Sau chuyến du lịch team building đầy "sóng gió", An Vy trở lại công trường với chiếc chân vẫn còn hơi khập khiễng. Cô tự nhủ phải bỏ qua hết những cảm xúc lạ lẫm và khó xử mấy ngày qua. Phan Quang Khải với lời tỏ tình dịu dàng và đôi mắt sâu thẳm của Trần Thanh Phú – cô quyết định “gói ghém” tất cả những điều đó và quẳng vào góc tối trong tâm trí.
"Đúng vậy! Mình là Nguyễn An Vy – chiến binh xi măng, sỏi đá! Không yêu đương, không rối loạn nhịp tim. Tâm trí chỉ nên dành cho bê tông, sắt thép và snack. Mạnh mẽ lên, Vy ơi!"
Cô hít một hơi thật sâu, tự tin chỉnh lại chiếc mũ bảo hộ, tay cầm bản vẽ kỹ thuật, miệng ngậm kẹo mυ'ŧ, sải bước tiến vào công trường như một vị tướng ra trận.
Nhưng chỉ vài bước sau, cô đưa tay đặt lên ngực trái… Trái tim vẫn đập hơi nhanh.
"Thôi nào An Vy! Anh Khải chỉ là anh trai, còn sếp Phú chỉ là sếp thôi! Tỉnh táo lại đi! Đời còn dài, snack còn nhiều, lo gì chuyện yêu đương!"
Cô lắc đầu nguầy nguậy, cố xóa sạch những suy nghĩ vẩn vơ và tiếp tục bước về phía giàn giáo nơi Trần Thanh Phú đang chỉ đạo công việc.
Trần Thanh Phú đứng trên công trường, giữa ánh nắng gay gắt của buổi sáng. Chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, tay áo xắn lên gọn gàng, vẻ mặt nghiêm nghị. Đôi mắt anh sắc bén, quét qua từng ngóc ngách công trường như tia laser, khiến bất cứ ai lơ là cũng phải giật mình chỉnh đốn.
Từ xa, An Vy đứng khựng lại. Cô nuốt nước bọt.
"Sếp gì mà đẹp trai quá trời vậy trời! Tập trung nào, Vy ơi! Chỉ cần đưa bản vẽ rồi rút lui an toàn. Ba bước, chỉ ba bước thôi!"
Cô hít một hơi thật sâu, tay ôm chặt bản vẽ, đôi chân bước từng bước dứt khoát về phía sếp Phú.
Nhưng đời không như là mơ…
“ÁÁÁÁÁÁ!!!”
Một cú vấp "định mệnh"! Chân An Vy vướng vào sợi dây điện nằm lăn lóc trên sàn. Cô chao đảo, mất thăng bằng và… “RẦM!”
Nguyễn An Vy bổ nhào về phía Trần Thanh Phú và cả hai cùng ngã sõng soài trên nền bê tông. Bản vẽ bay lả tả trong không khí, gió thổi vi vu như tấu lên bản nhạc nền bi hài kịch.
An Vy mở to đôi mắt tròn xoe, mặt cô gần sát mặt sếp chưa đầy 5cm. Thanh Phú vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh băng, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cô.
Thanh Phú (giọng lạnh lùng, nghiêm túc):
“Cô định bám vào tôi cả đời à?”
An Vy (lắp bắp, mặt đỏ bừng):
“Em… em chỉ thử nghiệm… độ đàn hồi của sàn thôi mà!”
Xung quanh, các kỹ sư và công nhân cố nhịn cười, vài người quay đi nhưng bờ vai run lên bần bật.
An Vy lồm cồm bò dậy, vừa phủi bụi trên áo vừa lí nhí:
“Em… em xin lỗi, sếp! Em không cố ý đâu ạ!”
Thanh Phú ngồi dậy, lạnh lùng chỉnh lại cổ áo, giọng trầm trầm:
“Nguyễn An Vy, cô đã phá vỡ mọi nguyên tắc an toàn trên công trường. Từ giờ, cô cách xa khu vực giàn giáo… ít nhất 5 mét!”
Câu nói kết thúc kèm theo một ánh nhìn lạnh lùng, đủ để đóng băng cả một mùa hè.
An Vy cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu:
“Dạ, em biết rồi ạ…”
Anh đứng dậy, quay người bỏ đi, để lại An Vy đứng giữa những ánh mắt tò mò, nụ cười nhịn không nổi của các đồng nghiệp.
"Ôi trời ơi, An Vy ơi! Mày lại biến mình thành "hiện tượng hài kịch" giữa công trường rồi!"
Chiều xuống, An Vy trốn vào kho chứa dụng cụ. Trên tay là một túi bánh snack và lon nước ngọt, cô nhai nhóp nhép đầy vẻ suy tư.
Phan Quang Khải bất ngờ xuất hiện, khoanh tay dựa vào cửa:
“Em định trốn trong này đến tối à, Vy?”
An Vy giật mình, suýt làm rơi lon nước:
“Anh Khải! Sao anh lại ở đây?”
“Anh đi kiểm tra an ninh. Vô tình phát hiện một "con chuột nhắt" đang lén lút ăn vụng.”
An Vy phồng má, phản bác:
“Em không lén lút! Em đang nghiên cứu… à mà thôi!”
Quang Khải bật cười, đưa cô một chai nước lọc:
“Uống nước đi. Em vẫn ổn chứ?”
An Vy gật đầu, né tránh ánh mắt dịu dàng của anh:
“Em ổn mà. Chỉ hơi xấu hổ… vì sáng nay thôi.”
Quang Khải nhún vai, nheo mắt trêu cô:
“Với phong độ này, em sắp nổi tiếng trên TikTok với danh hiệu "nữ kỹ sư hậu đậu của năm" đấy!”
An Vy che mặt, hét lên:
“Anh Khải! Đừng nhắc lại nữa mà!”
Cả hai bật cười. Nhưng sau tiếng cười, ánh mắt Quang Khải thoáng trầm lặng, như muốn nói điều gì đó… nhưng lại thôi.
Chiều tà, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả công trường. An Vy đứng lặng yên, nhìn mặt trời dần khuất sau những tòa nhà đang xây dở.
"Không suy nghĩ lung tung. Không lúng túng trước anh Khải. Không rung động trước sếp Phú. Xi măng, sắt thép, snack… đó mới là chân ái!"
Cô nhún vai, nhảy chân sáo trở lại khu làm việc, miệng ngân nga một bài hát vui nhộn.