Điện thoại của cô vẫn hiển thị những tin nhắn gần đây:
Chửi tôi thì vào tù: Hẹn hò không? Tôi là kiểu càng nhìn càng thấy ưa, dù lúc đầu có thể thấy tôi xấu, nhưng nhìn lâu sẽ chịu được.
Z: Biết mình xấu thì đi phẫu thuật thẩm mỹ đi.
Chửi tôi thì vào tù: Tôi có thể nói rằng tôi nhớ anh không? Có quá mập mờ không?
Z: Đợi tôi làm xong việc, đừng nhớ tôi, nếu có nhớ thì tôi sẽ đánh đến khi cậu hối hận.
Sơ Vũ thầm thương cảm cho Thịnh Diễm, nhưng cô cũng biết, việc giả mạo này không thể kéo dài mãi. Sớm muộn gì Thẩm Trạc cũng sẽ phát hiện cô không phải là Thịnh Diễm.
Cô nghĩ, có lẽ đã đến lúc cần bước thêm một bước.
Chửi tôi thì vào tù: Tôi thật sự không phải là Thịnh gì đó Diễm đâu, tôi đến đây vì ngưỡng mộ anh.
Z: Đây là lần thứ 801 cậu chơi trò đùa này mà không chịu nhận rồi.
Sơ Vũ bất lực. Xem ra Thịnh Diễm đã làm chuyện này không ít lần, dù sao thì cô cũng đã giải thích rồi.
Chửi tôi thì vào tù: Anh trai, sao không trả lời tôi? Là bị cô gái nào đè tay không gõ phím được à?
Chửi tôi thì vào tù: Tôi đã vượt núi băng rừng đến với anh, hy vọng trong lòng anh không có cô gái nào khác, nếu không tôi sẽ rất đau lòng đấy!
Sơ Vũ vừa nhịn cười vừa nhắn tin. Qua mạng đúng là thoải mái hơn nhiều. Dù ngoài đời cô sợ giao tiếp và thường im lặng, nhưng chỉ cần đối phương không biết mình là ai, cô có thể "điên rồ" hết cỡ.
Dù gì cũng không thể "mất mặt" qua mạng, cũng chẳng ai đánh cô qua màn hình được.
Chửi tôi thì vào tù: Nghe nói anh làm việc rất giỏi, tôi đã chủ động thế này rồi, có thể cho tôi làm khách VIP của anh không? Không cần giảm giá, chỉ cần anh luôn sẵn sàng khi tôi cần là đủ.
Chửi tôi thì vào tù: Đừng giả vờ nữa, tôi đã biết rõ về anh rồi. Mau giao cách đăng ký thành viên đi, tôi muốn trở thành “khách quen” của anh.
...
Trong một phòng riêng khác của câu lạc bộ "Day And Night", Thẩm Trạc vốn định ra ngoài thư giãn. Gần đây anh không phải thức đêm sửa code, mà tuyến đường đua ban đêm cũng bị phong tỏa để sửa chữa, nên chỉ còn nơi này để giải trí.
Nhưng hàng loạt tin nhắn trên điện thoại khiến anh nhíu mày.
Anh cầm hộp khăn giấy ném thẳng vào người đang ôm điện thoại ở phía đối diện: "Cậu bị điên à?"
Thịnh Diễm ôm trán, ngơ ngác phản ứng: "Cậu mới bị điên ấy! Cậu mãn kinh hay gì? Hay bất lực? Hay bị rối loạn thần kinh?"
Thẩm Trạc nhìn dòng tin nhắn đầy "ghê tởm" trên màn hình, tức tối nói: "Cậu ôm điện thoại làm gì? Có thời gian rảnh sao không về nhà ngủ đi?"
Thịnh Diễm nhìn anh với vẻ khó hiểu, giơ màn hình điện thoại của mình lên: "Đang mùa thu, tôi phải mua quần áo chứ. Mẹ tôi không còn, chẳng lẽ tôi không biết tự thương mình?"
"Quần áo?" Thẩm Trạc nghi ngờ, nghiêng người nhìn màn hình của anh ta.
"Đúng, quần áo trong Liên Quân Mobile." Thịnh Diễm nói chắc nịch, như thể mua trang phục trong game là chuyện đương nhiên.
"Không phải cậu sao?" Thẩm Trạc nhìn thái độ của Thịnh Diễm, thấy có vẻ không phải anh ta giả vờ. Nếu thật, với tính cách của Thịnh Diễm thì anh ta đã lộ tẩy từ lâu.
"Gì mà không phải tôi?" Thịnh Diễm tò mò nhìn vào màn hình điện thoại của Thẩm Trạc, rồi cười lăn lộn: "Ôi trời ơi, Thẩm thiếu gia bị quấy rối! Ha ha ha!"
"Cậu bị cô gái nào đè tay à? Ha ha ha!" Thịnh Diễm đọc to đoạn tin nhắn và cười nghiêng ngả.
"Hay đấy, cuối cùng cũng có người đến giải cứu cậu sau bao năm độc thân, đúng là một tâm hồn thú vị."
"Muốn chết à?" Thẩm Trạc đá vào chân anh ta.