Soái Ca Độc Miệng Chung Nhà Là Trai Bao

Chương 44: Không dùng tên thật

"Chúng ta chỉ muốn hỏi thăm tình hình thôi, không cần gọi tới ba người đâu, đúng không?" Sơ Vũ hơi bối rối.

Cô chỉ định tìm hiểu thêm về công việc của Thẩm Trạc, chứ không thực sự muốn gọi người mẫu nam.

Dù sao họ cũng chẳng giúp được gì cho cô.

"Gọi rồi thì phải chọn người đẹp để bù lại công sức chứ. Hơn nữa, nếu trong số họ có Thẩm Trạc, với tinh thần chuyên nghiệp thì anh ta chắc chắn sẽ không dám bỏ đi. Còn nếu không có, thì vừa chơi vừa hỏi cũng được mà."

Sơ Vũ vẫn cảm thấy xót ví tiền, số tiền đó vốn được cô để dành... để "thuê" Thẩm Trạc.

"Vui thì vui, nhưng ví tiền của tớ thì sao?"

Thấy cô làm mặt khổ sở, Ôn Lê vội trấn an: "Được rồi, tớ sẽ chia đôi với cậu!"

Chẳng mấy chốc, ba người mẫu nam với phong cách ăn mặc khác nhau bước vào: một người mặc vest chỉn chu, một người diện áo lưới táo bạo, và người cuối cùng mặc áo thun đen giản dị. Họ lần lượt giới thiệu bản thân một cách ngắn gọn.

Sơ Vũ nhìn qua một lượt, rồi tự nhủ: "Ừm, đúng là không bằng Thẩm Trạc. Chắc chắn giá một đêm cũng không lên đến mười ba ngàn."

"Chị ơi~" Người mặc áo lưới ngồi xuống giữa cô và Ôn Lê, giọng nói đầy vẻ chuyên nghiệp.

Rõ ràng, gương mặt của anh ta trông còn già hơn cả cô.

Khi Sơ Vũ còn chưa kịp phản ứng thì một ly rượu đã được đưa tới miệng cô.

Cô bắt đầu cảm thấy chứng sợ giao tiếp xã hội của mình trỗi dậy. Cô nhìn sang Ôn Lê, không hổ danh là người từng trải, tự nhiên nhận lấy ly rượu và uống cạn.

"Không thích uống à?" Người mặc áo thun đen nghiêng người hỏi cô.

... Sơ Vũ bắt đầu toát mồ hôi. Trước khi vào đại học, cô thậm chí chưa từng bước chân vào quán bar. Nếu anh trai cô – Sơ Tự – biết chuyện cô đang gọi người mẫu nam thế này, chắc chắn cô sẽ bị "gập đôi".

"Ai là người đẹp trai nhất ở đây vậy?" Ôn Lê vừa uống rượu vừa không quên mục đích chính.

"Chị đã gọi tôi rồi mà còn quan tâm đến người khác sao?" Người mẫu nam ngồi bên cạnh cười nhẹ, nhưng khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của Ôn Lê, anh ta vẫn trả lời: "Người được gọi là Z."

"Không có tên thật à?" Sơ Vũ tò mò hỏi.

Người ngồi cạnh cô có vẻ thấy câu hỏi này khá kỳ quặc, đáp: "Ở đây chẳng ai dùng tên thật cả."

Sơ Vũ gật đầu, cảm thấy điều này giống như những cái tên nghệ danh trong giới ngày xưa. Cô bắt đầu nghĩ liệu "Z" có phải là "Trạc" hay không. Trong lúc mải suy nghĩ, cô bị ép uống một ly rượu.

Thật bất ngờ, rượu không cay như cô tưởng. Ngược lại, còn có một chút ngọt ngào.

"Đây là loại nhẹ, phù hợp với người mới tập uống." Người bên cạnh giải thích.

Sơ Vũ khẽ gật đầu, nhưng cô thực sự không giỏi giao tiếp với người lạ. Cô cảm thấy việc thăm dò vẫn nên để Ôn Lê làm. Nghĩ vậy, cô cầm ly rượu, lặng lẽ ngồi sang ghế sofa bên cạnh.