Sau Khi Bị Bắt Gả Cho Bạo Quân

Chương 5

Vừa rồi, nàng suýt nữa cho rằng hoàng đế muốn tự mình thoa thuốc cho nàng, tim nàng đã nhảy lên tận cổ họng. May mắn là nàng đã suy nghĩ nhiều.

Nhưng hắn nhận ra nàng từ lúc nào? Trong Đại Hùng Bảo Điện, hắn lạnh lùng vô tình đến vậy, còn gϊếŧ người ngay trước mắt nàng. Hắn chẳng hề nghĩ nàng chỉ là một nữ tử yếu đuối, nuôi dưỡng trong khuê phòng, chưa từng thấy qua cảnh tượng đẫm máu như vậy.

Nghĩ lại, một người từ hàn môn bé nhỏ bước lên đế vị, chắc chắn cần phải có tâm tính kiên cường. Hắn không phải loại người dễ dàng dao động.

Ngoài thiện phòng dường như có thị vệ đang canh gác, nơi xa truyền đến tiếng mõ canh mỏng manh, có lẽ đã qua giờ Sửu.

Vương Nhạc Dao ngồi một mình, nhìn lên nóc nhà ngẩn người.

Nàng vốn quen ngủ trên những chiếc giường phủ chăn gấm tơ lụa tốt nhất, bên trong nhồi lông chim mềm mại. Giường cần phải treo màn, vì chỉ một con muỗi thôi cũng khiến nàng không ngủ được. Dưới chân phải có túi giữ nhiệt, và khi ngủ còn phải đốt hương trầm – tốt nhất là kỳ nam tiến cống.

Còn ở đây, điều kiện trong thiện phòng quá kém. Nàng dù mệt mỏi đến đâu cũng tin chắc bản thân sẽ không thể ngủ được.

Nghĩ đến người lưu dân kia, nàng lại thấy sợ hãi.

Nếu ban ngày nàng không khoanh tay đứng nhìn mà phân phát thức ăn cho họ, có lẽ mẫu thân của người kia sẽ không chết, và chuyện kinh hoàng tối nay cũng sẽ không xảy ra.

Nàng rốt cuộc đã hiểu rõ: thượng vị giả một ý niệm, quả thực có thể quyết định sinh tử của rất nhiều người.

Sau cùng, mí mắt nàng dần dần nặng trĩu, cuối cùng dựa vào tường ngủ thϊếp đi.

Đêm đã khuya, sau cơn náo loạn, chùa Vĩnh An lại một lần nữa trở về yên tĩnh.

Tiêu Hoành đi theo sau Tiêu Diễn, đến một nơi không người. Hắn thấy huynh trưởng vẫn luôn sờ vào chiếc cổ tay da đã đeo nhiều năm, đây là động tác mà hắn chỉ làm khi đang nhẫn nại điều gì đó.

“Trong chùa đã tra xét qua, không có đồng đảng của người kia, đồng thời đã tăng cường hộ vệ.” Tiêu Hoành tạm dừng một chút rồi nói tiếp:

“A huynh, hắn chỉ là bị bức đến đường cùng, tội không đáng chết.”

“Dù trẫm không gϊếŧ, ngươi cho rằng Vương Duẫn sẽ tha cho hắn sao?” Tiêu Diễn lạnh giọng đáp.

“Phân phó xuống dưới, việc tối nay, không ai được nhiều lời. Người vi phạm, gϊếŧ không tha.”

Tiêu Hoành cúi đầu, vẻ mặt ảm đạm. Lý lẽ hắn đều hiểu, nhưng trong lòng không muốn thấy huynh trưởng lún quá sâu vào gϊếŧ chóc.

Tiêu Diễn nén cơn tức giận trong lòng, nói:

“Trẫm còn muốn hỏi một chút ngươi, cái chức Đan Dương doãn này của ngươi, rốt cuộc làm như thế nào?”

Hắn không làm hoàng đế chỉ vì vạn dân, nhưng cũng không muốn bị người chỉ thẳng mặt mà mắng là hôn quân.

Tiêu Hoành quỳ xuống:

“Thần xin nhận tội. Việc lưu dân đúng là thần xử trí không chu toàn. Nhưng số lượng lưu dân lên đến hàng vạn người, Kiến Khang và các quận xung quanh đã không còn đủ chỗ an trí. Thần đã tính đến chuyện dời họ đến đất Ngô, nhưng phần lớn lưu dân không chịu rời khỏi Kiến Khang, còn đất Ngô thì không muốn tiếp nhận. Tân triều mới lập, nơi nơi đều cần khôi phục, áp lực của châu phủ cũng rất lớn.”

Liên tục mấy năm chiến loạn cộng thêm thiên tai, dân số đã giảm mạnh. Triều đình lần này buộc sĩ tộc phải thả nô bộc là để tăng cường dân số, không cho phép thế lực sĩ tộc tiếp tục bành trướng. Đạo chiếu lệnh này ban đầu là có ý tốt, nhưng không ngờ số lượng lưu dân lại vượt xa dự tính.

Tiêu Diễn đi vài bước, đứng dưới một gốc cây hòe già, trầm giọng nói:

“Bọn họ không nghe, ngươi không biết bắt hoặc gϊếŧ sao? Lòng dạ đàn bà!”

Tiêu Hoành cúi đầu, không dám đáp lại.

Hắn chưa từng ra chiến trường, nhờ mấy vị huynh trưởng bảo hộ nên có thể an ổn đọc sách cày ruộng ở quê nhà, đến cả gϊếŧ gà còn chưa từng làm qua. Chỉ những người từng trải qua đầu đao liếʍ huyết, sống chết trong gang tấc mới hiểu, đôi khi nhân từ quá mức không phải là chuyện tốt.

Tiêu Diễn đơn giản chỉ cho đệ đệ một con đường sáng:

“Trẫm từng đọc trong bí sử, năm đó Tề Hiếu Văn Đế cũng từng ban chiếu lệnh dời dân. Cho họ đất cày ruộng, sau năm năm hoặc tám năm mới ghi vào hộ tịch.”

Mắt Tiêu Hoành sáng lên. Hiện giờ, các địa phương vừa thanh tra sĩ tộc, thu về không ít đất đai và rừng cây, nhưng không ai trồng trọt. Nếu số lưu dân này chịu di dời, không chỉ giúp gia tăng nông thu mà còn tăng cường dân số. Tạm thời chưa ghi vào hộ tịch cũng có thể giảm áp lực cho các châu phủ.

“Bệ hạ anh minh! Thần lập tức hồi phủ triệu tập phụ tá để xử lý chuyện này!” Tiêu Hoành đứng dậy, bái tạ huynh trưởng rồi vội vã rời đi.

Chờ Tiêu Hoành đi xa, Tiêu Diễn mới giơ tay đè lên đầu mình, một tay chống vào thân cây. Cơn đau đầu dữ dội lại ập đến.

Từ trong bóng tối, mấy bóng người nhanh chóng xuất hiện. Một người tiến lên đỡ lấy hắn:

“Chủ thượng, thuộc hạ dìu ngài về thiện phòng của trụ trì.”

Không lâu sau, trong thiện phòng của trụ trì, Hứa Tông Văn quỳ gối bên giường, thi châm lên đầu Tiêu Diễn để chữa trị.

Tiêu Diễn vừa rồi phát bệnh, cả người cuồng nộ khó nhịn, hợp sức mấy người mới có thể đè hắn xuống.

Trụ trì đứng phía sau, không ngừng niệm tụng kinh Phật.

“Trụ trì, xin mời đi một bước nói chuyện.” Hứa Tông Văn kéo trụ trì ra ngoài cửa, khẩn thiết nói:

“Không Đạo tăng bao giờ mới có thể gặp mặt? Bệ hạ là Đại Lương chi chủ, long thể không phải chuyện đùa. Còn xin Không Đạo tăng nể tình giang sơn vạn dân, cứu chữa cho bệ hạ.”

Trụ trì nhắm mắt, niệm một câu A Di Đà Phật rồi đáp:

“Sư thúc đích thực đã đi xa nhiều năm, chưa từng quay lại chùa. Bần tăng không hề nói dối đại nhân.”

Hứa Tông Văn đưa tay lau mồ hôi trên trán. Bệ hạ bao năm qua bị ác mộng quấy nhiễu, không thể ngủ yên, cơn đau đầu cũng vì vậy mà sinh ra. Nay tình thế càng khẩn trương, bệnh tình của bệ hạ ngày một nghiêm trọng. Nghe nói Không Đạo tăng không chỉ tinh thông y thuật mà còn am hiểu giải mộng, vì vậy mới thân đến chùa Vĩnh An.

Trụ trì trầm giọng nói:

“Bần tăng dù Phật pháp và y thuật không bằng sư thúc, nhưng nghe qua bệnh trạng của bệ hạ, e rằng là do nhiều năm qua phạm sát nghiệt quá nặng, oan hồn không chịu rời đi mà quấy nhiễu. Nếu có thể quy y Phật môn, dốc lòng tu Phật, bệnh tình có lẽ sẽ tự khỏi. Trước đây cũng từng có tiền lệ như vậy.”

Muốn hoàng đế quy y Phật môn? Làm sao có thể! Chẳng phải như vậy thiên hạ sẽ đại loạn sao?

Bên trong thiện phòng yên tĩnh vô cùng, hương thơm từ cỏ cây không rõ tên thoang thoảng bay vào qua cửa sổ. Tiêu Diễn mở mắt, nghe thấy bên ngoài nói chuyện ồn ào một lúc, rồi lại im lặng.

Hắn chậm rãi ngồi dậy, tay chống lên đầu, lạnh lùng hỏi:

“Sự việc đều đã xử lý xong chưa?”

Từ trong bóng tối có một người bước ra, quỳ trước mặt hắn:

“Phế đế đã đền tội, nhưng phế Thái tử thì không rõ tung tích.”

Tiêu Diễn giơ tay vung qua một cái. Người kia lập tức quay đầu, nửa bên mặt hiện rõ một vết đỏ. Hoàng đế bệnh trong người, chỉ dùng hai phần lực đạo, nếu không đã khiến hắn hộc máu rồi.

“Thuộc hạ vô năng, cam nguyện chịu phạt!”

“Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nếu không, chức giáo sự đô úy của ngươi sẽ không giữ nổi.”

Người nọ vội vàng đáp: “Thuộc hạ đã rõ!” Nói rồi hắn đưa lên một tay nải:

“Phế Thái tử mất tích vội vàng, không kịp mang theo gì. Đây là một số vật dụng tùy thân của hắn.”

Tiêu Diễn nhận lấy tay nải, người kia lập tức lui vào bóng tối rồi biến mất.

Trong tay nải có giấy, bút mực, con dấu và túi tiền. Ngoài ra còn có một quyển trục nhỏ. Tiêu Diễn chậm rãi mở ra, đập vào mắt hắn đầu tiên là một bức tranh vẽ một thiếu nữ tuyệt mỹ.

Thiếu nữ trong tranh búi tóc đơn giản, cài trâm khảm trân châu, dây lưng buông thõng ra sau, dáng vẻ tinh tế mà đĩnh đạc. Trong tay nàng cầm một cây quạt tròn nhẹ chống lên cằm, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt ôn nhu nhìn hai con mèo con đang chơi đùa dưới chân.

Nét vẽ khắc họa tinh tế, lệ chí nhỏ dưới khóe mắt nàng phô bày một cách khéo léo vẻ nhu mị mà không tục, mềm yếu mà không hèn, toát lên khí chất đặc biệt của nữ tử sĩ tộc.

Bức họa có dấu ấn ký tên: Cảnh Dung chi ấn.

Đây là tư ấn, không phải Thái tử ấn bảo.

Tiêu Diễn cuộn bức tranh lại, trong lòng cười lạnh. Hắn xuất thân bần hàn, đọc sách không nhiều, khéo dùng binh, nhưng chưa từng hưởng qua sự nhàn nhã này. Khương Cảnh Dung, từ khi sinh ra đã được phong Thái tử, có hiền thần phò tá, đọc đủ thi thư, nhưng trong đầu lại chỉ toàn những thứ phong hoa tuyết nguyệt.

Thế gian này được làm vua, thua làm giặc, không có gì để bàn cãi. Tâm tư của Khương Cảnh Dung, định sẵn chỉ có thể vùi lấp.

Tiêu Diễn một lần nữa nằm xuống giường, trong lòng mang theo vài phần kháng cự mà nhắm mắt lại.

Đêm nay, hắn không gặp ác mộng.

Hắn mơ thấy mình nằm trên một bãi cát, trước mắt là một ngôi làng chài nhỏ. Một thiếu nữ mặc áo vải đơn sơ, chân trần, đang phơi lưới đánh cá bên bờ biển. Nàng lớn lên rất giống Vương Nhạc Dao, nhưng lại có chỗ khác biệt rõ ràng. Tóc nàng dài rối tung như tảo biển, làn da hơi ngăm vì nắng gió, đôi mắt ngây thơ hồn nhiên.

Thiếu nữ vừa nhẹ nhàng hừ khúc ca, tiếng hát trong trẻo vang xa theo sóng biển.

Hắn lẳng lặng nghe, trong lòng chợt khô khát, nhưng không thể phát ra thanh âm.

Cuối cùng, thiếu nữ phát hiện ra hắn, vui vẻ chạy đến, ngồi xổm bên cạnh hắn rồi vươn tay nhẹ đẩy đầu hắn.

Hắn cau mày, đang định trách mắng, lại cảm thấy nàng ôm lấy mình.

Sự ôm ấp mềm mại, tựa như sóng biển dịu dàng bao bọc lấy hắn, mang đến một cảm giác an tâm và tê dại.

Thiếu nữ dùng giọng non nớt hỏi:

“Ngươi là tiểu hải xà sao?”

*

Sáng sớm hôm sau, trong chùa Vĩnh An vang lên tiếng chuông hùng hồn, Vương Nhạc Dao giật mình ngồi dậy. Trúc Quân, người vẫn ngồi ở mép giường ngủ gật, lập tức kêu lên: “Nương tử?”

Đêm qua, Trúc Quân được các tăng nhân trong chùa cứu lên rồi đưa về bên cạnh Vương Nhạc Dao.

Khi nàng đến nơi, nương tử đã ngủ rồi, nhưng chỉ dựa vào tường, trong lúc ngủ mơ còn nhíu mày. Trúc Quân liền đỡ nàng nằm xuống, canh giữ suốt một đêm.

Vương Nhạc Dao cũng không ngủ yên. Nàng lại mơ thấy Thanh Long, khi thì bay vυ't lên giữa mây mù cuồn cuộn, khi thì dừng lại trước mặt nàng, trong ánh mắt có nhàn nhạt ưu thương.

Nàng cũng vì thế mà tâm trí bất an, muốn vươn tay chạm vào nó, nhưng giữa họ lại như cách một vực sâu thăm thẳm.

May mắn Tiêu Diễn cả đêm không quay lại, nàng liền vội vã mang theo Trúc Quân rời đi.

Trở về thiện phòng của mình, Vương Nhạc Dao mới cảm thấy cơ thể hoàn toàn thả lỏng. Tiếc rằng trong chùa không có thùng gỗ để tắm, cũng không có nước ấm thuận tiện, nàng chỉ có thể tạm chấp nhận lấy khăn bố lau người qua loa vài lần, rồi dùng hương để khử mùi.

“Nương tử, y phục này có cần mang về giặt tẩy không?” Trúc Quân thu thập bộ xiêm y nàng vừa thay ra.

“Toàn bộ vứt bỏ đi.” Vương Nhạc Dao nhíu mày, ghét bỏ nói.

“Dạ. Ngoài ra, bệ hạ sai người đưa thứ này đến, nói bôi lên cổ thì mấy ngày sau sẽ không còn dấu vết. Thượng Dược cục còn khai thêm mấy phương thuốc an thần.” Trúc Quân đưa ra một hộp ngọc da cao, rồi hỏi: “Đêm qua là bệ hạ cứu nương tử sao?”

Vương Nhạc Dao gật đầu. Tuy nói là cứu, nhưng nghĩ đến cảnh nam nhân kia tùy tiện vác nàng như một bao tải treo trên vai, nàng chỉ muốn chết đi cho xong.

“Bệ hạ đã hạ lệnh phong tỏa tin tức, nương tử không cần lo lắng.”

Nếu chuyện đêm qua lan truyền ra ngoài, nhất định sẽ khiến dư luận xôn xao. Thanh danh với một nữ tử sĩ tộc quả thực là vô cùng quan trọng, điểm này, hắn đúng là đã suy xét chu toàn.

Sau giờ sớm, tăng nhân trong Đại Hùng Bảo Điện đang làm sớm khóa, không vội đi cầu phúc. Trúc Quân thấy vậy liền kéo Vương Nhạc Dao cùng bọn thị nữ ra ngoài giải sầu.

Trong viện có một cây hoa quan đại thụ, thân cây cần năm người ôm mới hết, cành lá rậm rạp xanh tốt. Trên cây treo không ít thẻ bài, gió thổi qua, những chiếc thẻ va vào nhau phát ra tiếng leng keng dễ nghe.

“Đó là gì vậy?” Vương Nhạc Dao tò mò hỏi. Nàng hiếm khi được ra ngoài nên không hiểu lắm về những thứ dân gian như vậy.

Có thị nữ chạy đi hỏi thăm rồi quay lại bẩm báo:

“Nương tử, nghe nói cây này do Không Đạo tăng tự tay gieo trồng, ngày ngày nghe Phạn âm, linh thiêng đến mức sắp thành tinh. Triều nó cầu nguyện rất linh nghiệm. Ngài có muốn thử không?”

“Nương tử, dù sao cũng không có việc gì, chúng ta thử một chút đi?” Trúc Quân cũng khuyên nhủ. Dù có hơi trẻ con nhưng cũng có thể khiến nương tử vui vẻ hơn.

Vương Nhạc Dao gật đầu, đi đến quán nhỏ bán thẻ bài. Ở đó có một tiểu tăng thanh tú, tuổi còn nhỏ, thấy Vương Nhạc Dao liền đỏ mặt, nói lắp bắp:

“Thí, thí chủ… muốn hứa, hứa nguyện sao?”

Trúc Quân hỏi: “Mỗi thẻ bài là năm văn tiền phải không?”

“Không, không cần tiền…” Tiểu tăng vội vàng đưa ra một thẻ bài, “Bên kia có bàn và bút mực.”

“Ngươi lừa người! Vừa rồi rõ ràng nói với ta là năm văn!” Một người khác đứng bên cạnh bất mãn kêu lên.

Tiểu tăng mặt càng đỏ hơn.

Phía sau Vương Nhạc Dao, đám thị nữ lập tức cười thành tiếng. Nhìn dáng vẻ tiểu tăng, đặc biệt giống như thiếu niên tình đầu còn ngây ngô. Chỉ sợ Phật Tổ biết, lại muốn trách hắn lục căn chưa tịnh.

Trúc Quân vẫn bỏ năm đồng tiền vào hòm công đức, rồi đưa Vương Nhạc Dao đến bàn viết nguyện.

Bút mực đơn sơ, nhưng cũng chẳng có cách nào khác.

Vương Nhạc Dao cầm bút, viết:

“Tín nữ thành kính cầu nguyện, mong có một phương trời đất, ba năm tri kỷ, bốn mùa nhàn nhã, du ngoạn khắp nơi, người thân mạnh khỏe.”

Nàng ngập ngừng một lát, rồi viết thêm:

“Cầu thiên hạ yên ổn, quốc thái dân an.”

Viết xong, nàng đi đến dưới tàng cây, chọn một nhánh cây hơi thấp để treo thẻ bài lên.

Nhưng cành cây vẫn hơi cao, nàng lại sức yếu nên thử hai ba lần đều không được.

“Trúc Quân, đi tìm một cái thang đến đây.” Vương Nhạc Dao cố chấp nói.

Gió nhẹ thổi qua, nàng bỗng cảm thấy một bàn tay lướt nhẹ qua mu bàn tay mình. Thẻ bài trong tay liền bay lên, vững vàng mắc vào cành cây, còn phát ra tiếng leng keng dễ nghe.

Vương Nhạc Dao kinh ngạc quay lại, nhìn thấy Tiêu Diễn đang đứng đó. Hắn rất cao, nàng phải ngước đầu mới thấy được cằm kiên nghị và yết hầu của hắn. Bên cạnh, Trúc Quân và các thị nữ đã lặng lẽ lui về phía sau, khom người không dám cử động.

Hoàng đế đến từ lúc nào?

“Bệ hạ.” Vương Nhạc Dao giật mình, vội lui một bước, cúi người hành lễ.