Soái Ca Độc Miệng Chung Nhà Là Trai Bao

Chương 42: Chiêu tán tỉnh đang cực kỳ thịnh hành

Chửi tôi thì vào tù: Nghe nói anh làm việc rất giỏi, tôi ngưỡng mộ nên đến đây, đừng chống cự nữa trai đẹp, buông tay đi ~

Ở đầu dây bên kia, Thẩm Trạc nhìn dòng tin nhắn đầy vẻ nhí nhố, ngay lập tức nghĩ đến trò đùa của Thịnh Diễm. Anh ta thường giả làm người hâm mộ cuồng nhiệt để trêu chọc anh.

Đã bao lần bị anh phát hiện, vậy mà vẫn chưa thấy chán.

Z: Thịnh Diễm, lại phát bệnh rồi à? Lần này là lần thứ mấy rồi?

Z: Cậu bị gì à, tôi báo cảnh sát đấy.

Chửi tôi thì vào tù: Đừng báo mà, tôi xin anh đấy, tôi vừa ra tù xong.

Chửi tôi thì vào tù: Thịnh Diễm là ai? Đồng nghiệp của anh à?

Sơ Vũ vừa gõ tin nhắn, vừa thầm trách móc trong lòng. Thái độ như vậy chẳng sợ mất khách hay sao? Không hiểu anh làm thế nào mà lại đạt được doanh số cao nhất.

Chẳng lẽ chỉ nhờ khuôn mặt?

Mà nghĩ lại thì... cũng đúng, thời đại này có ai mà không bị vẻ bề ngoài hấp dẫn chứ.

Z: Đừng giả ngu nữa, tôi không có thời gian chơi với cậu.

Chửi tôi thì vào tù: Đừng cứng miệng nữa, anh yêu tôi thì cứ nói ra, ánh mắt không biết nói dối đâu. Ngày trước tôi còn chẳng thèm nhìn anh, bây giờ trừ khi anh tự dâng mình đến, tôi có thể suy nghĩ lại. Tôi đẹp thế này, anh động lòng là chuyện bình thường thôi. Đừng để lỡ mất tôi, đấy là thiệt thòi của anh.

Chửi tôi thì vào tù: Anh trai ơi, tôi thật sự rất thích anh, chẳng quan tâm nghề nghiệp, ngoại hình hay tính cách của anh đâu. Chỉ cần cho tôi một cơ hội, được lặng lẽ nhìn anh thôi, có được không?

Đây là chiêu tán tỉnh đang cực kỳ thịnh hành bây giờ, chuyên dùng để khiến "crush" cảm nhận sự hài hước và đáng yêu của đối phương. Đối với một người như Thẩm Trạc – miệng cứng nhưng lòng mềm, đây chắc chắn là "thuốc đúng bệnh".

Z: Cậu thật ghê tởm.

Z: Nếu rảnh thì đi giặt than đi, tôi không có thời gian chơi với cậu.

Sơ Vũ nhìn đồng hồ, cảm thấy đã đến lúc nên dừng lại. Cô sợ nếu tiếp tục quấy rối thì Thẩm Trạc sẽ tức giận mà xóa kết bạn. Dù sao thì, chuyện ngày mai còn dài.

...

Vài ngày sau, vào dịp cuối tuần, khi đi mua sắm với Ôn Lê về, vừa bước vào phòng, cô đã nghe thấy tiếng cửa chính trong phòng khách đóng lại.

Quả nhiên, lại đến giờ làm việc cố định của Thẩm Trạc. Sơ Vũ cảm thấy mình đã đến lúc phải tìm hiểu xem anh thực sự làm ở câu lạc bộ hoặc hội quán nào.

Biết đâu cô có thể đăng ký làm thành viên, lúc đó chỉ cần gọi, người mẫu nam sẽ đến ngay. Lúc ấy, Thẩm Trạc sẽ phải cúi đầu trước "quyền uy" của cô.

Không đúng, là cúi đầu trước “tiền uy” của cô.

Vì vừa đi mua sắm về nên cô vẫn mặc chiếc váy liền, chỉ khoác thêm chiếc áo cardigan mỏng, tiện lợi để ra ngoài theo dõi.

Không ngoài dự đoán, ở cổng khu nhà, cô nhìn thấy Thẩm Trạc đội mũ bảo hiểm, cưỡi xe máy rời đi.