Thẩm Trạc không ngờ lại có người hoàn toàn không có thiên phú trong việc chơi game như cô. Khi cầm lại điện thoại, anh liếc nhìn ngón tay vẫn khẽ chạm vào nhau.
Ngón tay cô lạnh hơn tay anh, mang chút cảm giác mát lạnh.
Nhưng tại sao mặt cô lại đỏ bừng như vậy? Thẩm Trạc chìm vào suy nghĩ, nhớ lại loạt hành động vừa rồi, anh nghi ngờ bản thân bị cô lừa.
“Ngày mai còn có tiết, nghỉ ngơi đi.” Anh đứng dậy, chuẩn bị vào phòng.
Sơ Vũ cũng vươn vai, hôm nay đúng là một ngày dài. Dù ở lại phòng khách lâu như vậy, cô cũng được lợi, xem như hòa.
Nằm trên giường, ôm lấy mấy con búp bê bông, cô thở dài.
Những ngày chỉ được chạm thoáng qua thế này chẳng khác gì hành hạ. Bao giờ mới có thể ôm anh ấy như ôm búp bê, chặt chẽ, tham lam mà hít hà hai hơi chứ?
Càng nghĩ càng khó ngủ, cô quyết định mở điện thoại tiếp tục “học hỏi.” Dù sao, học là vô hạn mà.
Phía bên kia, Thẩm Trạc vừa nằm xuống, bật một bản nhạc chuẩn bị ngủ thì trong tai nghe lại vang lên những âm thanh quen thuộc.
Khỉ thật.
Anh nhìn chằm chằm trần nhà, không biết nói gì hơn.
Sơ Vũ vừa tắt điện thoại, chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng gõ cửa. Cô phải xuống giường, mở cửa ra và ngay lập tức đυ.ng phải ánh mắt sắc lạnh của người con trai.
Ánh đèn hắt xuống xương quai xanh trắng trẻo của Thẩm Trạc, từng giọt nước từ tóc anh nhỏ xuống, thấm vào lớp áo choàng tắm.
Trong ánh mắt anh đầy vẻ khó chịu, giọng nói có phần gấp gáp: “Cô có định đi ngủ không?”
Sơ Vũ cảm thấy đầu óc như bị đơ cứng, cô đáp nhỏ: “Định rồi, chẳng lẽ... anh không dám ngủ một mình sao?”
Cô cố kìm nén sự thôi thúc muốn chạm vào anh, đây là lần đầu cô thấy làn da của anh từ khoảng cách gần, lại là trạng thái vừa tắm xong, trông càng hấp dẫn.
Cô nuốt nước bọt: “Nhưng cái này, tôi không giúp anh được đâu.”
"Ý gì vậy?"
Thẩm Trạc nhìn Sơ Vũ với ánh mắt nghi hoặc, anh cảm thấy không thể nào theo kịp mạch suy nghĩ của cô bé "học sinh tiểu học" này, đặc biệt là cái ánh mắt như muốn dính chặt lấy anh. Thoạt nhìn thì không có gì bất ổn, nhưng sao lại kỳ lạ thế nhỉ?
"Nói trước đã, chuyển cái ánh mắt đó đi chỗ khác rồi hẵng nói tiếp." Anh lạnh nhạt lên tiếng.
Sơ Vũ nghe vậy vội vã nhìn sang hướng khác, cố tỏ ra điềm nhiên. Thật ra, cô đã hơi buồn ngủ trước khi bị Thẩm Trạc làm giật mình.
"Không biết nửa đêm mặc áo choàng tắm gõ cửa phòng con gái là có ý gì đây." Cô lẩm bẩm, giọng nhỏ đủ chỉ mình cô nghe.
Cảm giác như... người mẫu nam đang cố gắng chạy KPI ấy nhỉ.
Nhìn bộ dạng ngái ngủ của cô, Thẩm Trạc thầm nghĩ: Không lẽ xem "phim" còn có hiệu ứng ru ngủ?
"Anh có việc gì à?" Sơ Vũ nhẫn nại hỏi, cố giữ thái độ tốt.
Không lẽ anh đến kiểm tra xem cô đã ngủ chưa? Anh là mẹ cô chắc?