Vân Đoan thấy nàng bỗng dưng im lặng, liền quay sang hỏi:
"Ê, Nghê Mạn Thiên, ngươi sao vậy? Sao tự dưng đứng ngẩn ra thế?"
Nghê Mạn Thiên giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, cười gượng:
"Không... không có gì, ta chỉ nghĩ đến lời ngươi nói về đám cưới thôi, chưa bao giờ tưởng tượng mình trong cảnh đó mà giờ ngươi hỏi làm ta bối rối."
Vân Đoan bật cười, tinh nghịch trêu:
"Ha, vậy ra ngươi cũng bắt đầu nghĩ đến chuyện đó rồi à? Ai mà biết được, có khi tương lai không xa, ai đó trong số chúng ta có thể cũng sẽ mặc váy cưới như hôm nay vậy."
Nghê Mạn Thiên đỏ mặt, nhanh chóng lắc đầu:
"Đừng có nói bậy, ta chưa từng nghĩ đến việc này. Tu tiên làm gì có thời gian mà nghĩ đến mấy chuyện đó."
Vân Đoan nhìn nàng, ánh mắt chứa đựng sự tinh tế, nhẹ nhàng đáp:
"Mọi thứ trên đời xảy ra đều có một lý do nào đó, không ai biết trước được vận mệnh sắp đặt điều gì cho mình. Chúng ta cứ tu hành, nhưng nếu có duyên thì những điều tốt đẹp sẽ tự đến thôi."
Về phòng, Vân Đoan nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, còn Nghê Mạn Thiên lại ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, đôi mắt nhìn ra bầu trời đêm đầy sao, tâm trí thì trôi dạt về những suy nghĩ miên man. Nàng khẽ lôi chiếc trâm hình con bướm ra khỏi túi áo, đôi ngón tay mảnh mai nhẹ nhàng vuốt ve từng chi tiết nhỏ xinh của nó.
Chiếc trâm viền bạc, tinh tế mà không cầu kỳ. Trên cánh từng con bướm, lớp khảm trai trắng ngần như nước sương mai, trong trẻo và thuần khiết. Ở giữa mình con bướm là một viên ngọc trai nhỏ, không phải là thứ trang sức lấp lánh chói mắt, nhưng lại mang vẻ đẹp thanh nhã, như ánh sáng dịu dàng của mặt trăng soi sáng bầu trời đêm.
Nghê Mạn Thiên nhìn chiếc trâm, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Từng khoảnh khắc Tôn Thượng và nàng tiếp xúc chợt hiện về trong tâm trí, như một cuốn phim quay chậm. Nàng nhớ rõ lần Tôn Thượng dịu dàng kiểm tra rồi chữa vết thương do thỏ cào trên má nàng. Nhớ lần hắn cứu nàng khỏi tay đám người Tề Vân Sơn, bóng lưng vững chãi của hắn trong trận chiến ngày ấy. Cả khoảnh khắc hôm sinh nhật, hai người lặng lẽ ngồi bên nhau, cùng ngắm mây trời, không cần nói một lời nhưng lòng nàng đã yên bình đến lạ.
Từng hình ảnh ấy hiện lên, khiến trái tim nàng không khỏi xốn xang. Có cái gì đó đang khuấy động trong lòng nàng, một cảm giác quen mà lạ. Đến bây giờ, Nghê Mạn Thiên mới nhận ra rằng, tất cả cảm xúc bâng khuâng khác lạ bấy lâu nay, những giây phút nàng không dám nhìn thẳng vào mắt Tôn Thượng, hay những lần trái tim nàng như muốn lỡ nhịp mỗi khi gần hắn... chính là điều người ta gọi là rung động.
Nghê Mạn Thiên nhận ra, mình đã lặng lẽ thích Tôn Thượng của Trường Lưu Sơn từ lúc nào không hay.
Nghê Mạn Thiên khẽ cười tự giễu. Nàng đang nghĩ gì thế này?
Tôn Thượng là người thanh tâm quả dục, người đứng trên vạn vật, làm sao có thể có chút tư tâm nào? Còn nàng... nàng chỉ là một đệ tử nhỏ bé dưới chân hắn, chỉ là một trong vô số những người từng đi ngang qua cuộc đời hắn mà thôi.
Nhưng dù hiểu rõ điều đó, trái tim nàng vẫn không nghe lời.
Nghê Mạn Thiên siết chặt chiếc trâm trong tay, rồi khẽ áp nó vào ngực mình. Cảm giác lành lạnh của kim loại khiến nàng rùng mình.
...
Hôm sau, Nghê Mạn Thiên vẫn bình thản dậy sớm như mọi khi, tiếp tục luyện tập và học hành như chưa hề có gì thay đổi. Nhận ra tình cảm của mình dành cho Bạch Tử Họa không ngờ khiến nàng có cảm giác thông suốt và nhẹ nhàng hơn.
Nàng đã thích Tôn Thượng, thầm thích Trường Lưu Thượng Tiên Bạch Tử Họa, điều này chẳng có gì sai cả, vì đó là những cảm xúc trong trẻo, tự nhiên của một cô gái lần đầu biết thương một người.
Nhưng Nghê Mạn Thiên hiểu rõ, hắn là Bạch Tử Họa, người gánh vác cả Lục Giới trên vai. Bao nhiêu người đã thầm yêu hắn, từ những nữ đệ tử bình thường cho đến vị nữ thượng tiên duy nhất của Lục Giới. Thế nhưng, chưa một lần hắn vướng bận tình cảm lứa đôi. Bạch Tử Họa đã từ bỏ thất tình lục dục, yêu thương cả chúng sinh thiên hạ, đặt trách nhiệm nặng nề của mình lên hàng đầu.
Tình cảm có nhiều loại, và Nghê Mạn Thiên hiểu rằng không phải tất cả đều cần một hồi đáp.
Nàng không dám mong chờ thứ tình cảm này có thể đi đến một kết cục nào đó, nhưng cũng không muốn chối bỏ nó. Đã biết lòng mình rồi, vậy thì cứ để nó ở đó, như một ngọn đèn nhỏ lặng lẽ soi sáng trái tim nàng, như một bí mật chỉ thuộc về riêng nàng mà thôi.
Cũng giống như những vầng trăng trên trời kia, dù có đẹp đến đâu thì cũng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.
------
Vân Đoan, tay đang gỡ một miếng thịt gà, ngạc nhiên hỏi:
"Ngươi nói sao? Cô gái ngươi cứu ở núi Chung Nam đã bái Tô Nhị cô cô làm sư phụ à?"
Nghê Mạn Thiên gật đầu, chậm rãi chấm miếng bí luộc vào nước chấm trước khi trả lời:
"Ừm, đúng vậy. Vân Nha rất có thiên phú, lại có quyết tâm nên mẹ ta rất ưng ý nàng. Còn Mị Nhi thì không mặn mà với đao kiếm, nên nàng ấy ở lại sống trong Thủy Kính."
Mẹ nàng từng nhận một đồ đệ trước khi thành thân với cha nàng, người đó đã sớm xuất sư nên nàng chưa gặp bao giờ. Bây giờ, có vẻ như sau khi nàng đã lớn, mẹ đang quay lại tiếp tục con đường tu luyện của mình sau thời gian dài nghỉ sinh và nuôi dưỡng con cái. Nghê Mạn Thiên thấy rất vui.
Vân Đoan vừa nhai miếng gà vừa tán thưởng:
"Vân Nha đúng là có duyên với mẹ ngươi rồi. Nhưng nhanh thật đấy. Đã 6 tháng trôi qua rồi, không biết Tiểu Bạch đã đẻ mấy lứa rồi nhỉ?"
Nghe nhắc đến Tiểu Bạch, Nghê Mạn Thiên chợt nhớ về con rắn trắng nhỏ bé, đã từng ở với nàng trong một tuần, nhưng rồi lại lạc mất ở cánh rừng nơi nàng cứu Vân Nha và Mị Nhi. Hồi tưởng lại những ngày tháng đó, nàng mỉm cười, trong mắt lấp lánh chút hoài niệm.
"Nếu được gặp lại Tiểu Bạch thì tốt biết bao," nàng nhẹ nhàng nói, giọng pha lẫn chút mong chờ.
Nghĩa Dũng, lúc này đã nuốt xong miếng thịt, hào hứng nói:
"Biết đâu vài trăm năm nữa nó hóa thành hình người rồi đến tìm ngươi đấy!"
Nghê Mạn Thiên cười nhẹ, đôi mắt ánh lên nét dịu dàng:
"Nếu được như thế thì thật tốt."
.
.
.
Thời gian càng ngày càng đến gần kỳ thi cuối khóa và Đại hội Kiếm Tiên, không khí ở Trường Lưu Sơn dần trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Mọi người đều cuốn vào vòng xoáy học tập và rèn luyện, ai nấy đều không dám lơ là dù chỉ một chút. Các tiên sư cũng tăng cường thúc giục, không ngừng nhắc nhở và đẩy nhanh tiến độ.
Giờ học Ngự Kiếm của Lạc Thập Nhất cũng chuyển sang hình thức đấu tập đối kháng, khi mà đệ tử không chỉ phải nắm vững kỹ thuật điều khiển kiếm mà còn cần học cách chiến đấu với nó trong thực chiến. Những trận đấu đối kháng diễn ra ngày càng khốc liệt, trở thành nơi để các đệ tử phô diễn thực lực, đồng thời cũng là nơi để rèn luyện tâm lý và phản xạ trong các tình huống căng thẳng.
Dần dần, những ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí quán quân tại Đại hội Kiếm Tiên cũng lộ diện, trở thành tâm điểm chú ý của cả môn phái. Ba cái tên nổi bật nhất trong đó là Sóc Phong, Nghê Mạn Thiên, và Hoa Thiên Cốt.
Hoa Thiên Cốt là một bất ngờ lớn đối với nhiều người. Xuất phát điểm của nàng là người phàm, chỉ mới tiếp xúc với Tiên môn một năm nhưng nhờ sự kiên trì và quyết tâm, nàng đã có những bước tiến vượt bậc, tốc độ tiến bộ ổn định đến đáng kinh ngạc. Nhiều người dõi theo quá trình nỗ lực của Hoa Thiên Cốt và không khỏi khâm phục sự kiên nhẫn của nàng.
Sóc Phong thì lại là một cái tên đã quá quen thuộc, vân đạm phong khinh, thân thế bí ẩn. Hắn là thiên tài xuất sắc của Trường Lưu Sơn, từ lâu đã luôn đứng trong hàng ngũ những tân đệ tử mạnh nhất. Mỗi khi Sóc Phong ra tay, không ai có thể phủ nhận tài năng vượt trội của hắn. Sóc Phong như một ngọn núi cao sừng sững, khiến những người khác khó lòng vượt qua.
Nghê Mạn Thiên, nếu đánh giá một cách khách quan, dù thông minh sáng dạ bẩm sinh nhưng nàng không thể bằng sự thiên tài của Sóc Phong, nàng chăm chỉ, cẩn trọng nhưng không thể bằng sự quyết tâm đến bán mạng của Hoa Thiên Cốt. Nghê Mạn Thiên thừa nhận điều này, nhưng nàng không nản lòng. Nàng có nền tảng tốt, đó là gần mười hai năm trời đầy mồ hôi nước mắt không ngừng trui rèn cố gắng, là những tinh hoa được truyền thụ từ nhiều thế hệ gia đình. Nếu Sóc Phong và Hoa Thiên Cốt đến với giới tu tiên như một nhân tố mới, đầy triển vọng và đột phá thì nơi đây lại là nhà của nàng, nàng là ngọn núi vững vàng nhờ năm tháng bồi đắp.
Khi các tiên sư ngừng dạy kiến thức mới để chuyển sang ôn tập và luyện thi thử, đám đệ tử đều hiểu rằng thời khắc định mệnh của kỳ thi cuối khóa cũng như Đại hội Kiếm Tiên đang cận kề. Nói cách khác, họ sắp lên thớt.
Buổi thi thử môn Tiên Dược và Trị Liệu theo hình thức chạy trạm hôm nay quả thật là một cơn ác mộng tuyệt đối. Chạy trạm, tức là mỗi người sẽ cầm một tờ giấy đề thi, xếp hàng lần lượt đi qua từng trạm bài thi. Có khoảng mười trạm tất cả, mỗi trạm là một câu hỏi khác nhau: có trạm là mẫu một loại tiên dược để thí sinh nhận diện và viết tên, có trạm lại là hình ảnh các loại vết thương để ghi công thức thuốc cầm máu tương ứng.
Mỗi khi tiếng chuông vang lên, đệ tử phải rời khỏi trạm mình đang ngồi để chuyển sang trạm tiếp theo, cho dù đã hoàn thành câu hỏi của trạm đó hay chưa. Điều này khiến nhiều người rơi vào trạng thái hoang mang tột độ. Họ cố gắng nhớ lại câu hỏi ở trạm trước đó, rồi cuống cuồng điền nốt câu trả lời trong lúc ngồi vào trạm kế tiếp. Hệ quả là họ mất tập trung vào trạm mới, làm trễ thời gian và càng rối hơn.
Nghê Mạn Thiên thì may mắn hơn. Ít ra nàng đã nhanh trí nhận ra cần viết vội các ý chính vào phiếu trả lời trước, sau đó bổ sung chi tiết sau. Nhờ đó, khi phải rời trạm vì hết thời gian, nàng vẫn có thể nhớ lại mà hoàn thành nốt các phần còn thiếu sau. Tuy nhiên, nhìn mọi người xung quanh chật vật, nàng cũng không khỏi cảm thấy áp lực.
Đây cũng là lần đầu tiên Nghê Mạn Thiên nghe thấy Sóc Phong chửi thề. Thật là mở mang tầm mắt.
Cuối cùng, khi buổi thi kết thúc, điểm số của các đệ tử được công bố. Nghê Mạn Thiên đạt 8/10 điểm, một kết quả không quá xuất sắc nhưng lần đầu tiên làm được thế cũng tàm tạm rồi. Nhiều người khác lại cực kỳ bết bát, chỉ được 2 đến 4 điểm.
Tại sao Kì thi cuối khóa lại quan trọng với cả người không tranh suất đặc cách? Bởi vì đây là bài kiểm tra xem một năm vừa rồi học ở Trường Lưu Sơn các ngươi tiếp thu được đến đâu. Mỗi môn mười điểm, hai mươi tư môn là 240 điểm. Phải đạt bét nhất 120 trên 240 điểm mới được bái sư. Bất kì môn nào dưới năm điểm đều phải thi lại. Thi lại mà vẫn rớt thì được sai đi làm tạp vụ trong phái đợi đợt tân đệ tử tiếp theo vào thì học lại cùng, chờ năm sau thi lại đến khi đỗ thì thôi. Truyền thuyết kể rằng kỉ lục là một vị sư huynh nào đó đã thi lại môn Lý luận đạo pháp Tiên thuật đến lần thứ mười ba rồi được phân về bái sư đúng chỗ mình đã làm mười ba năm.
Mạc Thiệu Khiêm là một trong những người căng thẳng nhất, đến nỗi làm Nghê Mạn Thiên phát chán vì suốt ngày nghe hắn cằn nhằn. Lúc nào cũng chỉ có một điệp khúc quen thuộc: "Ta bận quá, đến bữa ăn cũng chỉ kịp nuốt hai bát cơm đã phải đứng dậy rồi!" Không phải là nàng không hiểu, chỉ là nhịp điệu phàn nàn của Mạc Thiệu Khiêm thật sự khiến người nghe phát mệt.
Nhưng Thiệu Khiêm cũng không phải người duy nhất có hành vi khác thường. Liễu Yêu Yêu, cô bé bình thường luôn tươi sáng và vui vẻ dạo này cũng liên tục đi hỏi mọi người về cách sắp xếp thời gian biểu sao cho hợp lý nhất, khiến ai nấy đều phát cáu. Nàng dường như đã mất hết kiên nhẫn và liên tục lải nhải về việc nên dành bao nhiêu thời gian để luyện kiếm, bao nhiêu thời gian để học thuộc lòng.
Một số đệ tử lớp Quý và lớp Ất thậm chí tìm cách mua các loại thuốc tăng cường trí nhớ và thể lực từ những nguồn không chính thống mà đám đệ tử tuồn lén lút với nhau. Những loại thuốc này phần lớn chỉ là thứ nước pha từ quả du du, có tác dụng giúp người dùng nghe rõ hơn trong nửa canh giờ, hoặc thậm chí là các phân dê dừa phơi khô, chẳng có giá trị gì ngoài việc gây ra mấy cơn đau bụng.
Và dĩ nhiên, những trò gian lận đó không thể qua mặt chủ nhiệm các lớp. Khi phát hiện ra, chủ nhiệm hai lớp Quý và Ất tức điên, lôi cả người bán và người mua đi quét dọn khu vực Trụ Tru Tiên, nơi xử phạt những kẻ phạm tội nặng nhất. Mấy cái trụ ở đó vẫn còn dính những vết máu khô từ các vụ hành hình trước kia, khiến đứa nào bị đưa tới đó cũng xanh mặt khi quay về.
Sau vài lần thi thử, Nghê Mạn Thiên dần nhận ra một điều thú vị: Sóc Phong, người luôn nổi bật trong các môn về thuật pháp và thực chiến lại không quá xuất sắc trong các môn lý thuyết như Văn học hay Nhạc lý. Điều này đồng nghĩa với việc tấm vé đặc cách vào thẳng vòng 16 người dành cho đệ tử có điểm thi cao nhất lớp Giáp không phải là điều nằm ngoài tầm với của nàng. Việc được đặc cách không chỉ giúp nàng tiết kiệm sức lực, tránh khỏi những trận đấu loại căng thẳng, mà còn cho phép nàng có thêm thời gian nghiên cứu đối thủ. Nghê Mạn Thiên bắt đầu xác định rõ ràng mục tiêu của mình.
Tuần cuối cùng của tháng 4, Hồ Thanh Khâu triệu tập cả lớp Giáp để họp, đưa ra những thông tin quan trọng về lịch thi cuối khóa và Đại hội Kiếm Tiên. Ánh mắt nàng lạnh nhạt khi nhìn vào đám tân đệ tử đang ngồi trước mặt mình:
"Năm nay kỳ thi cuối khóa sẽ diễn ra vào tuần cuối cùng của tháng 5," Hồ Thanh Khâu nói, giọng nàng vang lên rõ ràng. "Còn Đại hội Kiếm Tiên sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 6."
Lời thông báo khiến cả lớp xôn xao, mọi người đều lắng nghe kỹ từng chi tiết. Nghê Mạn Thiên liền nhanh chóng giơ tay hỏi:
"Thế còn kết quả bài thi cuối kỳ sẽ công bố khi nào ạ?"
Hồ Thanh Khâu nhìn nàng rồi đáp: "Kết quả sẽ được công bố hai ngày sau khi thi xong môn cuối cùng, tức là vào ngày 1 tháng 6. Trước khi diễn ra Đại hội Kiếm Tiên, ngày 9 tháng 6 sẽ là lễ bốc thăm chia bảng đấu."
Hồ Thanh Khâu dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén của nàng lướt qua từng đệ tử trong lớp. Nàng hạ giọng, vừa cảnh báo vừa nhắc nhở: "Ta phải nhấn mạnh với các ngươi về kỳ thi cuối khóa. Tất cả giấy thi, bút thi sử dụng trong kỳ thi đều được cung cấp bởi Thư Hương Các, và tất cả đều có cơ chế chống gian lận. Quá trình thi cử sẽ được giám sát vô cùng nghiêm ngặt. Năm nào cũng có một vài kẻ nghĩ rằng mình khôn hơn người khác, tìm cách gian lận và bị đình chỉ thi."
Cả lớp im phăng phắc. Không ai muốn bị đình chỉ hay bị phạt
"Ta hi vọng lớp Giáp năm nay không có ai như thế," Hồ Thanh Khâu tiếp tục, giọng nói đầy nghiêm nghị. Nàng nhìn một lượt qua tất cả các đệ tử, ánh mắt đầy uy nghi. "Bên cạnh đó, việc tham gia Đại hội Kiếm Tiên là không bắt buộc. Nếu có ai không muốn tham gia, các ngươi có thể rút lui ngay bây giờ. Những trường hợp này sẽ được Thư Hương Các sắp xếp cho sư phụ để tiếp tục tu luyện."
Không gian như lặng lại. Không ai lên tiếng. Cả lớp Giáp im lặng, nhưng trong ánh mắt của họ, không một chút ngần ngại, chỉ có sự quyết tâm và lòng kiên định. Đối với họ, Đại hội Kiếm Tiên không chỉ là một cuộc thi đơn thuần mà là thử thách quan trọng trên con đường tu luyện, một cột mốc để chứng tỏ năng lực, bản lĩnh của mỗi người. Việc không tham gia dường như chưa bao giờ có trong từ điển của họ.
Hồ Thanh Khâu nhìn cả lớp với ánh mắt đầy hài lòng, khóe miệng hiếm hoi nhếch lên. "Tốt," nàng nói, giọng nàng có phần mềm mại hơn. "Ta tin rằng các ngươi sẽ không làm ta thất vọng."
------
Ngày thứ chín của tuần đó, Nghê Mạn Thiên đồng ý giúp Mạc Thiệu Khiêm ôn lại kiến thức. Nhưng nàng nhanh chóng hối hận về quyết định của mình.
Mỗi lần Nghê Mạn Thiên hỏi một câu hỏi, Mạc Thiệu Khiêm trả lời rồi giật ngay cuốn sách từ tay nàng để xem hắn có trả lời đúng hết không. Hành động của hắn cứ lặp đi lặp lại, khiến Nghê Mạn Thiên mất kiên nhẫn.
"Ngươi cứ làm vậy thì có tác dụng gì chứ?" Nghê Mạn Thiên thở dài, nói với vẻ bực bội. "Muốn soát lỗi thì cứ để ta làm cho, ngươi liên tục nhìn vào sách thì đâu phải là học thuộc."
Mạc Thiệu Khiêm nhìn nàng, nở nụ cười ngượng ngùng, rồi lại cúi xuống tiếp tục dò lỗi. "Thì... ta chỉ muốn chắc chắn mình không quên gì thôi mà!" hắn lúng túng đáp, nhưng rồi sau đó lại ném ánh mắt ngập ngừng về phía cuốn sách như muốn với tới nó lần nữa.
Nghê Mạn Thiên đặt tay lên cuốn sách, giữ nó khỏi tay hắn. "Thôi được rồi, từ giờ ngươi chỉ cần nghe ta hỏi, trả lời, rồi ta sẽ kiểm tra xem đúng hay sai. Cứ mãi nhìn sách thế này thì học mãi không xong đâu."
Mạc Thiệu Khiêm cười trừ, biết mình không thể cãi lại sự kiên quyết của Nghê Mạn Thiên. Hắn đành ngoan ngoãn ngồi xuống, tập trung vào việc trả lời câu hỏi mà không nhìn vào sách. Nhưng thỉnh thoảng, hắn vẫn lén liếc về phía cuốn sách trong tay Nghê Mạn Thiên.
"Chết cha, mấy giờ rồi?" Mạc Thiệu Khiêm hét lên đầy hoảng loạn. "Hôm nay giờ Ngũ Hành hệ Hỏa học sớm hơn bình thường hai khắc phải không? Chúng ta muộn rồi!"
Nghê Mạn Thiên giật mình. Nàng hoàn toàn quên khuấy mất việc hôm nay tiết Ngũ Hành hệ Hỏa đã được dời lịch.
"Không xong rồi," Nghê Mạn Thiên thầm nghĩ, trong lòng bỗng dấy lên lo lắng. Tên Hỏa Tịch cợt nhả đó nổi tiếng với mấy hình phạt quái đản, mà lần trước nàng còn thổi muội than vào hắn. Chắc chắn hắn còn ghim nàng, giờ thì xong đời rồi, lại tự tạo điều kiện cho hắn phạt!
Cả hai tức tốc lao đi. Đường đến lớp như dài hơn gấp đôi khi vừa chạy vừa tưởng tượng ra cảnh Hỏa Tịch đứng khoanh tay, cười nhếch môi đợi họ. Đặc biệt là Mạc Thiệu Khiêm, trông hắn như sắp khóc, vừa thở hổn hển vừa lẩm bẩm: "Thôi xong rồi, lần này chắc sẽ phải đứng một chân trên thảm than nóng cho mà xem."
Có khi nào hắn bắt ta dọn sạch kho củi cả tháng không nhỉ? Nghê Mạn Thiên tự hỏi, tim đập thình thịch.
Khi cả hai đến được lớp, đã muộn mất gần hai khắc. Cửa lớp đã đóng, và đúng như dự đoán, Hỏa Tịch đứng đó với nụ cười lạnh lẽo đầy ý tứ.