Hỏa Tịch nhìn hai người, đôi mắt ánh lên sự thích thú như vừa túm được đuôi chuột. Gương mặt hắn đầy vẻ cợt nhả, như thể chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Nghê Mạn Thiên biết không thể thoát khỏi, đành hít sâu rồi cúi đầu, giọng đầy sự cam chịu.
"Hỏa Tịch sư huynh, chúng ta sơ ý quên mất thời gian vào học. Xin sư huynh trách phạt."
Hỏa Tịch nhìn nàng một cách vô cùng mãn nguyện, đôi môi nhếch lên thành nụ cười khó ưa. Hắn như đang cân nhắc điều gì đó rồi bất chợt ánh mắt sáng lên một tia mưu mô, khoan thai đáp.
"Ngày mai, lão Hồ cần vài người giúp dọn dẹp khu rừng cấm phía sau đại điện. Các ngươi đi cùng ông ấy đi."
Lời vừa dứt, Nghê Mạn Thiên và Mạc Thiệu Khiêm sững sờ, mặt biến sắc. Rừng cấm sau đại điện vốn là nơi cấm đệ tử không phận sự bén mảng đến, nghe đồn bên trong đó không chỉ có địa hình hiểm trở mà còn nhốt vài con yêu thú vô cùng đáng sợ.
"Hả?" Mạc Thiệu Khiêm thốt lên, mắt mở to. "Sư huynh... rừng cấm á?"
Nghê Mạn Thiên, dù cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trái tim nàng đập thình thịch.
Nhìn vẻ mặt tái mét của hai người, Hỏa Tịch càng thêm khoái chí. Hắn khoanh tay, ngả người ra sau, vẻ đắc thắng không thể giấu nổi.
"Không phải các ngươi nói sẽ chịu trách phạt sao?" Hắn cười lạnh, giọng đầy ẩn ý. "Yên tâm, lão Hồ sẽ không để các ngươi bị yêu thú ăn thịt đâu. Nhưng mà..." Hắn nhướng mày. "Nếu không cẩn thận, trầy xước vài chỗ cũng là điều dễ hiểu."
------
Sau giờ học, Vân Đoan nhanh chóng tìm đến Mạc Thiệu Khiêm và Nghê Mạn Thiên, nhìn thấy vẻ mặt âu sầu của Thiệu Khiêm và nắm đấm siết chặt của Nghê Mạn Thiên, nàng cười trừ:
"Yên tâm, Hỏa Tịch dù có hay trêu chọc đám tân đệ tử nhưng hắn cũng không dám làm gì quá đáng đâu. Ta nghĩ vậy, ha ha."
Mạc Thiệu Khiêm vẫn còn đầy lo lắng, cất tiếng yếu ớt: "Nhưng... đó là rừng cấm mà. Nghe nói trong đó có yêu thú nguy hiểm."
Nghê Mạn Thiên bặm môi, vẻ mặt đắc chí của Hỏa Tịch vẫn làm nàng khó chịu. Nàng hậm hực đáp, giọng đầy quyết tâm:
"Hừ, rừng cấm thôi mà. Lão Hồ đã trông coi Trường Lưu Sơn bao lâu nay rồi, có gì phải sợ chứ. Ta chỉ tức cái mặt cợt nhả của Hỏa Tịch, đáng ghét không chịu được!"
Nghĩa Dũng lúc này chen vào, cười nham nhở, mắt sáng lên như có âm mưu gì đó: "Này, các ngươi biết không, nghe đồn trong rừng cấm có nhiều tiên dược quý hiếm lắm. Nếu tranh thủ hái được vài cây, biết đâu có thể chế ra mấy loại đan dược đặc biệt, như... dịch dung đan chẳng hạn."
Hắn chớp mắt một cái, rồi thêm vào, giọng đầy vẻ gian tà: "Ta luôn tò mò không biết cảm giác trở thành người đẹp trai như Nho Tôn sẽ như thế nào."
Mạc Thiệu Khiêm không nhịn được phì cười.
"Ngươi đúng là lúc nào cũng nghĩ mấy chuyện linh tinh." Mạc Thiệu Khiêm lắc đầu, nhưng vẻ căng thẳng đã tan biến đôi chút.
Cứ như thế đến tối hôm sau, tối ngày cuối tuần. Một Nghê Mạn Thiên với chiếc đèn l*иg nắm chặt trong tay, bước đi với vẻ kiên quyết, cằm hếch lên, ánh mắt hướng thẳng. Một Mạc Thiệu Khiêm đằng sau bước từng bước nặng nề, đầu đầy vạch đen, lòng thầm than không ngớt về sự xui xẻo khi bị phạt. Cả hai bước về phía chỗ lão Hồ, người chịu trách nhiệm dẫn họ vào rừng cấm để thực hiện hình phạt.
Lão Hồ là một tiên lão có vóc dáng to cao, mái tóc muối tiêu và thân hình tròn ủm, nhìn chẳng có vẻ gì giống một người có vai trò quan trọng trong phái. Thế nhưng mọi người đều biết, hắn là "thổ địa" của Trường Lưu Sơn, không có chỗ nào trong mấy khu rừng mà hắn không biết. Dù vẻ ngoài có chút mập mạp, hắn lại có giọng nói vô cùng ấm áp, gần gũi.
Ngay khi thấy Nghê Mạn Thiên và Mạc Thiệu Khiêm, lão Hồ đột nhiên hét lớn:
"Nghê Mạn Thiên và Mạc Thiệu Khiêm lớp Giáp phải không?"
Tiếng hét của ông vang dội làm cả hai đệ tử giật bắn mình. Ánh mắt của họ chạm vào cái sọt to đùng sau lưng lão Hồ, cả hai gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Lão Hồ nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cả hai, cười ha hả, tràn đầy hào hứng:
"Giỏi lắm! Lâu lắm rồi mới có đệ tử bản lĩnh đi cùng ta vào rừng cấm. Hai ngươi chắc chắn có tiền đồ!"
Lão Hồ ghé cái sọt cho Nghê Mạn Thiên và Mạc Thiệu Khiêm nhìn vào trong, nhưng nó hoàn toàn trống rỗng. Nghê Mạn Thiên thoáng nhíu mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lão Hồ thì tỏ ra đầy phấn khích, vỗ tay một cái rồi nói:
"Hôm nay chúng ta sẽ đi bắt cua lửa. Dạo này đám cua lửa sinh trưởng quá nhiều, nếu không bắt chúng sớm, chỉ e là chúng sẽ ăn mất cả đám tinh linh hoa trong rừng cấm."
Nghê Mạn Thiên mạnh dạn hỏi, giọng có phần cẩn trọng: "Cua lửa... có to không ạ?"
Lão Hồ cười ha hả, đầy tự tin:
"Đừng sợ, con to nhất cũng chỉ bằng cái mâm thôi! So với mấy loài khác trong rừng cấm, cua lửa vẫn còn nhỏ lắm."
Nghê Mạn Thiên có chút không hiểu nổi, tại sao "chỉ bằng cái mâm" lại đi kèm với "đừng sợ" trong cùng một câu. Sự thật này không có chút gì khiến nàng cảm thấy yên tâm hơn cả.
Rừng cấm vốn dĩ đã mang vẻ âm u, ban ngày đã ít ai dám bén mảng, giờ đây vào buổi tối lại càng thêm u ám. Ánh sáng từ đèn l*иg của Nghê Mạn Thiên và Mạc Thiệu Khiêm chỉ soi rõ được vài bước chân trước mặt, tạo nên những bóng mờ lờ mờ giữa các tán cây. Dù đã vào đầu hè, trời vẫn lành lạnh, và sương mù vẫn lảng bảng giăng trên các cành cây cao vυ't. Nghê Mạn Thiên khẽ nhìn lên, những giọt sương nhỏ lấp lánh trong ánh sáng yếu ớt, khiến khu rừng thêm phần ma mị.
May mắn thay, hôm nay sương không quá dày mà chỉ đọng lại trên tán lá và những cành cây cổ thụ cao chót vót. Nàng liếc qua những thân cây to đến nỗi phải hai người ôm mới xuể, tán lá của chúng che kín cả bầu trời, chỉ để lọt chút ánh sáng mờ mờ của đêm. Khu rừng rộng lớn và tĩnh lặng chỉ có tiếng côn trùng kêu râm ran, đến nỗi từng tiếng bước chân của họ vang lên đều nghe rõ mồn một.
"Chà... nhìn như thế này chẳng khác gì đi vào hang yêu quái," Mạc Thiệu Khiêm thì thầm, giọng run rẩy dù cố tỏ ra bình tĩnh.
Nghê Mạn Thiên khẽ lắc đầu, cố trấn an bản thân. "Chúng ta chỉ đi bắt cua lửa thôi mà, không có gì ghê gớm đâu. Chúng... cũng chỉ to bằng cái mâm thôi..." Nàng nhắc lại lời lão Hồ, nhưng trong lòng vẫn không khỏi run rẩy.
Phía trước, lão Hồ dẫn đường, bước đi thoăn thoắt giữa khu rừng mà không một chút do dự, cứ như ông đã thuộc lòng mọi ngóc ngách nơi đây. Ánh đèn l*иg của ông chập chờn, lấp ló trong màn sương, khiến cả hai người đi sau phải nhanh chân hơn để không bị bỏ lại.
Không khí càng lúc càng lạnh hơn và khu rừng vẫn yên tĩnh đến đáng sợ. Tuy vậy, thỉnh thoảng từ xa xa, họ nghe thấy tiếng cành cây gãy, hay một vài âm thanh lạ như tiếng lửa lép bép. Nghê Mạn Thiên bắt đầu tự hỏi, liệu đó có phải là dấu hiệu của đám cua lửa mà họ đang tìm kiếm.
Khi đến gần nơi phát ra âm thanh, Nghê Mạn Thiên và Mạc Thiệu Khiêm nhìn thấy vài con cua đỏ như son to bằng hai bàn tay đang bám xung quanh một gốc cây lớn. Điều kỳ lạ là chúng không hề tỏ ra sợ hãi khi thấy con người xuất hiện, cứ điềm nhiên bám trên cây như chẳng có gì xảy ra. Lão Hồ nhanh chóng giải thích: "Cua lửa là loài ăn tạp, chúng sống thành từng nhóm từ ba đến năm con. Nếu bị đe dọa, chúng sẽ phun ra tia lửa để tự vệ."
Cả hai chăm chú nhìn lão Hồ ngồi xuống, thản nhiên tóm lấy mai một con cua. Con cua giãy giụa mạnh mẽ, tám cái chân ngoe nguẩy và hai cái càng quờ quạng như cố tìm cách thoát thân. Những tia lửa xẹt xẹt từ miệng nó trông khá đáng sợ, nhưng lão Hồ vẫn giữ chặt con cua một cách thành thục. "Bắt nó thế này thì nó sẽ không cắn được," lão nói, cười nhẹ.
Nghê Mạn Thiên và Mạc Thiệu Khiêm nhìn nhau, rồi Nghê Mạn Thiên từ từ tiến tới gần một con cua khác. Nàng bắt chước động tác của lão Hồ, dù không nhanh nhẹn như ông, nhưng cũng thành công tóm được con cua. Cảm giác chân thực của những chiếc răng cưa trên mai cua cọ vào tay nàng khiến Nghê Mạn Thiên hơi rùng mình. Dù vậy, con cua đã nằm gọn trong tay nàng, miệng nó cũng xẹt ra vài tia lửa yếu ớt nhưng không thể làm gì được.
"Không tệ đâu," lão Hồ khen, giọng pha chút hài hước. Mạc Thiệu Khiêm cũng bắt đầu làm theo, và sau một lúc loay hoay, cả hai cùng nhau thu phục được tổng cộng sáu con cua. Lão Hồ ném chúng vào cái sọt lớn trên lưng và giải thích: "Cái sọt này đã được bôi nhựa thiên tàm, khiến đám cua lửa này say và không thể bò ra được."
Nghê Mạn Thiên nhìn vào giỏ, thấy những con cua bị lật ngửa nằm bất động, cảm giác vừa kỳ quặc vừa thú vị. Đôi mắt nàng tròn xoe, dõi theo những con cua lật mình vô ích, trong lòng không khỏi có chút tò mò về thế giới bí ẩn của những sinh vật này. "Vậy là chúng ta phải bắt bao nhiêu con cua nữa?" nàng hỏi.
Lão Hồ cười lớn, nhìn xuống cái sọt: "Thêm chừng chục con nữa là ổn. Còn chần chờ gì nữa, các ngươi làm nhanh lên, trời tối hẳn rồi đấy!"
Việc tìm thêm ổ cua lửa không hề dễ dàng như Nghê Mạn Thiên và Mạc Thiệu Khiêm tưởng. Cái ổ lúc đầu họ bắt được hẳn là một may mắn lớn. Khi càng đi sâu vào rừng cấm, không chỉ cua lửa khó tìm hơn mà còn xuất hiện thêm nhiều loài thực vật kỳ lạ và hiếm có. Những cây cỏ nơi đây mọc rậm rạp, thân cây dày đặc và mang theo ánh sáng lập lòe của những sinh vật nhỏ bé sống trong đó. Nghĩa Dũng đã đúng, rừng cấm quả thực là một kho tàng nguyên liệu quý giá cho việc chế thuốc và đan dược, không chỉ là tiên dược mà còn có cả những độc dược đáng sợ.
Cả hai người bắt đầu để ý hơn, vừa đi vừa tìm kiếm dấu vết của cua lửa, nhưng quá trình này mất nhiều thời gian hơn họ nghĩ. Trời đã tối hơn, không khí trong rừng ngày càng âm u và lạnh lẽo, sương mù bám dày trên những cành cây. Mặc dù sương không đủ dày để che khuất tầm nhìn nhưng cũng khiến mọi thứ trở nên mờ ảo và khó định hướng.
Cuối cùng, sau gần nửa canh giờ tìm kiếm, Nghê Mạn Thiên và Mạc Thiệu Khiêm mới phát hiện thêm một ổ cua lửa khác. Lần này là một nhóm bảy con, tụ lại xung quanh một cây thạch nham cao lớn.
"Mười ba con," Mạc Thiệu Khiêm lẩm bẩm, đếm kỹ số cua đã bắt được. Hắn thở phào nhẹ nhõm nhưng đôi mắt vẫn đầy căng thẳng. "Chúng ta chỉ cần thêm vài con nữa thôi là xong."
Lão Hồ đứng đó, gãi gãi đầu trong vẻ suy tư, rồi nói: "Hừm, với tình hình này chắc đến sáng mới tìm đủ số cua lửa mất. Ta dự định bắt khoảng ba mươi con cơ, nhưng..." Lão dừng lại, mắt sáng lên như vừa nảy ra một ý tưởng. "Hay là thế này đi, chúng ta chia nhau ra. Hai đứa các ngươi đi một bên, còn ta đi một bên. Khi nào phát hiện cua lửa thì vỗ vỗ vào con ốc này."
Nói rồi, lão Hồ lấy ra hai cái vỏ ốc lớn màu vàng, đưa cho Nghê Mạn Thiên và Mạc Thiệu Khiêm. Hai người nhìn con ốc rồi nhìn nhau, trong lòng có chút phân vân nhưng rồi nghĩ lại, từ nãy đến giờ họ cũng chưa gặp phải thứ gì quá đáng sợ. Có lẽ, mọi chuyện sẽ không tệ như họ tưởng.
Lão Hồ dẫn hai người thêm một đoạn nữa, đến một khu vực rừng rậm rạp hơn. Hắn chỉ tay sang bên trái: "Các ngươi tìm kiếm trong phạm vi khoảng 200 thước về phía bên này." Rồi chỉ sang bên phải: "Ta sẽ đi bên này. Khu vực này không phải lãnh thổ của con thú lớn nào, nhưng nếu xui xẻo mà gặp phải con rắn hay nhện độc gì đó thì cứ hét lên, ta ở xung quanh thôi."
Nghê Mạn Thiên nhìn theo hướng chỉ của Lão Hồ, rồi gật đầu: "Dạ được. Chúng ta sẽ cẩn thận."
Với chiếc đèn l*иg trong tay, nàng bước chậm rãi cùng Mạc Thiệu Khiêm vào khu vực mà Lão Hồ đã chỉ. Ánh sáng của đèn l*иg chập chờn dưới tán cây dày đặc, khiến bóng tối xung quanh càng thêm phần u ám. Mỗi bước chân dường như đều làm vang lên tiếng lá khô vỡ vụn và không gian yên tĩnh chỉ càng làm âm thanh ấy thêm rõ ràng. Mạc Thiệu Khiêm lẩm bẩm gì đó về những con rắn khổng lồ hắn từng nghe kể, nhưng Nghê Mạn Thiên không để tâm lắm.
Dưới ánh trăng khuyết hình bán nguyệt, ánh sáng lạnh lẽo phủ khắp khu rừng cấm, những tán cây lớn đổ bóng dài trên mặt đất. Trời đã vào giờ Tí, không gian yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có tiếng gió rì rào qua cành lá. Mạc Thiệu Khiêm nhìn lên bầu trời, rồi thấp giọng nói: "Chúng ta tranh thủ hái một ít tiên dược đi. Hiếm có cơ hội như thế này." Nghê Mạn Thiên khẽ gật đầu, đó cũng là điều nàng đã nghĩ tới. "Vừa tìm cua lửa, vừa tiện tay hái vài loại tiên dược, chắc cũng không phạm luật gì đâu," nàng đáp.
Hai người bắt đầu cúi xuống, tay vạch những bụi cây tìm kiếm, cố gắng vừa tìm cua lửa vừa tranh thủ hái thêm các loại tiên dược quý hiếm. Mạc Thiệu Khiêm nhanh nhẹn đi trước, dò xét từng khu đất, trong khi Nghê Mạn Thiên cầm kiếm, nhẹ nhàng vén từng lớp cành lá để lộ những góc tối ẩn sâu dưới tán rừng. Dù bận rộn tìm kiếm, ánh mắt của nàng vẫn không ngừng lướt qua các thảm thực vật để tìm dấu hiệu của những loại thảo dược đặc biệt.
Mấy khắc trôi qua, Nghê Mạn Thiên đã gom được một ít cỏ Khanh Khách, cây Bả Sói, và cả vài cây Mũ Thầy Tu. Nàng nhìn những chiếc lá và thân cây mỏng manh trong tay mà lòng không khỏi vui mừng. Đây đều là những loại tiên dược quý hiếm có thể dùng để điều chế các loại thuốc cực kỳ có ích. Nàng sẽ cho Nghĩa Dũng một ít, số còn lại gửi về Bồng Lai cho Mặc Lan tỉ tỉ chế thuốc, chắc tỉ ấy sẽ thích lắm đây.
Cùng lúc đó, một tiếng động nhỏ vang lên từ đâu đó phía trước. Nghê Mạn Thiên và Mạc Thiệu Khiêm đồng loạt dừng lại, lắng nghe. "Nghe giống như... âm thanh của chân cua cọ vào vỏ cây," Mạc Thiệu Khiêm thì thầm, mắt nhìn xa xăm về phía trước. "Có thể là chúng ta đã tìm thấy ổ cua lửa tiếp theo."
Nghê Mạn Thiên vừa kịp thu mấy cây tiên dược vừa hái vào khư đỉnh, rồi rón rén theo Mạc Thiệu Khiêm tiến về phía âm thanh lạ. Bước chân càng chậm rãi, nàng bắt đầu nhận thấy trên các gốc cây quanh đó có dấu tích của thứ chất lỏng lấp lánh như kim tuyến dưới ánh đèn l*иg. Nàng chợt nhớ lại bài giảng về các loài ma vật trong tiết học: máu của Yểm thú cũng có đặc điểm lấp lánh như thế này. Cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng Nghê Mạn Thiên.
Yểm thú là sinh vật thuần khiết, nổi tiếng với khả năng ăn ác mộng, bảo vệ sự bình an của muôn loài. Chúng thường chỉ xuất hiện ở những nơi có tiên khí dồi dào nhất và là loài hiếm gặp, được coi như biểu tượng của sự tinh khiết và thần thánh. Hình ảnh về một sinh vật như thế bị thương thực sự làm nàng cảm thấy bất an.
Nàng lập tức kéo áo Mạc Thiệu Khiêm, ra hiệu cho hắn giữ im lặng rồi tiếp tục rón rén tiến về phía trước. Đến một khoảng đất trống, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cả hai phải giật mình. Dưới ánh trăng mờ ảo, một con Yểm thú xinh đẹp nằm bất động, máu từ vết thương trên người nó chảy ra lấp lánh dưới ánh trăng mờ ảo. Bên cạnh xác con Yểm thú, một bóng đen, giống như một con người, đang cử động. Người đó mặc áo choàng đen che kín toàn bộ cơ thể. Khi hắn hơi ngẩng đầu lên, dù bóng tối che khuất khuôn mặt, Nghê Mạn Thiên vẫn thấy rõ phần cằm và miệng hắn lấm lem máu lấp lánh của yểm thú.
Kinh hoàng và sửng sốt, Nghê Mạn Thiên và Mạc Thiệu Khiêm không kịp suy nghĩ gì khác ngoài việc hét lên theo đúng hướng dẫn của lão Hồ, mặc dù hắn chỉ tính đến rắn và nhện chứ không có nhắc đến có người uống máu Yểm thú.
Người mặc áo đen lao về phía họ với một tốc độ đáng sợ, không một lời báo trước. Nghê Mạn Thiên chỉ kịp cảm nhận một cơn gió lạnh lùa qua, rồi đột nhiên cảm thấy tay mình bị kéo mạnh. Mạc Thiệu Khiêm, không hề do dự, nắm lấy tay nàng và chạy như bay. Trước giờ nàng không hề biết hắn chạy nhanh đến vậy.
Mặc dù một phần lý trí trong nàng muốn dừng lại, rút kiếm ra đối mặt với kẻ đó, nhưng tất cả đã bị bản năng sống sót lấn át, và việc bị kéo đi với tốc độ kinh hoàng khiến nàng chỉ có thể dỗ sức chạy theo Mạc Thiệu Khiêm.
"Nhanh lên, chạy đi!" Mạc Thiệu Khiêm hét lên giữa những tiếng thở gấp.
Đèn l*иg đã sớm nằm chỏng chơ ở đâu đó. Tốc độ của Mạc Thiệu Khiêm quả là đáng kinh ngạc, chỉ vài phút ngắn ngủi, họ đã thoát khỏi kẻ đuổi theo, nhưng cũng lạc mất phương hướng.
Nghê Mạn Thiên thở hổn hển, cố gắng ổn định lại nhịp tim đang đập dồn dập. "Dừng lại đi, Mạc Thiệu Khiêm," nàng nói với giọng khản đặc, "hắn bị bỏ lại rồi."
Mạc Thiệu Khiêm dừng bước, nhìn quanh một cách vô định, ánh mắt lo lắng hiện rõ trên gương mặt hắn. Nàng định bảo hắn ngự kiếm bay lên cao để tìm đường, nhưng khi quay người lại, chân nàng bỗng hụt bước. Cảm giác chênh vênh kéo nàng xuống một vách lớn.
Nghê Mạn Thiên chỉ kịp ú ớ một tiếng trước khi cảm thấy cơ thể mình rơi tự do xuống vách đá. Nàng cuộn mình lại theo bản năng để giảm bớt tác động của cú rơi. Tuy nhiên, cú va chạm mạnh vẫn khiến nàng choáng váng, một cơn đau nhói bùng lên từ xương sườn khiến nàng bật ra tiếng rên khẽ. Nàng nằm cuộn trên mặt đất, cố lấy lại hơi thở.
"Mạn Thiên!" Tiếng gọi hoảng loạn của Mạc Thiệu Khiêm vọng xuống từ phía trên.
Nàng ngẩng đầu lên, chuẩn bị trấn an hắn thì... đột nhiên, không gian xung quanh trở nên im lặng đáng sợ. Một cảm giác rợn người len lỏi qua da thịt nàng. Khi ánh mắt nàng lia khắp khu vực quanh mình, nàng kinh hoàng khi phát hiện ra một sinh vật khổng lồ đang đứng không xa.
"Im miệng!" Nghê Mạn Thiên thét lên, mắt dán chặt vào hình bóng khổng lồ kia.
Trước mắt nàng là một con quái thú cao bằng ba người, bộ lông trắng như tuyết dựng đứng như những cây kim thép khi nó thấy một sinh vật lạ đột nhiên rơi xuống lãnh thổ của mình. Đôi tai dài nhọn, đôi mắt híp lại đầy toan tính, nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng chết chóc. Cái đuôi khổng lồ, lớn gần bằng thân thể, vươn dài phía sau. Phần chóp đuôi lẫn bốn chân của nó được nhuộm đỏ, tựa như ngọn lửa cháy rực. Trên cổ của nó là những hoa văn đỏ rực tựa một chiếc vòng cổ tuyệt mỹ, làm nổi bật bờm trắng như tuyết.
Nghê Mạn Thiên nhận ra ngay lập tức—đó là Thú Hanh Tức, một trong những thượng cổ thần thú hung tàn nhất. Sinh vật này không chỉ nổi tiếng vì sự khủng khϊếp mà còn vì quyền lực vô biên trong hoang dã, là vua của rất nhiều loài. Mọi chuyển động của nó, từ ánh mắt đến những sợi lông bờm lấp lánh dưới ánh trăng khuyết, đều toát lên một sự đe dọa không thể diễn tả.
Nghê Mạn Thiên hoàn toàn câm lặng, cơ thể đông cứng lại trong sợ hãi. Một phần lý trí trong nàng muốn ngửa đầu lên trời mà chửi thề vì sao nàng lại rơi vào tình huống này. Nhưng một phần khác thì cảnh báo, không được làm cho nó cảm thấy bị đe dọa. Nếu nàng có bất kỳ động thái sai lầm nào thì rất có thể sẽ trở thành bữa điểm tâm của nó.
Nghê Mạn Thiên hoảng loạn khi con thú Hanh Tức tiến lại gần, cái miệng đầy răng sắc nhọn há rộng trước mặt nàng. Trong khoảnh khắc sợ hãi, nàng cố rút kiếm ra khỏi vỏ nhưng chỉ trong nháy mắt, chân nó gạt nhẹ một cái, thanh kiếm bay khỏi tay nàng và văng đi mất. Nàng bật ngửa, đầu đập mạnh vào vách đá phía sau, khiến mọi thứ xung quanh tối đen.
Choáng váng, ý thức dường như mất đi một nửa, mọi thứ như một thước phim quay chậm...
Nàng chớp mắt, và trong giây lát, đôi mắt hung hãn của con Hanh Tức nhìn thẳng vào nàng, toát lên vẻ lạnh lùng nhưng không hề gấp gáp.
Chớp...
Nàng kinh hãi nhận ra mình bị cắp ngang trong miệng của con quái thú. Không phải bị nuốt chửng, mà chỉ bị giữ chặt.
Chớp...
Con Hanh Tức và nàng bắt đầu bay lên, vươn mình cao hơn khỏi mặt đất. Gió rít bên tai, và tâm trí của Nghê Mạn Thiên mờ mịt, không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Nếu nó định ăn nàng, chẳng phải đã nên chén nàng ngay rồi sao? Tại sao nó lại bay lên?
Chớp...
Nàng thấy cảnh vật xung quanh dần thay đổi. Cơn gió mát lạnh thổi qua, mang theo một mùi hương quen thuộc. Nàng chớp mắt một lần nữa, mơ hồ nhìn thấy phía trên là vô số cành hoa anh đào nở rộ đẹp mê hồn trong đêm.
Nhưng... chẳng phải mùa này hoa anh đào đã tàn rồi sao?
Ý nghĩ cuối cùng lướt qua đầu Nghê Mạn Thiên trước khi nàng hoàn toàn chìm vào bóng tối sâu thẳm.