Ý thức mơ hồ dần trở lại, Nghê Mạn Thiên cảm nhận được cảm giác ấm áp truyền từ trán lan tỏa khắp cơ thể mình. Một mùi hương thanh nhã dịu dàng như mùi của những trang sách mới, hòa quyện với hương hoa anh đào thoang thoảng trong không khí. Hình như có đôi bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán nàng, ấm áp và trấn an.
Nghê Mạn Thiên cố gắng mở mắt, định gượng dậy nhưng giọng nói trong trẻo và quen thuộc của ai đó vang lên, làm tim nàng như chững lại một nhịp:
"Đừng ngồi dậy vội, ngươi vừa bị chấn động."
Nàng nhận ra mình đang nằm trên một cái trường ỷ dưới tán hoa anh đào nở rộ, những cánh hoa nhẹ nhàng rơi xung quanh. Và người đang đứng cạnh nàng, tay đặt lên trán, chính là Tôn Thượng. Hắn nhìn xuống nàng với dáng vẻ bình thản, tay áo trắng như tuyết, mái tóc đen mun dài để xõa theo gió, đôi mắt sáng như sao đêm.
Nghê Mạn Thiên nhìn ngẩn ngơ. Dưới ánh sáng dịu nhẹ của đêm và hương hoa anh đào tràn ngập, hình ảnh của Tôn Thượng trở nên hoàn mỹ đến mức khiến nàng cảm thấy mọi đau đớn tan biến. Nghê Mạn Thiên không nói được lời nào, chỉ nhìn chăm chú vào người đang chữa lành cho mình. Đột nhiên cảm thấy con thú Hanh Tức thật đáng yêu, dù hình như nó muốn xơi tái nàng.
Nghê Mạn Thiên có chút lưu luyến khi Bạch Tử Họa rút đôi tay ấm áp khỏi trán mình. Nàng chậm rãi ngồi dậy, hơi bối rối, lắp bắp hỏi:
"Có... có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"
Giờ đây, nàng mới để ý thấy dưới chân Bạch Tử Họa là một sinh vật nhỏ, béo ục ịch như một con heo con. Chân nó ngắn cũn cỡn, cái mũi không ngừng đẩy đẩy xung quanh như đang tò mò. Bộ lông trắng tinh của nó pha trộn với hoa văn đỏ rực, trông tựa như những ngọn lửa đang bừng cháy. Đôi mắt to tròn, đen láy, lấp lánh đầy linh khí, dễ thương đến mức khiến người ta muốn bóp bóp cái thân hình múp míp đó.
Bạch Tử Họa ngồi xuống bên cạnh Nghê Mạn Thiên, thản nhiên nhấc gáy con vật lên, nói một cách điềm tĩnh:
"Con Hanh Tức đó là linh thú của ta. Đây là hình dạng thu nhỏ của nó."
Nghê Mạn Thiên khó tin vào mắt mình. Con quái vật khổng lồ đầy vẻ uy nghi đáng sợ khi nãy... lại có thể thu nhỏ thành một con heo đáng yêu như thế này ư? Trông nó giờ không khác gì một con cún con hay mèo con, nhưng lại mang trên mình một vẻ đẹp huyền bí với những hoa văn màu lửa.
Ánh mắt Bạch Tử Họa liếc nhẹ con Hanh Tức rồi quay trở lại Nghê Mạn Thiên, giải thích:
"Bình thường nó tu luyện trong rừng cấm. Thấy ngươi ngã từ vách núi xuống bị thương, nó chỉ muốn mang ngươi đến chỗ ta để chữa trị. Nhưng vì quá nhiệt tình nên đã vô tình làm ngươi bị chấn động."
Hắn nhìn con Hanh Tức nhỏ, nghiêm khắc ra lệnh:
"Mau xin lỗi nàng đi."
Con Hanh Tức nhỏ ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Nghê Mạn Thiên, rồi cúi cái đầu béo tròn như đang tỏ vẻ ăn năn. Cảnh tượng này khiến Nghê Mạn Thiên không khỏi bật cười. Đột nhiên, tất cả nỗi sợ hãi về con quái vật khổng lồ khi nãy tan biến.
"Không sao đâu, Tôn Thượng, người đừng phạt nó." Nghê Mạn Thiên mỉm cười.
Bạch Tử Họa đặt con Hanh Tức xuống, nhìn nàng với ánh mắt điềm nhiên, giọng nói vẫn mang sự hờ hững đặc trưng:
"Ta đã truyền âm thông báo cho lão Hồ và bạn của ngươi rồi. Cứ ngồi đây nghỉ ngơi thêm một lúc nữa đi."
Dù là lời quan tâm, nhưng trong từng câu chữ của Bạch Tử Họa vẫn tồn tại một khoảng cách lạnh lùng, tựa như tuyết đầu mùa lặng lẽ rơi xuống mái hiên, làm cho lòng người cảm nhận rõ rệt sự cô đơn tĩnh lặng. Nghê Mạn Thiên cảm thấy trái tim rung động một cách kỳ lạ, nhưng nàng cố giữ bình tĩnh, khẽ đáp:
"Cảm ơn Tôn Thượng... Đây là đâu ạ?"
Lúc này, nàng mới chợt quan sát xung quanh. Mùi hoa đào ngọt ngào phảng phất trong không khí. Khắp đình viện là những cây anh đào nở hoa rực rỡ, từng cánh hoa bay trong gió, tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Bên cạnh là một tòa điện lộng lẫy nguy nga, tuy không lớn bằng Trường Lưu Điện, nhưng vẫn toát lên vẻ tinh tế, mái đỏ, tường trắng, khác biệt hoàn toàn với đá cẩm thạch thϊếp vàng quen thuộc của các đại điện khác.
"Đây là Tuyệt Tình Điện của ta," Bạch Tử Họa trả lời.
Nghê Mạn Thiên ngẩn ngơ nhìn xung quanh, tâm trí nàng như đắm chìm trong vẻ đẹp thanh tịnh và thơ mộng nơi đây. Hóa ra, phong cảnh của Tuyệt Tình Điện lơ lửng trên cao, nơi mà mỗi ngày nàng ngước nhìn từ xa lại đẹp hơn gấp bội so với những gì nàng tưởng tượng. Những cánh hoa đào bay lả tả như những giấc mơ thoảng qua, khiến lòng nàng dâng lên cảm giác bồi hồi lạ thường.
Con thú Hanh Tức vẫy đuôi tít mù, đôi mắt to tròn long lanh nhìn Nghê Mạn Thiên, rồi dụi dụi vào tay nàng, khiến nàng không nhịn được mà vuốt ve nó. Bộ lông mềm mại và ấm áp của nó khiến nàng bất giác cười nhẹ.
Nàng chợt nhớ lại bóng đen uống máu Yểm thú trước đó, sự sợ hãi lại ùa về. Nàng giật mình, vội kể lại mọi chuyện cho Bạch Tử Họa.
Bạch Tử Họa khẽ nhíu mày khi nghe nàng kể, ánh mắt hắn trở nên sâu xa hơn. Hắn trầm giọng nói:
"Có lẽ là một đệ tử nào đó đã tẩu hỏa nhập ma trong lúc tu luyện, nên mới phải tìm đến máu Yểm thú để gia tăng công lực. Ta sẽ ra lệnh điều tra việc này."
Nghê Mạn Thiên nghe vậy, lòng nàng tràn đầy tò mò, không thể kiềm chế được mà hỏi tiếp:
"Máu Yểm thú có tác dụng gì vậy ạ?"
Bạch Tử Họa nhìn nàng, giọng hắn bình thản mà xa xăm:
"Máu Yểm thú có thể giúp gia tăng công lực rất nhanh, nhưng nó là sinh vật thuần khiết. Việc gϊếŧ hại và uống máu nó chẳng khác nào tự đặt một lời nguyền lên bản thân. Kẻ làm điều đó sẽ vĩnh viễn không thể quay lại con đường chính đạo, cả đời chìm đắm trong tà khí."
Nghê Mạn Thiên nghe xong, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Ý nghĩ rằng có người đã đánh đổi cả lương tri, đi vào con đường tà ma chỉ vì tham vọng sức mạnh, khiến nàng không khỏi rùng mình.
"Đừng sợ," Bạch Tử Họa đột nhiên nói thêm, giọng hắn trầm mà vững chãi, như thể muốn xua tan những lo lắng trong lòng nàng. "Những kẻ như thế, một khi tra sẽ rất khó để giấu. Đệ tử Trường Lưu tuy nhiều, nhưng bao năm nay giáo luật luôn nghiêm ngặt."
Nghe vậy, Nghê Mạn Thiên cảm thấy yên tâm hơn. Nỗi sợ hãi về bóng đen kia dịu đi phần nào, nàng tiếp tục vuốt ve con Hanh Tức. Có vẻ như con thú nhỏ nhận ra rằng nó đã thành công trong việc lấy lòng nàng, liền chạy lại chỗ Bạch Tử Họa. Cái đuôi vẫy tít và đôi mắt tròn long lanh, như thể đang nói: Nàng ấy tha lỗi cho ta rồi, người mau xoa đầu ta đi.
Bạch Tử Họa khẽ gật đầu, vỗ nhẹ lên đầu Hanh Tức, giọng điềm đạm: "Ta biết ngươi có ý tốt, nhưng điều quan trọng không chỉ là mục đích mà còn là cách thực hiện. Ngươi không chỉ khiến nàng sợ hãi mà còn làm nàng bị thương thêm. Lần sau phải chú ý hơn."
Con Hanh Tức gật gù cái đầu béo ịch của mình, trông vô cùng ngoan ngoãn. Sự nghiêm khắc nhẹ nhàng của Bạch Tử Họa dường như khiến nó hiểu ra lỗi lầm của mình, nhưng vẫn toát lên vẻ đáng yêu không thể nào cưỡng lại được. Nghê Mạn Thiên khẽ bật cười. Trong vô thức, mọi căng thẳng trong lòng nàng dần tan biến giữa khung cảnh an bình này.
Bạch Tử Họa nhìn nàng, đôi mắt sáng như sao, thoáng qua một tia suy tư nhưng không thể hiện ra ngoài. "Dạo này các ngươi tu luyện ra sao?"
Nghê Mạn Thiên vội cúi đầu trả lời: "Dạ thưa Tôn Thượng, ngày mai chúng đệ tử sẽ bắt đầu tuần học cuối cùng, sau đó sẽ là thi cuối khóa và Đại hội Kiếm Tiên." Giọng nàng nhẹ nhàng, "Chúng ta đều đang rất cố gắng."
Bạch Tử Họa gật đầu nhẹ, hài lòng với câu trả lời của nàng. Nhưng ngay sau đó, hắn nói, giọng có phần dò xét hơn: "Ngươi đã nghĩ đến chuyện bái sư chưa?"
Đôi tay đặt trước váy hơi siết nhẹ, nàng đáp bằng giọng điềm tĩnh:
"Thưa Tôn Thượng, đệ tử vẫn đang suy nghĩ. Đệ tử muốn dùng hết khả năng để chứng minh bản thân trong Đại hội Kiếm Tiên. Nếu có thể đạt được thứ hạng cao, lúc ấy mới dám nghĩ đến việc bái sư."
Ánh mắt Bạch Tử Họa vẫn dõi theo nàng. Không trách cứ cũng không khích lệ, chỉ như làn nước lặng lẽ soi thấu mọi điều. Hắn khẽ gật đầu, đôi mắt trầm lặng không đổi:
"Năm nay ta sẽ nhận đồ đệ."
Hắn đánh mắt nhìn ra Tuyệt Tình Điện ngập anh đào quanh họ.
"Ngươi thấy nơi này thế nào?"
Hắn hỏi, giọng điềm đạm, dường như chẳng đặt nặng, nhưng trong ánh mắt là một tầng ý vị sâu xa khó đoán.
Câu hỏi bất ngờ khiến Nghê Mạn Thiên kinh ngạc, tim nàng đập nhanh. Hắn đã cân nhắc việc nhận nàng làm đồ đệ sao? Nàng bối rối, đầu óc xoay vòng trong thoáng chốc. Trong ánh trăng mờ ảo, bóng dáng thanh thuần và ôn nhu của Bạch Tử Họa hiện ra trước mắt nàng, đẹp đến mức khó tả.
Trong khoảnh khắc ấy, Nghê Mạn Thiên thấy mình như đứng giữa hai bờ vực, một bên là ánh sáng chói lòa của mộng tưởng, một bên là bóng tối của lý trí. Tim nàng vẫn đập gấp, những xúc cảm lạ lẫm dâng trào, như sóng biển vỗ vào mỏm đá chênh vênh. Nàng từng nghĩ mình có thể kiêu hãnh mà che giấu tình cảm này, giữ nó như một bí mật. Nhưng lúc này, khi đối mặt với ánh mắt dịu dàng như nước của hắn và lời đề nghị thoảng qua như gió, nàng lại thấy tất cả phòng tuyến mình dựng lên đều rung rinh, lung lay dữ dội.
Nếu nàng nhận lời... ngày ngày bên cạnh hắn, học đạo dưới sự chỉ dạy của hắn, nghe tiếng bước chân hắn qua trước cửa mỗi sáng sớm, chờ đợi từng ánh nhìn dù chỉ thoáng qua mỗi ngày, nàng liệu còn có thể giấu nổi tình cảm của mình sao? Hay sẽ từng chút một, từng chút một, để nó lớn lên trong âm thầm cho đến lúc không thể quay đầu?
Nàng sợ. Không phải vì sợ sự khắt khe của luật giới, mà sợ chính bản thân mình. Sợ trái tim tuổi mười lăm này sẽ không đủ mạnh để giữ mình ở lại con đường ngay thẳng. Sợ ánh mắt dịu dàng kia một ngày nào đó sẽ khiến nàng bất chấp tất cả.
Nếu đã biết mình sẽ không cầm lòng được mà vẫn lao vào, chẳng phải là lấy đá tự đập chân mình sao?
Tình cảm là thứ không nên có trên con đường tu hành, nàng hiểu điều đó. Nhưng nàng cũng hiểu, không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để thoát khỏi nó khi nó đã âm thầm bén rễ.
Bạch Tử Họa là ánh sáng quá chói, vừa gần lại vừa xa, khiến bất kỳ ai đứng dưới ánh mắt hắn cũng dễ sinh lòng kính ngưỡng, rồi ngưỡng mộ, rồi... không thể quay đầu. Tử Huân Thượng Tiên đoạ ma là bài học nhãn tiền mà nàng không thể quên.
Nghê Mạn Thiên khẽ nắm chặt tay áo, tự nhủ mình phải nhớ lấy. Đường nàng đi không phải là đường mộng tưởng. Nàng sẽ đi tiếp. Sẽ mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn. Nếu may mắn, nàng vẫn có thể đứng bên cạnh hắn như một đệ tử bình thường, một kẻ phụ trợ, nếu không, nàng sẽ học cách đứng từ xa. Nhưng tuyệt đối không thể tự đẩy mình vào con đường không thể quay đầu.
Dưới hàng anh đào ngập ánh trăng, nàng khẽ cúi đầu, giấu đi tia dao động vừa loé trong đáy mắt. "Cảm ơn Tôn Thượng đã cân nhắc ta. Từ tận đáy lòng, đệ tử rất cảm kích. Nhưng đệ tử đã ngưỡng mộ tài năng của sư huynh Lạc Thập Nhất từ lâu."
Nàng nói dối một cách khéo léo, tìm một cái cớ hợp lý. Lạc Thập Nhất là đệ tử xuất sắc của Trường Lưu Sơn, một sư huynh có tài năng và uy tín mà ai cũng ngưỡng mộ. Ngày mai lại còn có tiết ngự kiếm của hắn. Nghê Mạn Thiên hy vọng lời nói của mình sẽ khiến Bạch Tử Họa không nghi ngờ gì thêm.
Bạch Tử Họa lặng im, chỉ nhìn nàng một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Nếu đó là lựa chọn của ngươi."
Nghê Mạn Thiên giữ nguyên tư thế cung kính, trong lòng nhẹ đi một nhịp, nhưng cũng dâng lên một cảm giác trống rỗng không tên. Nàng biết hắn không trách nàng, cũng không giữ nàng lại. Hắn là như vậy, lúc nào cũng bao dung, lúc nào cũng điềm đạm, lúc nào cũng cách nàng một tầng sương mù không thể chạm tới.
Nàng vừa từ chối cơ hội trở thành đồ đệ của Bạch Tử Họa, Trường Lưu Thượng Tiên danh tiếng lẫy lừng, một người có thể mở ra một tương lai vô cùng tươi sáng cho nàng. Sự hối tiếc nhẹ nhàng trỗi dậy, như một làn gió thoảng qua khiến lòng nàng chao đảo. Liệu quyết định vừa rồi của nàng có quá vội vàng? Làm đệ tử của Bạch Tử Họa không chỉ là một vinh dự mà còn là một tiền đồ xán lạn không thể bỏ qua.
Giữa lúc suy nghĩ đó xoáy sâu vào tâm trí, Bạch Tử Họa đột nhiên đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu nàng. Đôi mắt nàng tròn xoe, nghẹn ngào không thể thốt nên lời.
Giọng nói trầm ấm của Bạch Tử Họa vang lên, êm đềm như dòng nước chảy qua phiến đá mòn: "Đừng sợ, cứ chọn con đường mà ngươi cảm thấy đúng."
Ánh trăng rơi nhẹ qua vạt áo trắng muốt của hắn, rọi lên gương mặt thanh đạm như ngọc, ánh mắt trầm lặng mà bao dung như trời đêm thăm thẳm.
Trong lòng nàng bất chợt muốn gào thét không ngừng, là ai, là ai dám nói Tôn Thượng của nàng lạnh lùng vô tình? Hu hu, Tôn Thượng rõ ràng dịu dàng muốn chết!
.
.
.
Lúc Nghê Mạn Thiên quay trở lại Hội Sinh Quán đã gần qua giờ Sửu, khung cảnh yên ắng, chỉ có tiếng gió khẽ thổi qua hàng cây. Từ xa, nàng đã thấy Mạc Thiệu Khiêm đang đi qua đi lại ngoài cửa, gương mặt đầy vẻ lo lắng như đang chờ đợi ai. Nàng khẽ gọi:
"Mạc Thiệu Khiêm."
Nghe thấy giọng nàng, hắn liền quay lại, sốt sắng bước tới, ánh mắt lấp lánh sự lo lắng: "Ngươi có bị thương ở đâu không?"
Nghê Mạn Thiên lắc đầu, mỉm cười nhẹ: "Không đâu. Ngươi thì sao? Có định đi bắt cua lửa nữa không?"
Mạc Thiệu Khiêm thở phào nhẹ nhõm, cười khổ: "Ơn trời, ngươi không có sao. Ai mà còn tâm trí bắt cua với cá nữa hả? Con thú đó đột nhiên cắp ngươi bay đi làm ta sợ chết khϊếp! Lúc sau, lão Hồ tìm thấy ta thì nói đã có người truyền âm báo cứu được ngươi rồi. Ta liền kể cho hắn về kẻ uống máu Yểm thú kia, lão vội dẫn ta đến Giới Luật Các để báo cáo. Ta cũng vừa mới về thôi."
Nghê Mạn Thiên gật đầu, cảm thấy mọi chuyện cuối cùng đã qua đi: "Ừm, thế là tốt rồi. Con thú đó không muốn hại ta. Nó vốn là linh thú của một tiên tôn, chỉ thấy ta ngã đau nên muốn giúp thôi."
Mạc Thiệu Khiêm lại thở phào một lần nữa, nét mặt thoải mái hơn hẳn: "May quá. Thôi, muộn rồi, chúng ta về ngủ thôi."
Nghê Mạn Thiên mỉm cười, gật đầu: "Ừm, chúc ngủ ngon."
Khi Vân Đoan đánh thức Nghê Mạn Thiên vào sáng sớm, sự mệt mỏi lập tức ập đến, nhắc nhở nàng rằng đêm qua nàng thực sự đã ngủ quá ít. Chắc là còn chưa đầy một canh giờ và giờ cảm giác uể oải lan tỏa khắp cơ thể nàng. Nàng thầm mắng Hỏa Tịch vì đã khiến nàng rơi vào tình cảnh này, nhưng khi nhớ ra nhờ có chuyện đó mà nàng mới gặp được Tôn Thượng, Nghê Mạn Thiên liền thôi.
Tuần này là tuần cuối cùng của kỳ học, nhưng suốt cả ngày, Nghê Mạn Thiên như một cái xác không hồn. Nàng cố mở to mắt, dồn hết sức vào việc giữ tỉnh táo để các tiên sư không phát hiện ra nàng đang vật lộn với sự thiếu ngủ. Thỉnh thoảng, nàng còn phải tự bấm mạnh vào tay để không ngủ gật giữa lớp.
Đến giờ ngự kiếm của Lạc Thập Nhất, hôm nay hắn lại cho phân nhóm để so tài. Hình thức là đấu một với một để loại dần, coi như là tập dượt cho Đại hội Kiếm Tiên sắp tới. Nghê Mạn Thiên thầm than không ổn, hôm nay nàng đang ở trong tình trạng không tốt mà kiểu gì cũng sẽ phải đυ.ng độ những đối thủ đáng gờm như Sóc Phong hoặc Hoa Thiên Cốt.
Cả hai lớp Giáp và lớp Quý được xáo trộn lên để bốc thăm ngẫu nhiên, tổng cộng có ba mươi hai người. Bốc ra đấu cặp rồi chọn mười sáu người chiến thắng, rồi tiếp tục bốc thăm đấu loại đến khi chỉ còn lại tám người.
Nghê Mạn Thiên gặp Khinh Thủy ở trận đầu tiên, may mắn là trận này tương đối dễ dàng, chỉ qua vài chiêu là nàng đã giành chiến thắng. Tuy nhiên, trận thứ hai khi đối đầu với Triệu Tuấn Kiệt, tình hình đã khó khăn hơn. Dù vẫn giành được chiến thắng, nhưng Nghê Mạn Thiên bị va chạm không nhẹ ở chỗ xương sườn bị chấn thương hôm qua. Dù đã được Tôn Thượng chữa lành, nhưng pháp thuật chỉ có thể giúp vết thương lành lại tạm thời, phải qua một hai ngày mới hoàn toàn bình phục. Giờ lại bị thêm vào đúng chỗ đó, không biết xui để đâu cho hết.
Nghê Mạn Thiên cố gắng nén đau, giấu đi sự khó chịu, không để ai phát hiện ra điều bất thường. Nếu bộc lộ sự yếu đuối lúc này sẽ không chỉ ảnh hưởng đến danh dự của bản thân mà còn làm suy giảm tinh thần chiến đấu cho những trận sau.
Nghê Mạn Thiên bốc thăm trúng Hoa Thiên Cốt cho trận chiến tiếp theo. Nàng nghiến răng, tự nhủ rằng đây chỉ là một trận đấu thử trước đại hội, nhưng trong lòng vẫn không cam tâm nếu phải thua.
Khi trận chiến bắt đầu, Nghê Mạn Thiên chủ động lao lên tấn công. Nàng biết tình trạng cơ thể mình không thể kéo dài, nên chiến thuật duy nhất là nhanh chóng kết thúc. Hoa Thiên Cốt, với sự điềm tĩnh của mình, thoắt ẩn thoắt hiện tránh né những chiêu thức sắc bén mà Nghê Mạn Thiên tung ra. Những gì mà Hoa Thiên Cốt đã cố gắng luyện tập suốt một năm qua đều được thể hiện trong trận đấu này. Nàng ta không lao vào phản công, mà thay vào đó tập trung vào việc né tránh, chỉ thỉnh thoảng phản đòn một cách chính xác, rõ ràng là đang chờ cơ hội làm Nghê Mạn Thiên tiêu hao sức lực.
Hai người công thủ qua lại liên tục, trận đấu kéo dài đến hai canh giờ mà vẫn chưa thể phân thắng bại. Nghê Mạn Thiên dù đã dốc hết sức tấn công, nhưng với tình trạng cơ thể mệt mỏi và chấn thương chưa lành, tốc độ của nàng bắt đầu chậm lại. Hơi thở dồn dập, đôi mắt nàng ánh lên sự cố gắng cuối cùng, nhưng rõ ràng cơ thể nàng đã bắt đầu phản ứng với cơn đau.
Hoa Thiên Cốt nhận ra sự thay đổi này, ánh mắt nàng ta sắc bén, chờ đợi khoảnh khắc quyết định. Nhưng Nghê Mạn Thiên cũng không phải người dễ dàng chịu thua. Nàng tập trung hết tinh thần, chuẩn bị cho một đòn tấn công cuối cùng, nhưng trái tim nàng đã bắt đầu cảm nhận rõ sự thất thế.
Một luồng lực mạnh mẽ đánh bay nàng khỏi thân kiếm, khiến Nghê Mạn Thiên loạng choạng rơi xuống. Ngay sau đó, Hoa Thiên Cốt nhanh chóng kết ấn, một thân cây lớn mọc lên như cái hòm, trói chặt Nghê Mạn Thiên bên trong. Lạc Thập Nhất thấy vậy liền thổi còi, báo hiệu trận đấu đã kết thúc. Nghê Mạn Thiên thua.
Mặc dù đây chỉ là một trận đấu thử, nhưng vị cay đắng của thất bại vẫn khiến Nghê Mạn Thiên cảm thấy khó chịu như có gai trong lòng. Nàng cúi đầu bước chậm, gió chiều thoảng qua mang theo mùi đất bụi còn vương trên tóc và áo nàng. Trong đầu không ngừng vang lên những hình ảnh vừa diễn ra, từng chiêu kiếm, từng bước lùi, từng lần hụt hơi không đáng có. Nàng nghiến răng, tự nhủ: Nếu không phải vì cơ thể mệt mỏi, nếu vết thương chưa kịp lành không làm nàng mất sức... nàng đã có thể làm tốt hơn thế.
Thế nhưng, dù lý do có thật đến đâu, nàng cũng không cho phép mình bấu víu vào đó như một cái cớ. Lý trí nhắc nhở rằng lỗi là do chính nàng không chuẩn bị tốt trạng thái, không kiểm soát được giới hạn của bản thân. Nàng vô thức bẻ gãy thanh kiếm gỗ Hải Hiên đang cầm trên tay.
Sự thất vọng dâng trào, nhưng trước khi kịp phản ứng thêm, Vân Đoan bước tới bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng. "Thôi nào," giọng nàng dịu dàng khuyên nhủ, "Hôm nay ta thấy ngươi vật vờ cả ngày rồi. Về ngủ một giấc thật sâu rồi tính sau nhé."
Nghê Mạn Thiên khẽ thở dài, ánh mắt vẫn còn chút mơ màng, nhưng rồi nàng gật đầu.
Sau giấc ngủ dài, khi tỉnh dậy đã là giữa giờ Tỵ, Nghê Mạn Thiên cảm thấy cơ thể đã nhẹ nhàng và tỉnh táo hơn nhiều, suy nghĩ cũng thông suốt hơn. Khi nhìn thấy Vân Đoan đã chu đáo mang đồ ăn về đặt trong phòng, lòng nàng chợt thấy ấm áp. Có được một người bạn cùng phòng như Vân Đoan, Nghê Mạn Thiên thật sự cảm kích.
.
.
.
Những ngày tiếp theo, Nghê Mạn Thiên tiếp tục với các buổi học. Dù tâm trạng nàng vẫn còn gợn sóng vì lần đầu thất bại trước Hoa Thiên Cốt, nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần và quyết tâm. Nàng biết mình vẫn còn nhiều tiềm năng chưa thể hiện hết, và lần tới, nàng sẽ cố gắng hơn nữa. Dù có thua, ít nhất nàng sẽ không còn cảm thấy tiếc nuối hay dằn vặt vì đã không dốc hết những gì mình có.
Và một phần cũng vì khóa học đang bước đến những ngày cuối cùng. Thời gian trôi qua nhanh như một giấc mộng, mới đó mà đã gần hết một năm kể từ ngày nàng bước chân đến Trường Lưu Sơn, cùng bao gương mặt quen thuộc đồng hành trong từng buổi học, từng buổi luyện công, từng trận cười nơi hành lang gió lộng.
Sau này, tất cả mọi người đều sẽ chia về các sư môn, bắt đầu con đường tu hành riêng của mình. Thanh xuân rực rỡ mà ngắn ngủi sẽ chỉ còn lại trong ký ức. Những ngày ngồi trên giảng đường, cùng nhau nghe giảng, tranh luận, luyện tập sẽ mãi là một dấu mốc độc nhất vô nhị trong cuộc đời tu hành dài đằng đẵng.
Khi giờ luyện kiếm cuối cùng kết thúc, ánh chiều tà đổ dài xuống sân tập, nhuộm vàng những thanh kiếm hải hiên dựng bên vách đá. Tiên sư đứng trên bậc cao, áo bào phấp phới trong gió nhẹ, ánh mắt dịu dàng lướt qua từng khuôn mặt đám tân đệ tử.
"Đều tan học đi," hắn nói, giọng ôn nhu như gió đầu xuân, mang theo một cảm giác ấm áp lạ lùng. "Ta mong mọi người đều đạt được kết quả tốt trong kỳ thi và đại hội. Chúc tất cả các ngươi sau này tiền đồ như gấm, phồn hoa tựa cẩm."
Tiếng vỗ tay vang lên rộn ràng trong sân tập, lan nhanh như những con sóng nhỏ gợn qua mặt nước. Cả lớp đồng loạt hò reo, tiếng cười nói vang vọng giữa không gian, hòa lẫn với tiếng gió thổi nhẹ qua những hàng cây rợp bóng. Một vài đệ tử nam nhảy nhót huýt sáo, vài đứa con gái nhìn nhau, cùng cười mà nước mắt lăn dài trên má.
Nghê Mạn Thiên sẽ nhớ kỹ khoảnh khắc đó. Ánh nắng cuối ngày phủ lên mọi thứ một tầng màu vàng ấm, dịu dàng như ký ức. Chuồn chuồn bay lượn lấp lánh trên cao, vài đứa bạn vô tư trong lớp chạy theo, nhảy lên cố bắt lấy bằng tay không. Trông như những đứa trẻ cố với tay chạm đến một tương lai vừa xa vời vừa rực rỡ mà chúng mơ ước.