"Chú, đi theo người đi xe máy phía trước giúp cháu." Sơ Vũ đứng bên đường, bắt một chiếc taxi, ánh mắt không rời khỏi bóng lưng của Thẩm Trạc."Được rồi cô bé, đảm bảo theo sát!" Bác tài nhìn bộ dạng khẩn trương của cô, tưởng cô đang theo dõi một vụ việc quan trọng, liền giữ khoảng cách an toàn với xe của Thẩm Trạc.
"Người đi xe máy thường là đám choai choai, cô bé cẩn thận đấy. Theo anh ta làm gì vậy?" Bác tài còn rảnh rang bắt chuyện.
Sơ Vũ suýt không nhịn nổi cười, cô không biết nhiều về chiếc xe của Thẩm Trạc, nhưng nghe Thịnh Diễm nói thì giá trị của nó ít nhất cũng sáu con số, lại còn thuộc dạng có tiền cũng khó mà mua được.
Nếu Thẩm Trạc biết rằng trong mắt bác tài anh chỉ là một cậu nhóc nhuộm tóc vàng thì không biết anh sẽ tức đến mức nào.
"À..." Sơ Vũ vốn không quen nói đùa với người lạ, chỉ cúi xuống nhìn điện thoại, đáp: "Đi bắt gian."
Bác tài tưởng cô đang không vui vì bạn trai, liền an ủi: "Yên tâm đi cô bé, chuyện này bác nhất định giúp cháu đến cùng!"
Sơ Vũ ngoan ngoãn gật đầu.
Xe của Thẩm Trạc dừng lại trước một câu lạc bộ, cách chỗ ở của họ không xa. Cái tên nghe rất sang chảnh – "Day And Night ".
"Cháu cảm ơn chú." Sơ Vũ nhìn thấy Thẩm Trạc đi vào, vội vàng trả tiền rồi xuống xe.
Bác tài nhìn bóng lưng cô gái trẻ mà cảm thán, đúng là thời thế thay đổi, bây giờ đám trai trẻ không còn ra dáng gì nữa.
Sau khi vào bên trong, Sơ Vũ đã mất dấu Thẩm Trạc. Cô đi loanh quanh, lén lút nhìn vào các phòng riêng hai bên hành lang, nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh đâu.
Không ngờ, khi đang mải tìm kiếm, cô lại đυ.ng trúng Ôn Lê.
"Cậu làm gì ở đây?" Cả hai đồng thanh hỏi.
"Tớ theo dõi Thẩm Trạc." Sơ Vũ xoa trán, giải thích.
Ôn Lê cũng ngạc nhiên khi thấy cô ở đây: "Bố Thịnh Diễm bắt anh ta về nhà, tớ nói không tìm thấy ở trường Đại học Kinh Đại, ông ấy liền bảo chỗ này. Ông nói Thịnh Diễm thường xuyên đến đây quậy phá."
Sơ Vũ nghĩ thầm, không biết bố của Thịnh Diễm có rõ lý do con trai mình hay đến đây không.
"Tớ đi vào nhưng tìm không thấy anh ấy đâu." Sơ Vũ không ngờ bên trong lại rộng và được trang hoàng lộng lẫy như vậy.
Đúng là nơi xa hoa trụy lạc theo đúng nghĩa đen.
"Đơn giản thôi, gọi vài người mẫu nam đến hỏi là được mà."
Ôn Lê kéo tay Sơ Vũ, đi thẳng đến quầy lễ tân, đặt một phòng riêng.
Cô còn không quên dặn dò: "Gọi ba anh đẹp trai nhất đến đây nhé."
"Người bên cạnh tôi bao trọn phòng."
Sơ Vũ kinh ngạc quay đầu nhìn Ôn Lê, ánh mắt vô tình liếc xuống số dư tài khoản của mình. Dù thu nhập hiện tại khá ổn, nhưng cô thực sự không kham nổi việc một lúc gọi ba người mẫu nam.
Lại còn là loại "đẹp trai nhất". Điều đó có nghĩa là giá sẽ rất cao.
Nhân viên phục vụ đã gặp không ít trường hợp như thế này, những người nhìn bề ngoài là sinh viên nhưng lại chịu chi mạnh tay. Anh ta mỉm cười rời đi, dùng bộ đàm để gọi người.
“A21, hơi ngốc, tiền nhiều, đến ngay. Yêu cầu đẹp trai, không được tầm thường.”