Vì ngại mặt mũi của cô gái nên anh không thể nói thẳng ra.
Thẩm Trạc ngồi trên ghế sofa, chỉ vào chỗ trống bên cạnh: “Ngồi đây làm việc, không được đeo tai nghe.”
“Anh bị bệnh à?” Sơ Vũ không kìm được mà buột miệng hỏi, nói xong, cô vội bổ sung: “Ý tôi không phải đang chửi anh, mà là đang thật lòng thắc mắc.”
Thẩm Trạc chẳng hề bối rối, ngược lại, anh trông như một người đã quyết định “được ăn cả, ngã về không,” giọng điềm nhiên: “Phải, tôi bị bệnh.”
“Tại sao lại bắt tôi ngồi đây?” Sơ Vũ vẫn không hiểu, dù việc ngồi gần Thẩm Trạc có thể giúp ích cho chứng khát da của cô, nhưng tình huống này vẫn rất kỳ lạ.
Thẩm Trạc nhịp nhịp ngón tay lên mặt bàn như đang suy nghĩ.
“Đừng nói với tôi là anh sợ ngồi một mình nhé?” Sơ Vũ tò mò nhìn anh.
Hóa ra đàn ông đúng là chỉ được cái mã, đến cả ngồi một mình trong phòng khách cũng không dám.
Thẩm Trạc cố nhịn ý muốn trợn trắng mắt, nghiến răng đáp: “Đúng vậy, nên cô có thể ngồi đây rồi chứ?”
“Được thôi, coi như tôi miễn cưỡng đồng ý với anh.” Sơ Vũ gật đầu, nhanh chóng chạy về phòng lấy laptop, bước chân nhẹ nhõm vô cùng.
Không cần kiếm cớ mà vẫn được ngồi cạnh Thẩm Trạc, cô còn đòi hỏi gì hơn?
Đặt laptop lên bàn trà, Sơ Vũ vừa mở máy, cô đã cảm nhận ánh mắt từ bên cạnh mình. Ánh nhìn không mấy thân thiện.
“Anh nhìn gì vậy?” Cô ngẩng đầu, cảnh giác hỏi.
Hôm nay cô định viết một cảnh quan trọng về mối quan hệ của nam nữ chính, rất thân mật. Nếu để ai đó nhìn thấy, cô thà đâm đầu xuống đất chết cho rồi.
Thẩm Trạc liếc qua màn hình cô đang viết, xác nhận rằng cô không đeo tai nghe hay xem gì bất thường, mới thở phào nhẹ nhõm. Dáng vẻ nhỏ bé như học sinh tiểu học mà nội tâm lại hoang dã. Anh còn không dám xem những thứ đó, cô dám sao?
Anh khẽ chặc lưỡi: “Chưa thấy qua bao giờ, tò mò thôi.”
Sơ Vũ lập tức che màn hình, tập trung vào việc sáng tác, mặc dù không trực tiếp chạm vào Thẩm Trạc, nhưng sự hiện diện của anh bên cạnh vẫn khiến cô thoải mái hơn nhiều.
Cộng thêm “nỗ lực học tập” của tối nay, cô viết cực kỳ trôi chảy.
Thẩm Trạc cắm tai nghe, bắt đầu chơi game. Anh cũng có sở thích kỳ lạ, không đeo tai nghe khi chơi game sẽ thấy không thoải mái.
Thế là một người chìm trong thế giới trò chơi, một người gõ phím lạch cạch, cả hai không hề ảnh hưởng đến nhau.
Khi hoàn thành bản cập nhật và đăng lên trang web, Sơ Vũ nhìn đồng hồ, vừa khéo 10 giờ tối. Hiệu suất hôm nay tốt hơn bình thường. Cô tắt laptop, quay đầu nhìn sang Thẩm Trạc, ngạc nhiên khi thấy anh vẫn đang chơi game.
Động tác của cô khựng lại, nếu cô vào phòng ngay bây giờ liệu anh không tiện giữ cô lại thì sao?