Khi trở về, họ vẫn giữ nguyên đội hình thám sát tầm xa như khi tiến vào, nhưng có điều gì đó trong không khí đã thay đổi. Mọi người di chuyển trong im lặng, ánh mắt lấp lửng giữa cảnh giác và trầm tư. Dù cảnh vẫn thế nhưng sự quyết tâm và hứng khởi ban đầu đã không còn. Và hình như hầu hết các yêu quái đều đã chén no con Hi Bí, đường về ít đυ.ng độ hơn hẳn lúc tiến quân vào.
Nghê Mạn Thiên cưỡi kiếm bay ở phía trước đội. Nàng nhìn lướt qua các đồng môn, thấy những khuôn mặt căng thẳng và suy tư, rõ ràng không ai thoát khỏi suy nghĩ về việc vừa xảy ra. Sự thất bại của nhiệm vụ và những bí ẩn bỏ ngỏ về Yêu Thần khiến ai nấy đều cảm thấy có chút hụt hẫng. Sự tĩnh lặng này nặng nề hơn bất kỳ âm thanh nào.
"Có ít nhất một đội đã hi sinh," Mạc Thiệu Khiêm nói, giọng điệu chua xót, "Vậy mà chẳng để làm gì cả. Mấy vị bên trên nghĩ gì vậy chứ?"
Câu nói của hắn như một nhát dao đâm vào lòng người. Nghê Mạn Thiên cảm thấy nỗi buồn bao trùm, sự im lặng của những người xung quanh như một minh chứng cho sự bất lực mà họ đang cảm nhận.
Nàng suy nghĩ một chút rồi quyết định lên tiếng, "Thật ra, chúng ta đều biết kết quả rồi thì mới nói được như vậy, rằng chuyến dịch này không thể lấy thêm tin tức gì về Yêu Thần. Nhưng lúc lên kế hoạch, chẳng ai biết kết quả sẽ ra sao nên mới bắt buộc phải thực hiện."
Nàng hít sâu, cảm giác nỗi chua xót trong lòng dâng lên, "Cha ta cũng là chưởng môn một phái. Ta biết, lãnh đạo không hề dễ dàng. Ta nghĩ rằng khi đứng giữa tương lai của muôn dân bách tính và mạo hiểm tính mạng của hai trăm đệ tử, Tôn Thượng đã chọn mạo hiểm hai trăm đệ tử để đảm bảo tìm ra một tương lai tốt nhất có thể cho ngàn vạn sinh linh bách tính."
"Những người không dám từ bỏ những thứ quan trọng, sẽ chẳng làm được điều gì lớn cả," nàng nói tiếp, ánh mắt kiên định.
.
.
.
Về tới Trường Lưu Sơn đã là đêm khuya. Hồ Thanh Khâu thông báo lớp Giáp sẽ được nghỉ đến hết tuần.
Nghê Mạn Thiên sau khi về đến Hội Sinh Quán lập tức tắm rửa rồi chìm vào giấc ngủ trên chiếc giường êm ấm. Dầm sương dãi nắng ở Hoang Địa, nàng mới nhận ra rằng khoảng thời gian yên bình học tập ở Trường Lưu Sơn quý giá tới mức nào.
Ban đầu, ai cũng nghĩ rằng việc nghỉ ngơi dài như vậy là không cần thiết. Nhưng rồi mọi người liền hiểu tại sao. Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, toàn thân nàng đau nhức như bị búa tạ đập vào từng khớp xương. Có lẽ, căng thẳng và áp lực ở Hoang Địa đã khiến cơ thể luôn ở trạng thái đề phòng, gồng mình không ngừng. Giờ đây, khi đã trở về và buông lỏng, những mệt mỏi và vết thương dồn nén mới thực sự phát tác.
Đến tận giờ Tỵ, Nghê Mạn Thiên và Vân Đoan mới miễn cưỡng lết khỏi giường. Cả hai cùng kéo nhau đến Hợi Điện ăn sáng. Nghĩ rằng mình đã muộn nhất, nhưng không ngờ, khi bước vào phòng, hầu như cả lớp Giáp đều có mặt, ai nấy đều trông mệt mỏi và đờ đẫn.
Không khí buổi sáng hôm đó có phần nặng nề và trầm lắng hơn thường lệ. Ai cũng có nhiều điều để ngẫm nghĩ khi lần đầu đối diện với sinh tử gần kề như vậy. Những trận chiến trong hoang địa, những mất mát và hy sinh đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng mỗi người. Họ không còn là những đệ tử chỉ biết luyện tập và học hành nữa mà giờ đây, họ đã thực sự trải qua những khoảnh khắc quyết định giữa sự sống và cái chết.
Toàn thân mệt mỏi rã rời nên ăn xong mọi người liền giải tán về phòng. Lâu lắm rồi Nghê Mạn Thiên mới nằm ườn cả ngày trong phòng như vậy. Đầu óc không ngừng lang thang về những gì đã chứng kiến trong rừng, giờ nghĩ lại mới thấy cảnh tượng con Bi Hí dần nhấm chìm trong đám quái vật có chút ám ảnh. Rồi nàng lại nhớ lại bóng lưng của Bạch Tử Họa, lòng liền thấy chút nao nao.
Vân Đoan cũng ít nói chuyện hơn hẳn. Có lẽ ai trong lớp Giáp cũng thế thôi. Bọn họ đều là những tân đệ tử còn rất thiếu trải nghiệm, những chuyện như sinh tử hay chém gϊếŧ quái vật không phải là chưa từng nghe qua, thậm chí mỗi người đều đã chuẩn bị tinh thần.
Nhưng phải trải qua rồi mới thấy, trưởng thành thật không dễ dàng.
.
.
.
Hai ngày sau, khi Nghê Mạn Thiên và Vân Đoan đang nằm ườn trong phòng, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên dồn dập. Nghĩa Dũng và Mạc Thiệu Khiêm xuất hiện với nụ cười tươi tắn. "Này, không phải hai người quên kèo ăn đồ nướng của chúng ta rồi chứ?" Nghê Mạn Thiên và Vân Đoan nhìn nhau ngớ người, rồi cười phá lên.
"Được thôi, các ngươi đợi bọn ta một chút," Nghê Mạn Thiên đáp, rồi cả bốn người rời khỏi hội sinh quán. Trên đường đi, Nghê Mạn Thiên thầm tính toán: "Chúng ta tới Hợi Điện hỏi mua đồ ăn, còn bếp nướng có thể tự chế từ những gì có sẵn. Ăn nướng thì nên ra bãi cỏ bên bờ hồ là ổn nhất. Nhưng giờ vẫn còn hơi sớm để ăn trưa đấy."
Thiệu Khiêm nghe vậy, chợt ngừng bước, giọng nói trầm xuống một chút: "Nếu hơi sớm thì mọi người có muốn đến một nơi không?" Cả nhóm quay ra nhìn Thiệu Khiêm với sự tò mò: "Đi đâu?"
Hắn chần chừ giây lát, rồi đáp: "Nghĩa trang. Hôm nay các đệ tử hy sinh trong chiến dịch đã được an táng xong rồi."
Không khí xung quanh chợt nặng nề hơn. Những lời của Thiệu Khiêm kéo cả nhóm trở lại với thực tại đau buồn mà họ đang cố gắng lãng quên. Những tiếng cười chợt tắt, thay vào đó là sự im lặng trầm ngâm.
"Đi thôi," Nghê Mạn Thiên khẽ nói, và cả bốn người lặng lẽ đổi hướng.
Thật là thất lễ nếu đi tay không, nên Nghê Mạn Thiên và cả nhóm quyết định vào rừng tìm kiếm một ít hoa để mang theo. Mùa xuân đang rực rỡ với trăm hoa đua nở, Nghê Mạn Thiên khẽ cúi xuống hái một vài cành hoa linh lan nhỏ nhắn, thanh khiết. Nàng cẩn thận lấy một tờ giấy bọc lại, như gửi gắm cả tấm lòng thành kính vào đó.
Đây là lần đầu tiên Nghê Mạn Thiên đến nghĩa trang của Trường Lưu Sơn. Nghĩa trang nằm trên một sườn núi khá xa, tách biệt với khu vực ồn ào náo nhiệt mà phần lớn các đệ tử thường sinh hoạt.
Nhìn ra hồ Thiên Bích êm đềm, không gian nơi đây tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió nhẹ và tiếng nước vỗ bờ từ xa vọng lại. Lớp lớp những ngôi mộ bằng đá thấp đơn sơ đứng yên lặng mà vững chãi như những chứng nhân của thời gian, là nơi an nghỉ cuối cùng của bao lớp đệ tử Trường Lưu Sơn, những người đã ngã xuống vì hòa bình của Lục Giới.
Bước chân của nhóm chầm chậm trên con đường trải đá nhỏ, từng bước đều nhẹ nhàng như sợ phá vỡ sự tĩnh lặng linh thiêng nơi này. Nghê Mạn Thiên, ôm chặt bó hoa linh lan trong tay, cảm nhận trái tim mình trĩu nặng khi nghĩ về những con người đã nằm xuống. Họ đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh để bảo vệ lý tưởng của mình, và giờ đây họ lặng lẽ nằm lại, mãi mãi chẳng trở về.
Mười hai ngôi mộ mới nhất vẫn còn in dấu vết của buổi lễ truy điệu vừa diễn ra. Những bông hoa tươi, giấy tiền vàng mã và tàn hương vẫn còn rất mới, tất cả đều gợi lên hình ảnh buổi chia ly đầy trang trọng. Nghê Mạn Thiên từ tốn gỡ bó hoa linh lan ra, nhẹ nhàng đặt từng cành hoa nhỏ lên từng ngôi mộ. Nhóm bốn người đứng im lặng cúi đầu, lòng mỗi người như trĩu nặng. Họ đọc thầm những cái tên được khắc lên bia mộ, những cái tên đẹp đẽ từng thuộc về những con người sống động, mang trong mình bao hoài bão và lý tưởng.
Tần Chiêu Dương – Nhũ danh Dương Nhi. "Nguyện lấy thân này hóa thành kiếm, bảo vệ chính đạo đến hơi thở cuối cùng."
Lục Thanh Trì. "Đường xa vạn dặm, lòng không hối tiếc."
Trương Diên. "Còn sống là còn chiến đấu, ngã xuống là về nhà."
Dịch Tử Hạo. "Một đời tung hoành, chết không ân hận."
Mộ Vân Hi – Nhũ danh Diệu Diệu. "Ta yêu bầu trời rộng lớn, tiếc là không thể bay xa hơn nữa."
Triệu Kinh Phong. "Thanh kiếm này từng bảo vệ ngươi, giờ ta gửi nó lại cho đời sau."
Tống Viêm. "Nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn một lần nữa cầm kiếm vì chính nghĩa."
Hàn Trường Thụy – Nhũ dang Tiểu Bát. "Giữa trời đất bao la, ta không hối tiếc những gì đã chọn."
Tiểu Bát...
Nghê Mạn Thiên chua xót nhớ lại vị sư huynh cười rực rỡ đưa thư nhà cho nàng những ngày đầu đến Trường Lưu Sơn.
Lúc đọc sách lịch sử, những con số hy sinh trong một trận chiến nào đó đều chỉ là những dòng chữ vô hồn, nhưng giờ đây, khi đứng trước từng ngôi mộ, họ mới nhận ra đằng sau những con số ấy là máu, là nước mắt, là những sinh mệnh sống động từng sống, từng mơ ước và chiến đấu.
Họ là những người tu đạo bình thường, như ta và ngươi, những người mà giờ đây đã nằm dưới lớp đất lạnh để viết nên lịch sử của giới tu tiên. Những hy sinh không khoa trương, không hào nhoáng, nhưng chính sự nhỏ bé và lặng lẽ của họ đã tạo nên nền móng cho thế giới mà họ đang sống.
Vân Đoan khẽ lên tiếng: "Thật ra, lần này chúng ta cũng không phải không đạt được gì. Đây là lần con người tiến sâu nhất vào Hoang Địa kể từ sau đại chiến Hãn Hải ngàn năm trước. Những thông tin thu thập được chắc chắn sẽ rất quý giá."
"Trong thế giới tàn nhẫn này, sự hy sinh là điều không thể tránh khỏi, nhưng chính những người sống sót mới là người quyết định tương lai. Chỉ có tiếp tục cuộc hành trình của mình, thì những người đã mất và cả những gì họ đã đứng lên bảo vệ mới không trở nên vô ích."
Nghê Mạn Thiên đứng im lặng, lắng nghe từng lời, lòng nàng trĩu nặng với trách nhiệm của những kẻ còn lại. Họ không chỉ sống cho bản thân, mà còn sống cho cả những người đã ngã xuống. Cuộc hành trình phía trước, dù khó khăn và tàn khốc, vẫn phải tiếp tục, vì lý tưởng, vì hy vọng, và vì tương lai mà họ đã hứa sẽ bảo vệ.
Cái gọi là đạo tâm đến với họ theo một cách đơn giản như vậy. Một buổi sáng ngày xuân mây xanh nắng vàng, con đường phía trước đột nhiên trở nên thật quang đãng.
------
"Cụng ly cái nào," Nghĩa Dũng cười nói, tay nâng chén lên. Bốn người họ ngồi quanh bếp nướng, khói nghi ngút bốc lên từ những đĩa nấm vừa được nướng xong. Mùi thơm phức của thức ăn hòa quyện cùng làn gió nhẹ nơi bãi cỏ xanh mát bên bờ hồ, nhưng không khí lại trầm lắng hơn họ từng nghĩ. Trước đây, khi còn ở Hoang Địa, ai cũng tưởng rằng khoảnh khắc ăn uống bên nhau sẽ thật tưng bừng, đầy ắp tiếng cười. Thế mà bây giờ, khi đã trở về, sự mệt mỏi và những suy nghĩ còn lởn vởn trong đầu khiến không gian trở nên lặng lẽ hơn. Tuy nhiên, cảm giác u ám của ngày đầu trở về cũng đã phai dần, thay vào đó là sự tĩnh lặng trầm mặc, như một sự thấu hiểu không cần lời.
Nghê Mạn Thiên nâng ly lên, nhẹ giọng: "Cảm ơn mọi người... vì đã trở về an toàn."
Những người bạn của nàng nhìn nhau, rồi mỉm cười.
Vân Đoan, luôn ít nói hơn những người còn lại, cũng khẽ cười và nói: "Cảm ơn ngươi... vì đã làm một đội trưởng thật sáng suốt và dũng cảm."
Nghĩa Dũng và Mạc Thiệu Khiêm cũng gật đầu mạnh mẽ, tán thành lời của Vân Đoan. "Đúng đấy, nếu không có ngươi, không biết bọn ta sẽ ra sao nữa."
Không khí tuy trầm lắng, nhưng vẫn tràn ngập sự ấm áp. Bốn người họ cùng trải qua những khoảnh khắc sinh tử, giờ đây càng cảm thấy quý trọng nhau hơn bao giờ hết. Những lời cảm ơn không chỉ để nói cho vui, mà thực sự là sự cảm kích từ tận đáy lòng.
Mạc Thiệu Khiêm lên tiếng. Giọng hắn trầm ngâm, mang theo chút mơ màng: "Không biết mười năm nữa, chúng ta sẽ trở thành những người như thế nào."
Câu hỏi của hắn khiến cả nhóm lặng người. Nghĩa Dũng dừng đũa, ngẩng đầu lên suy nghĩ, ánh mắt thoáng hiện lên một chút lo lắng. Vân Đoan không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía xa, nơi bầu trời đang dần chuyển sang màu tím nhạt của hoàng hôn.
Nghê Mạn Thiên cũng không khỏi mơ màng. Mười năm, nghe thì dài, nhưng đối với những kẻ đã từng chứng kiến sinh tử trong khoảnh khắc, chẳng ai dám chắc rằng ngày mai mình sẽ ra sao, huống chi là mười năm sau. Họ đã chứng kiến những người ngã xuống chỉ trong chớp mắt như thế.
"Mười năm..." nàng lẩm bẩm, đôi mắt nhìn về phía hồ nước phẳng lặng. Bóng cây trên mặt hồ dập dờn theo làn gió, như phản chiếu lại dòng thời gian. "Ta cũng không biết nữa. Có lẽ, chúng ta sẽ trưởng thành hơn, sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng liệu những suy nghĩ của chúng ta có giống bây giờ không nhỉ?"
Nghĩa Dũng bật cười nhẹ, cố gắng phá tan bầu không khí trầm lắng: "Thôi nào, chắc chắn chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn. Mười năm nữa, có khi chúng ta sẽ trở thành những trưởng lão hay những chiến thần nổi tiếng khắp Lục giới cũng nên."
Vân Đoan khẽ nhún vai, giọng điềm đạm: "Ai biết được tương lai sẽ ra sao. Nhưng dù thế nào đi nữa, ít nhất bây giờ chúng ta vẫn còn ở đây, cùng nhau."
Thiệu Khiêm gật đầu, ánh mắt nhìn về phía xa như để tìm câu trả lời cho chính mình. "Đúng vậy, dù tương lai thế nào, ít nhất chúng ta đã trải qua những khoảnh khắc đáng nhớ như thế này."
------
Tuần sau, mọi người lớp Giáp lại quay trở lại với các lớp học. Trở lại với những giờ lên lớp đều đặn, những bài tập khó nhằn cùng với sự hồn nhiên của đám bạn học. Không khí lớp học vẫn tràn đầy tinh thần phấn đấu như trước, nhưng sự hồn nhiên của các đệ tử dường như đã pha trộn với một chút trưởng thành thầm lặng sau những gì đã trải qua.
Nghê Mạn Thiên quay lại guồng quay học hành và luyện tập như trước, khác là giờ mỗi khi vào Tàng Thư Các học tập cùng Vân Đoan, đã có thêm Nghĩa Dũng và Mạc Thiệu Khiêm tới ngồi cùng. Sâu thẳm trong lòng Nghê Mạn Thiên, những ký ức về chiến dịch Hoang Địa vẫn còn vương vấn, đặc biệt là hình ảnh của Bạch Tử Họa và những hy sinh mà họ đã chứng kiến. Tuy nhiên, giờ đây, mọi thứ dần trở nên cân bằng lại, và những bước tiếp theo trên con đường tu tiên trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Hoa Thiên Cốt, giờ là đã chính thức là chưởng môn Mao Sơn cũng đã trở về, đúng như Nghê Mạn Thiên suy đoán. Không biết ai đã chỉ dạy, nhưng nàng ta đã có thể ngự kiếm rồi. Từ giờ, Hoa Thiên Cốt đã thật sự trở thành một đối thủ đáng gờm trong Đại hội Kiếm tiên.
Nghĩa Dũng than thở, mặt ủ rũ trước đống sách dày cộp trước mặt: "Viết một bài tiểu luận dài ít nhất ba trang giấy về mười tác dụng của cỏ Đoạn Trường. Trời ạ, trước giờ ta còn chẳng biết cỏ Đoạn Trường có tác dụng ngoài tác hại đấy!"
Vân Đoan, ngồi cạnh đó với một chồng sách cao ngất ngưởng, cũng không kém phần bối rối. "Ta đã lục tung hết cả Tàng Thư Các này rồi. Thảo Dược Học, Tác Dụng Không Ngờ Đến Của Các Loài Cây Độc Dược... chỉ mới tìm ra có 7 tác dụng thôi. Không biết lấy thêm 3 cái ở đâu nữa."
Nghê Mạn Thiên lôi từ trong túi ra cuốn "Toàn Thư Thảo Dược và Cây Cỏ Huyền Bí" nàng đã mua ở chợ Ba Lâm. Mở sách, nàng nói với Vân Đoan: "Ngươi đọc lên đi, để ta tìm trong cuốn này xem có cái nào mới không."
Vân Đoan thở dài, bắt đầu đọc từ đầu: "Thứ nhất, cỏ Đoạn Trường có tác dụng làm dịu cơn đau khi dùng đúng liều lượng, tuy nhiên nếu dùng quá liều sẽ gây ra cơn đau kéo dài, đúng như tên gọi. Thứ hai, nó được dùng trong các loại thuốc mê vì có khả năng gây tê liệt thần kinh. Thứ ba..."
Nghê Mạn Thiên chăm chú rà soát từng dòng trong sách của mình, cố tìm kiếm thêm một tác dụng khác mà họ chưa biết. Sau một hồi, nàng dừng lại, ngón tay chỉ vào một đoạn ngắn. "Đây rồi, cỏ Đoạn Trường còn có thể làm thuốc giải độc, nhưng chỉ với một số loại độc rất hiếm gặp từ thú dữ vùng sâu. Được rồi, chúng ta đã có tám cái."
Cả nhóm thở phào, nhưng vẫn còn hai tác dụng nữa. Vân Đoan cau mày, lật lại những trang đã đọc, mong rằng mình đã bỏ sót gì đó. "Vậy là vẫn còn thiếu một tác dụng..."
Bất ngờ, Nghĩa Dũng bật cười, như thể vừa nhớ ra điều gì đó. "Khoan đã! Ta nhớ thầy từng nói rằng cỏ Đoạn Trường cũng có thể được dùng để chế thuốc làm tăng cảm giác lo âu, thường dùng trong việc tra khảo tù binh. Vậy là chúng ta có chín rồi!"
Nghê Mạn Thiên gật đầu đồng tình, nhưng vẫn chưa hài lòng. "Còn thiếu một tác dụng nữa, không lẽ cuốn sách này cũng không có?"
Họ cùng ngồi suy nghĩ một lúc lâu. Nghê Mạn Thiên lật tiếp những trang sách còn lại, và khi đến gần cuối cuốn sách, nàng nhìn thấy một dòng chữ nhỏ viết tay bên lề: "Cỏ Đoạn Trường còn được sử dụng để làm thuốc giúp người ta quên những ký ức đau khổ." Nàng đọc to lên, cả nhóm tròn mắt nhìn nhau.
"Vậy là có 10 rồi!" Vân Đoan reo lên.
Nghĩa Dũng cũng không giấu nổi sự vui mừng. "Cuối cùng cũng xong! Với tiến độ này ta sẽ chết vì kì thi cuối khóa trước cả khi vào được Đại hội Kiếm tiên mất"
Nghê Mạn Thiên nhẹ nhàng chạm tay lên những dòng ghi chú trên cuốn sách cũ, lòng đầy tò mò về người chủ nhân trước của nó. Không biết người này là ai, chắc chắn đó là một người rất ham học hỏi. Những dòng ghi chú tinh tế, viết bên lề sách, không chỉ cung cấp thêm những kiến thức quý báu mà còn giúp nàng hiểu sâu hơn về từng khía cạnh của vấn đề trong sách, những điều mà nàng chưa từng nghĩ đến trước đây.
Nghĩa Dũng nhìn lên cầu thang dẫn lên tầng trên, mắt lóe lên một tia tò mò, rồi đột nhiên thì thầm: "Không biết tầng bảy có những cuốn sách như thế nào nhỉ..."
Mạc Thiệu Khiêm nghe thấy liền nghiêng người lại gần, giọng cũng nhỏ không kém: "Đó là khu vực hạn chế, chứa toàn cấm thư. Kết giới ở đó do đích thân Tôn Thượng lập ra. Cả Trường Lưu Sơn này, số người được phép bước vào tầng đó chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi."
Ngay khi nghe đến chữ "Tôn Thượng", tim Nghê Mạn Thiên chợt đập lỗi một nhịp, như thể một dòng điện nhỏ chạy qua. Bóng lưng kiên định và lạnh lùng của Bạch Tử Họa hiện lên trong tâm trí nàng, rồi những gì đã trải qua trong rừng hoang lại thoáng qua trong đầu. Nhưng nàng cố giữ bình tĩnh, mặt vẫn không tỏ ra có chuyện gì bất thường.
Nghĩa Dũng mắt sáng quắc: "Cấm thư... chắc là có nhiều thứ thú vị lắm."
Vân Đoan, vốn không mấy quan tâm đến những chuyện vi phạm nội quy, chỉ lắc đầu cười khẽ: "Cứ mơ đi. Chúng ta chắc còn phải tu luyện thêm vài trăm năm nữa mới đủ tư cách đặt chân lên tầng đó."
.
.
.
Dạo này, Nghê Mạn Thiên và Vân Đoan chuyển từ thói quen đọc sách buổi sáng sang luyện tập kiếm thuật, và nhịp sống của cả nhóm cũng đều xoay quanh việc luyện tập và học hành. Mỗi ngày đều bận rộn từ sáng đến tối, không có lấy một phút thảnh thơi. Nhưng chính nhịp sống như vậy lại giúp họ quên đi những ký ức nặng nề từ Hoang Địa, ít nhất là tạm thời.
Dù vậy, có những khoảnh khắc khi Nghê Mạn Thiên ở một mình trong Hốc Gió, vung kiếm giữa cơn gió lạnh, nàng lại bất giác nhớ đến những bóng hình và những chuyện đã trải qua. Tiếng kim loại va vào không khí mang theo âm vang của ký ức, nhưng rồi nàng lại siết chặt tay, tập trung vào đường kiếm của mình. Trong lòng nàng biết rằng, để đối mặt với tương lai và những gì còn chưa biết, bản thân phải mạnh mẽ hơn từng ngày.