Soái Ca Độc Miệng Chung Nhà Là Trai Bao

Chương 32: Đồ gà mờ

Vì kế hoạch “chữa khát da dài hạn” của mình, Sơ Vũ quyết định để lại ấn tượng tốt. Cô ngồi trên sofa, chống cằm, chăm chú quan sát Thẩm Trạc chơi game.

Trong lúc chờ hồi sinh nhân vật, Thẩm Trạc xoay người giãn vai, liếc thấy ánh mắt đen láy của cô đang tò mò nhìn màn hình điện thoại mình.

Ồ, củ khoai tây này mọc mắt rồi sao?

“Muốn chơi thử không?”

Thật ra, Sơ Vũ chỉ tò mò làm thế nào một trò chơi có thể cuốn hút người ta chơi cả buổi tối mà không chán.

Thẩm Trạc nhớ lại thời cấp ba, trong tiết sinh học, thầy giáo từng giảng cách để giải tỏa căng thẳng tuổi dậy thì.

Phân tán sự chú ý.

“Cầm lấy thử đi.” Anh đưa điện thoại cho Sơ Vũ.

Nhìn dáng vẻ háo hức của cô, anh nghĩ thầm: Đúng là chán đến mức xem mấy thứ linh tinh kia.

Sơ Vũ nghĩ, dù sao cũng đang rảnh, nên cầm điện thoại, hỏi: “Chơi như thế nào?”

Thẩm Trạc chỉ vào màn hình: “Ấn cái này, rồi cái này, tay kia dùng để di chuyển, rất đơn giản.”

Chưa đầy một phút, Sơ Vũ đã bị loạt kỹ năng và hiệu ứng trên màn hình làm hoa mắt, tay chân luống cuống nhấn loạn xạ.

“Di chuyển, dùng kỹ năng.” Thẩm Trạc nghiêng đầu hướng dẫn.

Ngay giây tiếp theo, màn hình chuyển sang màu xám, cả phòng khách chìm vào yên tĩnh.

Trong phần chat chung, đồng đội vẫn tiếp tục gõ chữ: “Đại chiêu dùng hụt, tốc biến đâm tường, cậu chơi bằng chân à?”

“Đồ gà mờ.”

Sơ Vũ nhìn dòng đếm ngược hồi sinh trên màn hình và những lời chỉ trích từ đồng đội, cảm thấy khó chịu. Chỉ chết một lần thôi mà, cần gì mắng dai thế chứ!

Cô ngẩng lên nhìn Thẩm Trạc: “Anh có thể dạy tôi thêm một chút nữa không?”

Khóe miệng Thẩm Trạc co giật, anh cảm thấy m ình như một giáo viên đang cố dạy dỗ học sinh cấp hai ngang bướng. Nếu là Thịnh Diễm hay Phương Bác chơi dở như vậy, anh đã đá họ ra khỏi đội từ lâu rồi.

“Tiếp tục đi.”

Sơ Vũ điều khiển nhân vật, vừa đúng lúc cô hồi sinh là một trận giao tranh lớn nổ ra, nhưng thao tác của cô vẫn lúng túng, chẳng giúp ích được gì.

Ngay khi thanh máu của nhân vật gần cạn kiệt, một bàn tay bất ngờ đặt lên điện thoại, điều khiển nhân vật né tránh. Thẩm Trạc ngồi sát bên, chỉ dùng một tay để di chuyển.

Ngón tay họ vô tình chạm nhau, khiến Sơ Vũ sững người.

Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ: Thêm chút nữa đi!

“Dùng kỹ năng đi.” Thẩm Trạc khẽ gõ vào cổ tay cô, nhưng lại thấy cô run rẩy cả người.

Chẳng lẽ đau đến thế sao? Anh bắt đầu nghi ngờ lực tay của mình.

“À... Được rồi!” Sơ Vũ hoàn hồn, ngón tay vẫn chạm nhẹ vào tay anh, không rụt lại. Biếи ŧɦái thì biếи ŧɦái, chỉ cần dễ chịu là được.

Với sự phối hợp của cả hai, kết quả vẫn là... màn hình lại xám.

“Không phải chứ? Cậu đang diễn trò với tôi à?”

Đồng đội tiếp tục xả giận: “Đại chiêu không dám dùng, cậu định giấu tình nhân trong nhà à?”

Cả hai nhìn nhau bất lực, Sơ Vũ ngoan ngoãn trả lại điện thoại cho Thẩm Trạc.

Chết một lần bị mắng thì giận, chết hai lần bị mắng thì đành chịu.