòng cách đó không xa, Trần Thanh Phú cũng đứng trước cửa sổ, tay cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh.

Ánh trăng ngoài kia phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của anh, tạo nên một vẻ u uẩn không thể giải thích.

Phú nhấp một ngụm rượu, nhưng vị đắng không phải từ rượu, mà từ chính tâm trạng của anh.

Anh không thể ngừng nghĩ về khoảnh khắc anh bế An Vy trên bãi cát. Trước đây, anh luôn tự nhắc mình rằng cô chỉ là một nhân viên – một cô nhóc trẻ tuổi với nhiệt huyết mà anh từng ngưỡng mộ, từng… cảm thấy thích thú.

Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy cô ngã, anh không thể kiềm chế được mà lao tới. Đó không còn là sự quan tâm của một người sếp dành cho nhân viên. Đó là cảm giác của một người đàn ông lo sợ mất đi điều gì đó.

Anh không cho phép mình nghĩ nhiều hơn.

Phú luôn là người lý trí. Anh biết rõ vị trí của mình, biết rằng mối quan hệ này là một ván bài mà anh không nên tham gia. Nhưng tại sao khi thấy ánh mắt dịu dàng của Phan Quang Khải dành cho An Vy, lòng anh lại cảm thấy mất mát?

Anh cười khẩy, tự nhủ:

“Trần Thanh Phú, mày đang nghĩ cái gì vậy? Cô ấy chỉ là một nhân viên, không hơn không kém.”

Dù vậy, ánh mắt của anh lại vô thức nhìn về phía phòng cô, cách vài căn phòng. Anh không biết rằng, trái tim lý trí của mình đang dần bị một cảm giác khác chiếm lấy – một cảm giác mà anh không muốn thừa nhận.

Trong không gian yên tĩnh của khách sạn, mỗi người đều mang trong mình một nỗi lòng riêng.

Quang Khải rời phòng An Vy, nhưng ánh mắt anh khi nhìn cô trước khi rời đi vẫn đầy kiên định.

An Vy ngồi trên giường, nhìn túi thuốc anh để lại, trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi. Cô không muốn làm tổn thương Khải, nhưng cô cũng không thể ép bản thân mình cảm nhận những điều cô không có.

Còn Trần Thanh Phú, đứng bên ban công, nhắm mắt lại, tự dặn lòng mình phải giữ lý trí. Anh không muốn để bất cứ ai – kể cả chính mình – phá vỡ cuộc sống mà anh đã cố công xây dựng.

Nhưng anh cũng không thể phủ nhận rằng, bóng dáng nhỏ nhắn của cô gái ấy đã bắt đầu len lỏi vào từng ngóc ngách trong trái tim băng giá của anh.

Trăng vẫn sáng, sóng vẫn vỗ đều. Nhưng lòng người thì chẳng khác nào cơn bão ngầm, mãnh liệt và khó kiểm soát.