Khi những cây hoa anh đào trên Trường Lưu Sơn bắt đầu nở rộ, khung cảnh nơi đây trở nên thơ mộng đến nao lòng. Những con đường nhỏ uốn lượn quanh núi tràn ngập cánh hoa hồng nhạt bay trong gió, lả tả rơi xuống như những bông tuyết mùa xuân. Hoa anh đào phủ kín cả lối đi, từng nhánh cây nặng trĩu những bông hoa nở rộ, vươn mình dưới ánh mặt trời rạng ngời. Đây cũng là lúc sinh nhật mười lăm tuổi của Nghê Mạn Thiên đến gần.
Nàng nghe mẹ kể rằng, khi nàng vừa ra đời, cả bầu trời Bồng Lai bỗng rực lên màu đỏ thẫm, hoàng hôn hôm ấy đẹp đến ngỡ ngàng, sắc ráng chiều rực rỡ hơn thường lệ. Cha nàng đã đặt cho nàng cái tên Nghê Mạn Thiên, như mong nàng sẽ luôn tựa như ráng chiều đỏ rực, tỏa sáng và mạnh mẽ giữa bầu trời rộng lớn.
Nghê Mạn Thiên nhận được một cái bọc lớn từ Bồng Lai. Bên trong là những món quà mà mọi người đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Cha nàng có năm đệ tử thân tín, ba nam hai nữ, tất cả đều coi nàng như một công chúa nhỏ, yêu thương và cưng chiều nàng hết mực. Vì vậy, mỗi dịp sinh nhật, Nghê Mạn Thiên lại ngồi bóc từng gói quà, chìm trong niềm hạnh phúc giản đơn nhưng đong đầy yêu thương.
Năm nay, mẹ nàng đã tự tay làm cho nàng một bộ váy màu đỏ, chắc là cái váy đỏ thứ hai mươi trong tủ đồ của Nghê Mạn Thiên. Tấm váy nhẹ nhàng, mềm mại, toát lên sự tinh tế trong từng đường kim mũi chỉ, khiến Nghê Mạn Thiên cảm nhận được sự chăm chút và yêu thương sâu sắc của mẹ.
Thiên Phàm ca ca tặng một cuốn sổ tay bằng da rồng không thấm nước. Vị ca ca này là nhị đệ tử của cha nàng, mấy năm nay luôn la cà khám phá mấy di tích cổ nhưng chưa từng quên sinh nhật nàng.
Hai tỉ tỉ Mặc Lan và Hoa Lan, mỗi người đều tặng nàng những bộ phấn son làm từ những nguyên liệu rất hiếm. Cặp chị em ruột này là tam và tứ đệ tử của cha, hai người từ lúc bái sư đã luôn ở gần cha mẹ để giúp đỡ chuyện trong phái, giống như Lạc Thập Nhất sư huynh ở bên Thế Tôn của Trường Lưu.
Cuối cùng, Thiên Chỉ ca ca mang đến một chiếc bình nước làm từ ống tre mộc miên, có khả năng giữ nhiệt ổn định trong thời gian rất lâu. Thiên Chỉ lớn hơn nàng có năm tuổi, là đệ tử nhỏ nhất của cha.
Thật ra còn một vị nữa, là đại đệ tử Thiên Cổ, cũng là chưởng môn tương lai của Bồng Lai, nhưng hắn đã bế quan từ hồi nàng mười tuổi, không biết giờ gặp lại hắn có nhận ra nàng không nữa.
Giữa những món quà, nổi bật nhất là gói quà của cha nàng, được gói rất cẩn thận trong một hộp gỗ đàn hương tinh xảo. Chỉ cần liếc qua, nàng đã có thể đoán được bên trong đó là một thanh kiếm. Nghê Mạn Thiên nhẹ nhàng vuốt ve hộp gỗ, mắt phượng long lanh chứa đầy cảm xúc hỗn độn rồi nàng quyết định chưa mở vội. Năm ngoái cha nàng đã tặng thanh Diễm Mai được chế tác riêng cho nàng, năm nay lại tặng kiếm nữa thì nó hẳn phải là dành cho Đại hội Kiếm tiên, một sự kiện rất quan trọng đối với nàng, đối với cả Bồng Lai.
Quà sinh nhật đến trước một ngày, và dù đã tự nhủ giữ lại sự bất ngờ cho chính mình, Nghê Mạn Thiên vẫn không thể kìm lòng được đã mở hết các gói quà, trừ thanh kiếm của cha. Sáng ngày tám tháng ba, trời cao trong xanh, không khí tháng ba thật trong trẻo. Nghê Mạn Thiên cùng ba người bạn thân Vân Đoan, Nghĩa Dũng, và Mạc Thiệu Khiêm vẫn đi học như thường lệ. Dạo gần đây, cả bốn đã tự động chia thành hai bàn trên dưới trong lớp học, tạo thành một nhóm nhỏ thường hỗ trợ nhau.
Nghê Mạn Thiên rất thích giờ Văn học thường thức. Đây môn học về thơ ca, văn chương của cả Phàm giới và Tiên giới. Điều khiến Nghê Mạn Thiên yêu thích môn này không chỉ nằm ở cái đẹp của từng câu thơ, từng đoạn văn, mà còn ở giá trị nhân văn mà nó mang lại. Người ta nói văn học là nhân học, là đi tìm cái đẹp trong ánh sáng. Văn học là cuộc đời, là tiếng nói của muôn vàn số phận trong nhân gian hỗn độn này.
Trong từng câu chữ, nàng thấy được nỗi đau của những con người từng tồn tại, niềm hy vọng của những kẻ đã từng mơ mộng, và cả những trăn trở của những bậc hiền triết khi đối diện với lẽ đời.
"Nhất tự thành thiên, văn chương là tiếng vọng của lịch sử."
Nghê Mạn Thiên tin rằng trong cõi đời mờ mịt này, nếu có thứ gì có thể xuyên qua màn sương của thời gian, chạm đến tận cùng trái tim con người, thì đó chính là văn chương.
Một số người, như Nghĩa Dũng, thì dường như không cảm nhận được. Hắn thường dành giờ này ngồi gấp đủ thứ con vật kì lạ từ giấy, thỉnh thoảng viết mấy câu đùa với mấy thứ được đề cập đến trong bài thơ rồi truyền cho ba người còn lại. Nghê Mạn Thiên hay lườm Nghĩa Dũng những lúc như vậy nhưng vẫn có những lúc không thể không che miệng cố nìn cười trước mấy lời cà khịa của hắn. Lần này cũng vậy, khi cả lớp đang lắng nghe câu chuyện về tình yêu đẹp đẽ của nàng tinh linh bạch quả dành cho chàng thợ săn, Nghĩa Dũng lại truyền cho nàng một tờ giấy. Nghê Mạn Thiên thở dài, đoán trước rằng hắn lại có thêm một trò nghịch ngợm gì đó, nhưng cũng không thể cưỡng lại mà mở ra xem.
Trên tờ giấy, Nghĩa Dũng viết: "Chàng thợ săn lấy lòng tinh linh xong, chắc sau này được tặng hẳn một vườn bạch quả đây mà. Nghĩ thôi cũng thấy thúi rồi."
Nghê Mạn Thiên khẽ che miệng, cố gắng không bật cười lớn giữa giờ học. Ai cũng biết bạch quả tuy cực kì đẹp nhưng cái mùi từ loài cây này mỗi mùa kết trái thật sự là không yêu nổi.
.
.
.
Giờ nghỉ trưa mọi người đều đi tìm chỗ nghỉ ngơi để chuẩn bị buổi chiều chiến đấu tiếp với lịch học và luyện tập dày đặc. Vân Đoan thường về phòng, nhưng Nghê Mạn Thiên thích tìm một cái cây lớn, hay một bãi cỏ yên tĩnh nào đó nằm ngủ trong những cơn gió miên man mát mẻ của Trường Lưu Sơn. Hôm nay, Nghê Mạn Thiên kiếm được một bãi cỏ nhìn ra sau lưng tòa đại điện. Dù chỗ này hơi gần rừng cấm nhưng cũng vì thế mà ít người qua lại, thực thích hợp để nghỉ ngơi. Cỏ thiên thanh cực kì thơm, không gian yên tĩnh chỉ có tiếng chim lảnh lót.
Chỗ Nghê Mạn Thiên nằm là một sườn dốc thoai thoải, vừa đủ để nàng có thể nhìn thấy cả quang cảnh rộng lớn của Đại Điện phía dưới, đằng xa là cả Trường Lưu Sơn. Ánh nắng ấm áp lan tỏa trên mọi thứ, và cảnh sắc Trường Lưu Sơn hiện ra thanh bình, yên ả. Dần dần, đôi mắt nàng trở nên nặng trĩu, cơn buồn ngủ bắt đầu xâm chiếm. Nàng mơ màng liếc nhìn sang bên cạnh, nơi tầm nhìn hơi nhếch lên cao một chút.
Dưới tán cây cách nàng chỉ vài thước, Bạch Tử Họa đang ngồi từ lúc nào. Hắn mặc thường phục giản dị, không giống vẻ uy nghiêm thường ngày. Trên tay, hắn cầm một cuốn sách, ánh mắt trầm ngâm và bình thản. Mái tóc đen dài của hắn như dòng mực buộc lỏng buông xuống tự nhiên. Dáng ngồi của hắn thẳng tắp, ung dung mà lại toát lên sự thanh cao, thoát tục.
Nghê Mạn Thiên nhất thời không biết mình đã ngủ hay vẫn còn thức. Chắc chắn là mơ rồi, Nghê Mạn Thiên nghĩ. Hình ảnh Tôn Thượng trong những bộ trang phục bình dị, không phải trong bộ trường bào chính thức, khiến nàng cảm thấy lạ lẫm. Bóng dáng hắn ngồi im lìm, nhẹ nhàng như thể hòa vào khung cảnh thiên nhiên tĩnh lặng.
Mấy ngày gần đây, thỉnh thoảng hình ảnh của hắn lại thoáng hiện lên trong đầu nàng, chẳng rõ vì sao. Có lẽ là do sau những gì đã trải qua ở hoang địa, sự xuất hiện của Bạch Tử Họa mang đến cho nàng một cảm giác an toàn. Giờ đây, thậm chí ngay cả trong cơn mơ mơ màng màng này, hắn cũng xuất hiện. Thôi cũng được, mơ thấy hắn còn hơn là mơ về bầu trời tím ngắt đầy yêu khí ở Hoang Địa.
Nghê Mạn Thiên thấy Tôn Thượng trong giấc mơ lặng lẽ nhìn đôi mắt lim dim nàng một lúc, ánh mắt ấy nhẹ nhàng mà sâu thẳm, tựa như một hồ nước tĩnh lặng phản chiếu cả bầu trời bao la. Nàng lim dim đôi mắt, mơ hồ mà nhìn ngắm gương mặt quen thuộc của Bạch Tử Họa.
Hắn lặng lẽ quan sát nàng một lúc, không hề lên tiếng, cũng không có bất cứ động tác nào thừa thãi. Chỉ có làn gió nhẹ lướt qua tà áo trắng của hắn, mang theo hương cỏ thơm nhàn nhạt.
Rồi rất chậm rãi, hắn cúi xuống, vươn tay hái một ngọn cỏ thiên thanh từ mặt đất. Những ngón tay thon dài khẽ chạm nâng nhánh cỏ mềm mại lên, rồi buông tay.
Ngay khoảnh khắc ấy, ngọn cỏ nhỏ bé bỗng nhiên phát sáng. Những sợi ánh sáng mỏng manh tựa như tơ trời quấn lấy nó, khiến hình dáng vốn có dần tan biến. Trong nháy mắt, ngọn cỏ hóa thành một con bướm nhỏ màu lam nhạt, đôi cánh mỏng manh dập dìu trong làn gió.
Con bướm ấy bay về phía nàng, nhẹ nhàng đậu xuống vạt áo. Cảm giác mềm mại nơi tà áo khiến Nghê Mạn Thiên giật mình.
Nàng choàng tỉnh.
Tim Nghê Mạn Thiên chợt đập nhanh. Thoát khỏi cơn mê man, nàng nhận ra mọi thứ trước mặt mình không phải là giấc mơ. Tôn Thượng thật sự đang ngồi đó, ngay dưới tán cây gần nàng. Không gian tĩnh lặng, chỉ có gió nhẹ thổi qua.
Nàng lập tức bật dậy, vội vàng cúi đầu, cung kính thưa: "Đệ... đệ tử tham kiến Tôn Thượng!"
"Không cần đa lễ, ngồi xuống đi," giọng Bạch Tử Họa nhẹ nhàng vang lên, phá tan không khí ngại ngùng. Nghê Mạn Thiên vội vã ngồi xuống, hai chân xếp gọn sang một bên, đôi tay ngoan ngoãn đặt lên đùi. Mặt nàng đỏ bừng, nóng ran lên vì ngại ngùng. Nàng thầm trách bản thân đã nhìn chằm chằm vào Tôn Thượng suốt nãy giờ mà không hề biết mình làm gì.
"Đang nghỉ trưa sao?" Bạch Tử Họa khẽ hỏi, ánh mắt dịu dàng lướt qua nàng.
Nghê Mạn Thiên lí nhí đáp: "Dạ vâng ạ." Nàng cảm thấy như mình đang bị vây quanh bởi sự lúng túng và ngại ngùng. Đầu óc nàng chạy đua, cố tìm ra một điều gì đó để nói với Tôn Thượng, để phá vỡ cái không gian im ắng này. Cuối cùng, nàng bật ra: "Tôn... tôn thượng, người đọc sách sao?"
Bạch Tử Họa liếc nhìn nàng một cái, khẽ gật đầu rồi ánh mắt lại hướng về cuốn sách trên tay. Nghê Mạn Thiên thiếu điều muốn tự vả mình một cái, trời ơi hỏi thế mà cũng hỏi.
Giọng nói của hắn trong trẻo, trầm ấm vang lên: "Tiết trời hôm nay rất đẹp, là sinh nhật ngươi đúng không?"
Nghê Mạn Thiên tròn mắt ngạc nhiên. "Dạ đúng rồi, làm sao mà...?"
Nàng muốn hỏi làm sao Tôn Thượng lại biết được, nhưng câu nói ấy kẹt lại giữa môi vì sợ hỏi như thế sẽ khiến mình trông ngu ngốc. Bạch Tử Họa nhìn nàng, như đoán được điều nàng định nói, liền lên tiếng giải thích: "Đến một cảnh giới nhất định, ngươi có thể nhìn tướng mạo để đoán được rất nhiều thứ. Ngươi dù là thân bán tiên nhưng tu vi chưa cao, chưa thể che giấu được những thông tin đó."
Nghê Mạn Thiên không khỏi "ồ" lên một tiếng, ánh mắt lấp lánh thán phục. Nàng vô thức đưa tay chạm lên chỗ con bướm vừa đậu trên áo, nhưng lại sờ vào một thứ gì đó lạnh mát. Nàng giật mình gỡ ra và nhìn kỹ, hóa ra đó là một chiếc trâm cài áo hình con bướm, tuy không phải kiểu trang sức tinh xảo nhưng lại mang một vẻ thanh nhã, xinh đẹp khó tả.
Nàng bất ngờ, không tin vào mắt mình, nhìn chằm chằm chiếc trâm cài rồi lại ngước lên nhìn Bạch Tử Họa. Ánh mắt ngơ ngác của nàng khiến hắn có chút buồn cười, hắn khẽ nói: "Chiếc trâm này ở chỗ ta đã lâu rồi nhưng ta không dùng đến. Ngươi cứ cầm lấy đi, xem như là quà sinh nhật."
Nghê Mạn Thiên đột nhiên cảm thấy một dòng chảy ấm áp dâng trào trong lòng, bao phủ lấy trái tim nàng. Nàng vuốt ve chiếc trâm, lòng rộn ràng cảm kích, rồi ngước lên nhìn Bạch Tử Họa, khẽ đáp: "Cảm ơn Tôn Thượng."
Tôn Thượng không nói thêm điều gì, và Nghê Mạn Thiên cũng chẳng dám mở lời. Nàng chỉ ngồi đó, im lặng ngắm trời ngắm mây, lòng tràn ngập niềm vui nhỏ bé. Cảm giác nhẹ nhõm, ấm áp mà Bạch Tử Họa mang đến khiến nàng quên mất cả cơn buồn ngủ ban nãy. Hai người cứ lặng lẽ ngồi cạnh nhau, không nói gì, nhưng sự yên tĩnh ấy lại vô cùng thoải mái, như thể cả thế giới ngoài kia chẳng còn tồn tại.
Thời gian cứ trôi đi trong cái sự tĩnh lặng dễ chịu ấy. Khi nắng dần ngả chiều, báo hiệu buổi học sắp bắt đầu, Nghê Mạn Thiên đứng dậy, cúi đầu chào Bạch Tử Họa: "Đệ tử xin phép đi trước."
Bạch Tử Họa chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt như một dòng suối mát lạnh, dịu dàng nhưng cũng xa cách. Nghê Mạn Thiên xoay người rời đi, nhưng trong lòng nàng vẫn rộn ràng niềm vui.
Nàng không hiểu lắm dụng ý của hắn, rốt cuộc là tình cờ thật hay là còn vì lý do gì khác. Nhưng cảm giác được ngồi bên cạnh hắn, dù rất ngắn ngủi và cảm giác được sở hữu một thứ gì đó từng là của hắn, khiến nàng cảm giác lâng lâng. Cảm giác ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng lại len lỏi vào lòng nàng, vấn vít không tan. Một thứ gì đó thật mơ hồ, không rõ ràng, như cánh bướm khẽ đập trong l*иg ngực, như tiếng nước chảy róc rách nơi khe suối xa. Nàng bối rối, nhưng cũng thấy sao mà ấm áp quá.
------
Giờ ăn tối, khi Nghê Mạn Thiên vừa bước vào Hợi Điện, đã thấy ba người kia chờ sẵn. Trên bàn bày đầy ắp những món ăn ngon lành và một đĩa hoa quả tươi rói, không biết họ đã chuẩn bị từ bao giờ. Vân Đoan hào hứng vẫy tay gọi nàng: "Mạn Thiên! Mau tới đây, hôm nay là sinh nhật ngươi mà, phải ăn mừng chứ!"
Nghĩa Dũng thì cười tươi, trên tay còn bưng thêm một khay bánh ngọt: "Ta đã dặn riêng nhà bếp chuẩn bị đặc biệt cho ngươi đó. Không dễ dàng gì đâu, phải đánh đổi mấy buổi tập của ta đấy!"
Mạc Thiệu Khiêm tuy ít nói nhưng nở nụ cười ấm áp, nhẹ nhàng nói: "Sinh nhật mà, không thể qua loa được. Chúng ta đã chuẩn bị từ sớm, mong ngươi thích."
Nghê Mạn Thiên không khỏi xúc động. Nàng không ngờ ba người bạn của mình đã bí mật chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ như vậy. Nàng mỉm cười, lòng tràn đầy niềm vui và cảm kích. "Cảm ơn các ngươi, thật sự ta rất hạnh phúc!"
Cả nhóm cười nói rộn rã, cùng nhau ăn uống vui vẻ, không khí thoải mái và ấm cúng. Những món ăn ngon lành, những câu chuyện vui đùa, và tình bạn chân thành khiến sinh nhật năm nay của Nghê Mạn Thiên trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết.
Mạc Thiệu Khiêm đột nhiên ngẩng đầu lên và nói: "À, tuần sau là ca ca ta sẽ thành hôn, ta muốn mời các ngươi cùng đến chung vui với gia đình ta."
Nghê Mạn Thiên, Vân Đoan và Nghĩa Dũng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng mỉm cười hào hứng. Nghê Mạn Thiên nghiêng đầu hỏi: "Thật sao? Vậy phải chuẩn bị quà cưới thế nào đây nhỉ? Chúc mừng ca ca của ngươi!"
Mạc Thiệu Khiêm cười nhẹ, đôi mắt sáng lên niềm vui khi nhắc đến gia đình. Hắn sinh ra và lớn lên ở Trường Lưu Sơn, cha mẹ đều là đồ đệ tại Thư Hương Các. "Ca ca ta rất dễ tính, các ngươi chỉ cần đến là vui rồi, không cần quá cầu kỳ."
Nghĩa Dũng hào hứng: "Hay quá! Ta chưa từng đến thăm gia đình ngươi bao giờ. Chắc chắn sẽ thú vị lắm."
Nghê Mạn Thiên hiếu kỳ hỏi: "Tân nương là người ở đâu vậy?"
Mạc Thiệu Khiêm mỉm cười đáp: "Nàng ấy là người của phái Uy Vũ. Ca ca ta trong một lần ngao du nhân gian đã bị thương ngay chân núi Uy Vũ, và nàng ấy là người đã mang ca ca về chữa trị."
Vân Đoan và Nghê Mạn Thiên đều mở to mắt ngạc nhiên, rồi đồng thanh thốt lên: "Oa, nghe như trong tiểu thuyết vậy!"
Mạc Thiệu Khiêm nhún vai cười, có vẻ cũng thấy câu chuyện thật thú vị: "Thật ra ca ca ta trước đây là người ít nói, khá nghiêm túc, không ngờ lại có một câu chuyện tình đầy lãng mạn như thế."
Nghĩa Dũng gật gù, tỏ vẻ đồng ý: "Đúng là trời se duyên! Thế thì chắc chắn ngày cưới sẽ rất đặc biệt rồi."
Nghê Mạn Thiên cũng tò mò thêm: "Phái Uy Vũ có tiếng là nổi danh với các đệ tử nữ mạnh mẽ, chắc chắn tỷ ấy cũng rất giỏi giang."
Mạc Thiệu Khiêm tự hào đáp: "Đúng vậy, nàng ấy không chỉ là một y sư tài giỏi mà còn là một kiếm khách không tồi. Ta nghĩ ca ca đã tìm được một người rất tốt."
------
Nghê Mạn Thiên từ lúc bảy tuổi đến giờ chưa tham dự thêm một đám cưới nào cả, ngoài việc đến ăn cỗ rồi về. Vì vậy, lần này nàng có chút háo hức. Lễ cưới sẽ tổ chức vào ngày nghỉ giữa tuần, trong một căn phòng lớn ở tòa nhà đại điện. Dù không thể rộng bằng chính điện, nhưng căn phòng này vẫn đủ sức chứa hơn một trăm khách mời.
Nghê Mạn Thiên và Vân Đoan mặc những bộ váy trang nhã, vừa đủ thanh lịch và dịu dàng, phù hợp với không khí trang trọng của buổi lễ. Cả hai đi cùng Nghĩa Dũng, rồi ngồi vào một bàn nhỏ xinh với bánh kẹo ngon lành, chờ đợi buổi lễ chính thức bắt đầu.
Căn phòng được trang trí tỉ mỉ bằng rất nhiều hoa hồng thơm ngát, kết hợp với những ngọn nến lung linh. Ánh sáng dịu nhẹ từ nến làm cho không gian thêm phần ấm áp và lãng mạn. Những bông hồng đỏ rực rỡ điểm xuyết khắp phòng, tạo nên một khung cảnh hạnh phúc đong đầy, khiến cả không gian như bừng lên vẻ thanh cao mà thân mật.
Nghê Mạn Thiên và Vân Đoan lặng lẽ theo dõi buổi lễ, trái tim cả hai dần bị cuốn theo không khí trang trọng mà ngọt ngào. Khi tân nương bước vào, khoác trên mình bộ giá y đỏ tươi lộng lẫy, không gian như chậm lại. Màu đỏ thắm của giá y cùng với chiếc khăn voan mỏng manh trên đầu tạo nên một vẻ đẹp thanh khiết và huyền ảo. Dù chỉ lấp ló sau lớp khăn voan xuyên thấu, nhan sắc của tân nương vẫn rạng ngời, toát lên nét đẹp tinh khôi, e ấp nhưng lại đầy duyên dáng.
Khoảnh khắc đó, Nghê Mạn Thiên bỗng cảm thấy lòng mình xao xuyến, xúc động dâng trào như muốn rơi nước mắt. Trước đây, khi còn nhỏ, nàng từng tham dự một vài đám cưới nhưng lúc đó chỉ là vô tư, hồn nhiên ăn uống và vui đùa mà không nghĩ gì nhiều. Bây giờ, khi đã lớn, chứng kiến sự kết hợp của hai con người với tình yêu thuần khiết và chân thành, mọi thứ trở nên khác biệt. Nàng chưa từng nghĩ nhiều về chuyện thành thân, nhưng giờ phút này, nàng chợt hiểu tại sao người ta luôn mong chờ ngày này đến trong đời.
Không phải vì áo cưới đẹp, cũng không phải vì nghi lễ long trọng, mà bởi vì trong ánh mắt của tân lang và tân nương, có một niềm tin vững chắc vào tương lai. Một loại tin tưởng dịu dàng, rằng từ đây về sau, họ sẽ không còn đơn độc.
Nghê Mạn Thiên quay sang nhìn Vân Đoan, thấy nàng ấy cũng đang cố kìm nước mắt, gương mặt hơi cúi xuống như để che giấu sự xúc động.
.
.
.
"Cô dâu hôm nay xinh quá, Vân Đoan nhỉ?" Nghê Mạn Thiên cất tiếng, khi hai người cùng đi bộ trở về Hội Sinh Quán, ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống lối đi yên tĩnh.
Vân Đoan gật đầu, khẽ mỉm cười, "Đúng vậy, ngày cưới là ngày mà các cô gái xinh đẹp nhất trong đời mà." Nàng dừng một chút, đôi mắt nhìn xa xăm trước khi bất chợt hỏi, "Nghê Mạn Thiên, ngươi đã bao giờ tưởng tượng ra mình sẽ kết hôn chưa?"
Nghê Mạn Thiên hơi giật mình trước câu hỏi bất ngờ ấy. Khác với những cô nương trong dân gian, nơi mà các cô gái đến tuổi đều nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ và bà mối, lựa chọn một mối hôn sự tốt để an cư lạc nghiệp, người tu tiên như nàng lại lấy việc tu hành làm trọng. Việc kết hôn ở giới tu tiên thường chỉ xảy ra khi hai người thật lòng yêu thương và đã tìm hiểu nhau đủ lâu. Cha mẹ nàng cũng chưa từng thúc giục hay nhắc đến chuyện hôn sự, nên nàng chưa bao giờ nghĩ về điều đó.
Cuộc sống của nàng từ trước đến nay chỉ xoay quanh việc tu hành, học tập, và rèn luyện để trở thành một người mạnh mẽ hơn. Nhưng lời nói của Vân Đoan như một hạt giống nhỏ gieo vào tâm trí nàng, làm nàng đột nhiên mơ mộng về một tương lai xa xôi.
Lúc này, Nghê Mạn Thiên ngẩng đầu lên bầu trời đêm đầy sao, đôi mắt nàng như bị cuốn vào khoảng không vô tận. Nàng mơ hồ tưởng tượng bản thân mình trong bộ váy lộng lẫy, mái tóc dài vấn lên dưới chiếc khăn trùm đầu mỏng manh. Nàng thấy mình đi chầm chậm trên một con đường trải đầy hoa. Vậy người đang đứng đợi nàng ở cuối con đường ấy là ai?
Nghê Mạn Thiên bất chợt ngẩn người, và hình ảnh tôn thượng lại hiện lên trong tâm trí nàng. Đó là khoảnh khắc khi hắn thả một con bướm nhỏ, đôi cánh trắng dập dờn bay về phía nàng, trong ánh mắt hắn lấp lánh một điều gì đó dịu dàng mà nàng chưa bao giờ nhìn thấy trước đây.
Nàng ngẩn ra, cả người cứng đờ, cảm giác như bị một cơn gió lạ thổi qua, khiến nàng bất chợt rơi vào khoảng không vô định.
Tại sao lại là Tôn Thượng?
Tại sao nàng lại tưởng tượng đến hắn?
Nghê Mạn Thiên bỗng thấy lòng hoảng hốt, như thể nàng vừa bước hụt trên một bậc thang vô hình, rơi vào một cõi cảm xúc mà bản thân chưa từng chạm đến trước đây. Một thứ tình cảm vừa ngọt ngào, vừa khiến người ta e sợ.