Soái Ca Độc Miệng Chung Nhà Là Trai Bao

Chương 34: Mất ngủ

Thẩm Trạc cúi đầu nhìn lại trang phục của mình, đúng là lúc nãy hơi bồng bột, không chú ý, anh chậm rãi nói: "Vậy cô thường xuyên tùy tiện mở cửa cho người khác à?"

Sơ Vũ: Anh bị bệnh à?

Ai mà nửa đêm nửa hôm, vừa tắm xong đã gõ cửa phòng bạn cùng nhà, chỉ để hỏi điều này?

"Anh đang... thử nghiệm cái gì sao?"

Cô nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ anh đang mộng du?

"Ừm." Thẩm Trạc gật đầu, vẻ mặt bình thản.

"Nhắc cô một câu, thức khuya sẽ không cao thêm đâu."

Anh phất tay, quay người định về phòng, nhưng trước khi đi, anh bổ sung: "À đúng rồi, vài hôm nữa Thịnh Diễm và Phương Bác sẽ đến đây ăn cơm, họ bảo gọi cả cô, cô ổn chứ?"

"Tại sao lại không được?"

Thẩm Trạc liếc cô một cái: "Cô có quyền sử dụng căn hộ này, nếu họ đến, cũng cần cô đồng ý."

"Không vấn đề gì." Sơ Vũ gật đầu.

Cô không ngờ, một người không hay giao tiếp như mình, nhờ Thẩm Trạc mà quen thêm được hai đàn anh. Dù chưa thể gọi là bạn bè, nhưng cảm giác thật khác lạ.

Phải thừa nhận, bạn bè của Thẩm Trạc tốt hơn hẳn so với đám bạn bè hư hỏng của Giang Ký Bạch.

"Cô có nghe tôi nói không đấy?" Thẩm Trạc gõ nhẹ vào khung cửa.

"Hả?" Sơ Vũ bối rối ngẩng lên, môi mím chặt.

Thẩm Trạc nhìn vẻ mặt ngây thơ của cô, đành lặp lại lần nữa: "Tôi bảo cô chuẩn bị trước đi. Hai người đó đều là đàn ông, cô biết chứ?"

Đóng cửa phòng xong, Sơ Vũ mới hiểu ý anh. Chẳng phải anh đang nhắc khéo cô về chuyện hôm mới dọn đến, quên mặc áσ ɭóŧ mà cứ thế ra mở cửa sao?

Giờ cô đã là một người bạn cùng nhà trưởng thành, ngay cả lúc nửa đêm ra mở cửa, cô cũng nhớ khoác áo ngoài rồi đấy nhé!

Dù bị anh làm rối tung tâm trí, Sơ Vũ vẫn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

...

Ngày hôm sau, hai người tình cờ gặp nhau trong thang máy.

"Chào buổi sáng!"

Sơ Vũ vẫy tay với anh, hôm nay không có tiết của cô Lâm, đúng là ngày thứ Ba tuyệt vời.

Ánh mắt cô dừng lại trên quầng thâm dưới mắt Thẩm Trạc. Làn da trắng lạnh của anh càng khiến đôi mắt đen thẫm như bị ai đấm một cú.

Chắc làm người mẫu nam vất vả quá, nhìn đúng là kiệt quệ mà.

Sơ Vũ lắc đầu, cố xua đi suy nghĩ ấy, nếu Thẩm Trạc biết cô nghĩ vậy chắc chắn sẽ đuổi cô chạy tám trăm con phố, không cần rẽ.

Thẩm Trạc liếc nhìn cô, ánh mắt lười nhác, nhìn cô gái tươi tắn tràn đầy sức sống, tâm trạng anh càng tệ hơn. Tại sao chỉ có mình anh không ngủ được?

"Chào buổi xấu." Anh lạnh lùng đáp.

Sơ Vũ: "...?"

Đấy, tôi đã bảo mệt mỏi sẽ khiến người ta sinh sự mà.

...

Tiết hôm nay của ngành Sơ Vũ trùng với ngành trí tuệ nhân tạo, nên học chung ở giảng đường lớn.

Khi lớp đã đông đủ, Giang Ký Bạch cùng vài người bạn bước vào. Dáng vẻ của anh ta lập tức thu hút ánh nhìn.

Từ khi nhập học, Giang Ký Bạch đã là tâm điểm chú ý, từ vẻ ngoài sáng sủa đến lịch sử tình trường nổi tiếng.