Nghê Mạn Thiên cảm thấy trong lòng dấy lên một nỗi lo âu không rõ ràng. Càng tiến sâu vào Hoang Địa, nàng càng cảm thấy điều gì đó không đúng. Ít nhất một đội bảo vệ đã bị quét sạch nhưng đội trung tâm vẫn im lặng, không ra lệnh chuyển hướng đội hình.
Mọi thứ họ biết về nhiệm vụ này chỉ giới hạn trong việc thám sát phía bắc vùng Hoang Địa. Tuy nhiên, trước tình hình hiện tại, Nghê Mạn Thiên không thể không tự hỏi: phải có thứ gì đó rất quan trọng ở đây thì Trường Lưu Sơn mới tổ chức một chiến dịch quy mô lớn đến thế.
Nhìn về phía chân trời tím u ám, pháo sáng bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều. Mỗi ánh pháo lóe lên trên bầu trời như một lời cảnh báo về tần xuất địch xuất hiện nhưng điều đáng lo ngại nhất là sự im lặng đáng sợ từ đội trung tâm. Nghê Mạn Thiên liếc nhìn các thành viên trong đội mình. Vân Đoan, Nghĩa Dũng, và Mạc Thiệu Khiêm cũng đã dần nhận ra điều bất ổn, ánh mắt của họ chứa đầy sự nghi hoặc.
Trong không khí căng thẳng và gió lùa khô khốc của Hoang Địa, Sóc Phong từ bên phải đột ngột xuất hiện, tiến sát đến Nghê Mạn Thiên và nhóm của nàng. Bóng dáng hắn thấp thoáng dưới lớp áo choàng xám bay phần phật, khuôn mặt vẫn được che kín bởi chiếc mặt nạ trắng, chỉ để lộ đôi mắt sắc bén. Mái tóc đen của hắn tung bay trong gió, Nghê Mạn Thiên có chút ngạc nhiên.
"Có gì cần truyền tin sao?" nàng hỏi.
Sóc Phong dừng lại trước mặt họ, giọng nói lạnh lùng, không cảm xúc vang lên qua lớp mặt nạ: "Các ngươi có thấy bất thường không? Ít nhất một đội bảo vệ đã bị quét sạch, tần suất đυ.ng độ yêu quái ngày càng dày đặc mà vẫn chưa có dấu hiệu chuyển hướng đội hình."
Nghĩa Dũng dường như đã mất kiên nhẫn, nhíu mày đáp lại, "Ai chẳng biết. Nhưng bây giờ ngoài việc bám sát đội hình và chờ lệnh thì còn có thể làm gì khác?"
Sóc Phong im lặng vài giây, ánh mắt hắn quét qua các thành viên trong đội trước khi tiếp tục nói, "Còn một việc nữa... Đội vừa bị quét sạch có Nho Tôn trong đó, đúng không? Ngươi có nghĩ Nho Tôn có thể bị đánh bại bởi đám yêu quái kia không?"
Câu nói của hắn khiến Nghê Mạn Thiên ngỡ ngàng. Nàng lập tức lên tiếng, "Cái gì? Nho Tôn ở đội trung tâm với Tôn Thượng cơ mà? Sơ đồ lúc nhóm bọn ta họp với chủ nhiệm rõ ràng ghi như vậy."
Sóc Phong chậm rãi lắc đầu. "Khi đội bọn ta họp với chủ nhiệm, sơ đồ ghi Nho Tôn ở đội bảo vệ."
Lời nói của hắn khiến Nghê Mạn Thiên càng thêm rối bời. Nàng lập tức suy nghĩ, cố xâu chuỗi mọi thông tin. "Không thể nào có chuyện Nho Tôn ở đội bảo vệ vừa rồi, con gà đó quá sức với chúng ta nhưng với Nho Tôn thì khác gì ruồi muỗi chứ," nàng nói, giọng khẳng định. "Chưa kể Nho Tôn là sư thúc của Hồ Thanh Khâu và Lạc Thập Nhất, là sư phụ của Hoả Tịch. Nếu hắn thật sự xảy ra chuyện, họ sẽ không thể nào bình tĩnh như thế. Có điều gì đó không ổn..."
Mọi người đều im lặng, Nghê Mạn Thiên tiếp tục, "Xem ra chiến dịch này quan trọng hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Việc thông tin không khớp nhau thế này chắc hẳn là để tránh nội gián. Có lẽ mục đích thực sự của chuyến đi này liên quan đến an nguy của cả Lục Giới."
Sóc Phong khẽ gật đầu, hắn quay người lại chuẩn bị rời đi: "Ta trở lại đội đây. Các ngươi tự bảo trọng."
Cả đội chìm vào suy nghĩ sau khi Sóc Phong rời đi, mỗi người đều tự hỏi về những bất thường và bí mật mà chiến dịch này che giấu. Không ai nói gì, không khí trở nên nặng nề, đầy băn khoăn.
Đang mải mê với những dòng suy tư riêng, bất ngờ từ cánh trái, Liễu Yêu Yêu ngự kiếm bay đến, giọng nàng gấp gáp nhưng rõ ràng: "Nhanh truyền tin cho các đội! Chúng ta sẽ tiến đến khu rừng cách đây hai dặm. Chỉ có đội trung tâm và đội tiên phong tiến vào rừng, các đội còn lại tản ra bìa rừng để đảm bảo yêu quái không tiến vào dù có chuyện gì xảy ra. Xe hàng giao lại cho đội tiên phong ở bìa rừng."
Nghê Mạn Thiên nhíu mày khó hiểu, bật thốt: "Gì nữa đây? Không phải nói cần ít nhất ba canh giờ mới đến nơi sao? Bây giờ mới qua có hai canh giờ một chút thôi mà."
Nàng lắc đầu, thở dài một hơi rồi tiếp lời: "Thôi, bỏ đi. Ta biết rồi. Vân Đoan, ngươi truyền tin cho đội tiếp theo được chứ?"
Vân Đoan nhanh chóng gật đầu, không nói thêm gì, rồi ngự kiếm rời khỏi đội hình, tiến đến nhóm tiếp theo để truyền tin. Liễu Yêu Yêu cũng không nán lại lâu, lập tức quay trở lại đội của mình.
Sau khi di chuyển thêm một dặm, đội của Nghê Mạn Thiên đã nhìn thấy khu rừng bí ẩn được nhắc đến trong mệnh lệnh. Những thân cây khổng lồ vươn cao lên trời, mỗi cây phải cao đến mười trượng, thân cây rộng đến mức hai người ôm mới hết. Lá cây mang màu tím xanh nhợt nhạt đặc trưng cho cái không khí âm u rợn người như mọi nơi khác ở hoang địa.
Khi đến gần bìa rừng, họ có thể nhìn thấy một vài đội tiên phong đã đứng chờ sẵn. Không ai nhiều lời, vẻ mặt ai nấy đều nghiêm nghị. Các đội tiên phong nhanh chóng kiểm tra những xe hàng mà đội vận chuyển mang tới sau đó lập tức tiến sâu vào trong rừng, không để lại dấu hiệu nào khác ngoài những bóng lưng biến mất giữa những tán lá tím nhợt.
------
Nghê Mạn Thiên nhìn quanh, quan sát những cành cây khổng lồ, tán lá đan xen nhau tạo thành một tầng thảm trên cao. Đám cây này tuy đồ sộ nhưng dường như thiếu đi sự sống, mang một vẻ chết chóc kỳ lạ. Cả đội nhanh chóng phân chia vị trí, từng người nhẹ nhàng phi thân lên những cành cây, chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ điều gì có thể xảy ra.
"Cảm giác mờ mịt thế này khó chịu thật đấy," Vân Đoan khẽ thở dài, mắt nhìn xa xăm về phía khu rừng tím ngắt, giọng nàng đầy bức bối. Nghê Mạn Thiên đứng bên cạnh, im lặng quan sát xung quanh, nhưng trong lòng cũng không yên ổn. Cả hai đứng trên một cành cây lớn, phía dưới họ một chút, Nghĩa Dũng và Mạc Thiệu Khiêm đang đứng chung trên một cành khác.
Nghĩa Dũng ngả người dựa vào thân cây, ánh mắt đầy lo lắng. "Không biết mấy vị bên trên đang nghĩ gì," hắn lẩm bẩm, rõ ràng không hài lòng với tình huống mơ hồ mà cả đội đang mắc kẹt. "Mất cả một đội đấy... Họ đâu phải những con tốt vô tri đâu," giọng hắn đột nhiên trầm xuống, như muốn giữ kín sự bất mãn nhưng lại không thể giấu nổi.
Mạc Thiệu Khiêm đứng im lặng cạnh đó, đôi mắt hơi khép lại như đang suy ngẫm. Dù không nói gì, nhưng từ thái độ của hắn cũng có thể nhận ra sự lo lắng âm ỉ.
Nghê Mạn Thiên nhíu mày, đôi mắt sắc sảo của nàng dõi theo đám lá cây tím xanh bên dưới. Càng nhìn, nàng càng cảm thấy sự lo lắng tăng lên. Từ trước đến giờ, nàng chưa bao giờ nghĩ thực chiến có thể bất ổn và kỳ lạ như thế này. Nàng cố giữ bình tĩnh của một đội trưởng, quay sang Vân Đoan và nói khẽ, "Chúng ta phải tin vào lệnh của họ. Chắc chắn họ có lý do riêng, chúng ta cứ theo sát kế hoạch đã được giao."
Vân Đoan gật đầu, dù vẫn còn chút hoài nghi trong ánh mắt. Sự mờ mịt trước mắt không chỉ bao trùm lên không gian mà còn len lỏi vào lòng mỗi người trong đội.
Không lâu sau, đám tiểu yêu xung quanh bắt đầu xuất hiện, nhưng chúng chỉ lén lút rình rập từ xa, khí thế của hơn một trăm đệ tử Trường Lưu Sơn đang canh gác bìa rừng khiến chúng ngần ngại tấn công.
Nghê Mạn Thiên liếc nhìn sang Nam Cung Tịch Nhan, đại đệ tử của trưởng lão Khuất Mộc, người có vai vế và kinh nghiệm cao nhất trong nhóm canh gác này. Một vị tiên tử có một cảm giác rất thành thục, tỏa ra khí chất bình thản.
"Tịch Nhan tỉ tỉ, chúng ta nên làm gì bây giờ?"
Tịch Nhan bình tĩnh quan sát đám yêu tinh rình rập phía dưới. Một con yêu tinh lớn định lao lên, thử thách sự can đảm của nhóm, nhưng ngay khi vừa vờn tới, Tịch Nhan rút kiếm, chỉ một nhát chém đã chia đôi nó. Máu văng ra, làm đám yêu tinh còn lại sợ hãi, nhanh chóng lùi xa.
Tịch Nhan nhẹ nhàng gạt kiếm, quay lại trả lời: "Tạm thời bọn chúng không dám tấn công chúng ta, cũng không có ý định tiến vào rừng. Không cần thiết phải mở giao chiến làm gì, bớt sát sinh không cần thiết."
Nghê Mạn Thiên gật gù, ánh mắt suy tư. Các đội trưởng khác cũng đồng tình với Tịch Nhan, hiểu rằng ở nơi Hoang Địa này, những con yêu quái cũng như động vật hoang dã chỉ đang cố gắng sinh tồn. Chúng không giống như đám yêu ma ở Tứ Hải, vốn gϊếŧ chóc con người để nâng cao tu vi dù còn nhiều con đường khác.
Bọn họ tiếp tục chờ đợi, một mặt cảnh giác nhìn đám yêu quái rình mò xung quanh càng ngày càng đông. Bầu không khí nặng nề, ai cũng thầm lặng tập trung, chỉ có tiếng gió thổi lá cây xào xạc và vài tiếng bước chân khe khẽ. Nghĩa Dũng bắt đầu chán đến mức ngồi xé lá cây xoẹt xoẹt.
Bỗng, một tiếng gào kinh thiên động địa như rung chuyển cả khu rừng, vang vọng lên khiến mọi người đều giật mình, lập tức bật dậy. Gương mặt Nghĩa Dụng đột nhiên chuyển sang đầy lo lắng. Hắn hốt hoảng nói:
"Không ổn rồi! Tiếng hét này... ta đã từng nghe khi còn sống nơi hoang dã, đó là tiếng hét của một con thú bị dồn vào đường cùng."
Nghê Mạn Thiên nhíu mày, cố giữ bình tĩnh: "Có thể họ đang đánh nhau với nó."
Nghĩa Dũng lắc đầu, giọng lo lắng rõ rệt: "Không phải đâu. Đây là loại tiếng hét khi nó không còn gì để mất. Ngay cả một con thỏ khi ấy cũng trở nên vô cùng đáng sợ."
Cảm giác bất an dâng lên trong lòng Nghê Mạn Thiên. Nàng nhìn xung quanh, rồi bất chợt đám yêu tinh phía dưới, trước giờ vẫn rình mò một cách cẩn trọng, đột nhiên như bị một lực vô hình nào đó kéo về phía rừng. Chúng đồng loạt lao vào rừng mà không hề để tâm đến đám đệ tử đang ngăn cản.
Nam Cung Tịch Nhan nhanh chóng ra lệnh, giọng quát vang: "Ngăn chúng lại!"
Nghê Mạn Thiên lập tức cầm kiếm lao vào giữa đám yêu tinh. Một nhát kiếm sắc bén chém đôi con trùng độc trước mặt, nhưng bầy đàn của nó vẫn không bận tâm đến nàng. Bọn chúng chỉ chăm chăm lao vào khu rừng, như bị thôi thúc bởi một điều gì đó. Nàng hét lên, giọng đầy căng thẳng:
"Chúng bị làm sao vậy?!"
Ở bên cạnh, Nghĩa Dũng cũng đang chém một con yêu quái. Đột nhiên, hắn ngừng lại, đôi tai chó dựng đứng lên, tập trung nghe ngóng. Sắc mặt hắn trắng bệch, hắn quay đầu gào lớn:
"Tịch Nhan tỉ tỉ! Yêu quái từ khu vực xung quanh đang đồng loạt tiến vào rừng!"
Nam Cung Tịch Nhan lập tức quay lại, đôi mắt sắc bén đầy cảnh giác: "Từ hướng nào?"
Nghĩa Dũng nuốt khan, giọng đầy sự hoảng loạn: "Mọi hướng!"
Nam Cung Tịch Nhan không hề chậm trễ, lập tức truyền âm vang vọng khắp khu vực:
"Tất cả lập tức tạo kết giới, ngăn yêu quái tiến vào rừng!"
Tiếng truyền âm như một mệnh lệnh nghiêm khắc, vang lên đầy khẩn trương. Ngay sau đó, nàng quay sang Nghê Mạn Thiên, ánh mắt khẩn trương nhưng đầy tin tưởng:
"Muội vào thẳng trong rừng, báo cho đội trung tâm biết tình hình. Nhanh lên!"
Không chút do dự, Nghê Mạn Thiên gật đầu: "Vâng!"
Nàng lập tức bước lên kiếm của mình, niệm chú rồi xé gió lao vào sâu trong khu rừng, bỏ lại sau lưng những tiếng gào rít và âm thanh hỗn loạn từ trận chiến đang diễn ra. Trong đầu chỉ mong sớm gặp được bất kì ai từ hai đội tiên phong và trung tâm. Mọi chuyện đang cực kì kì lạ.
Nghê Mạn Thiên lao tới như một cơn gió, đến khi mắt chạm phải mấy bóng người đứng trên cành cây phía trước. Cảm giác khẩn cấp trào dâng, nàng lập tức hét lên:
"Tất cả yêu quái đều đang hướng về phía này, làm ơn báo ngay cho đội trung tâm!"
Những bóng người đó quay lại, và nàng chợt sững sờ khi nhận ra trong số họ có Nho Tôn. Thật hiếm khi thấy hắn không có nụ cười nửa miệng và thái độ thong dong thường ngày. Thay vào đó, nét mặt Nho Tôn đầy nghiêm trọng, đôi mày nhíu lại. Hắn nhìn về phía trước, miệng lẩm bẩm điều gì đó:
"Nó định làm gì thế?"
Lúc này, Nghê Mạn Thiên mới chú ý đến thứ mà họ đang đứng trước. Cảnh tượng hiện ra trước mắt nàng là một kiến trúc khổng lồ như một chiếc hồ lớn vừa bị rút cạn nước. Dưới lòng hồ, những cột đá cổ xưa đứng thẳng, có chiếc lành lặn, có chiếc sứt sẹo, và tất cả đều nhỏ nước tong tong, hẳn là do nước vừa bị rút đi. Kiến trúc phong ấn cổ đại khổng lồ điển hình với chín chiếc cột đối xứng tỏa tròn, trên mỗi cột đều có một viên ngọc phát sáng màu vàng, tỏa ra luồng ánh sáng kỳ bí. Dưới mỗi cột là một sợi xích lớn, xích chặt vào sinh vật khổng lồ ở trung tâm kiến trúc.
Đó là một con quái vật với thân mình rùa và đầu rắn khổng lồ, làm nó có chút giống một con cóc. Nghê Mạn Thiên bất giác kêu lên:
"Hi Bí!"
Những kiến thức trong giờ Lịch sử Lục giới tràn về trong tâm trí nàng. Hi Bí, loài thần thú thân rùa đầu rắn, ngàn năm trước từng trung thành với Thần Giới. Nhưng trong đại chiến Hãn Hải ngàn năm trước, chúng đã phản bội các vị thần và bị tiêu diệt. Chẳng phải tất cả chúng đều đã tuyệt chủng sao? Làm sao còn có thể xuất hiện một con Hi Bí ở đây?
Nghê Mạn Thiên bất chợt nhìn ra giữa hồ, nơi bóng dáng quen thuộc của Bạch Tử Họa hiện rõ. Áo trắng của hắn khẽ lay động trong làn gió, phong thái điềm tĩnh và vững chãi tựa như ngàn năm vẫn vậy. Hắn đứng trên không, gần con Hi Bí khổng lồ như thể đang đối diện và nói chuyện với nó. Mọi hành động của Bạch Tử Họa đều toát ra một sự bình tĩnh khó ai có thể sánh được, ngay cả trong hoàn cảnh này.
Mắt hắn nhìn chằm chằm vào con Hi Bí, đôi mắt sâu thẳm nhưng không có dấu hiệu sợ hãi hay căng thẳng. Giữa một khung cảnh hỗn loạn, hắn vẫn toát lên sự uy nghiêm và cảm giác rất cô lãnh. Rồi Bạch Tử Họa khẽ ngước mắt lên, hướng về phía Sanh Tiêu Mặc đang đứng trên cao. Ánh mắt hắn và Sanh Tiêu Mặc chạm nhau trong khoảnh khắc. Bạch Tử Họa khẽ lắc đầu nhè nhẹ.
Và rồi tiếng truyền âm của Sanh Tiêu Mặc vang vọng khắp cánh rừng, xuyên qua từng tán lá và vang đến tai mọi đệ tử:
"Yêu quái xung quanh đều đang hướng đến đây, tất cả chuẩn bị chiến đấu!"
Các đệ tử thuộc đội trung tâm và đội tiên phong vốn đang rải rác trên bờ hồ với những pháp bảo cho đại trận phá phong ấn và canh gác lập tức sẵn sàng ứng chiến. Nghê Mạn Thiên cảm thấy bầu không khí dần khẩn trương. Nàng khẽ hỏi Vũ Thanh La, người đứng cạnh Sanh Tiêu Mặc:
"Thanh La tỉ tỉ, chẳng phải Hi Bí đều đã tuyệt chủng rồi sao? Tại sao lại còn một con ở đây?"
Vũ Thanh La khẽ gật đầu, ánh mắt không rời con thần thú bị phong ấn giữa hồ:
"Đây là con Hi Bí đầu đàn. Nghe nói khi xưa các vị thần thấy nó có công phò tá nên thay vì xử tử, họ chỉ phong ấn nó lại."
Nói rồi, Vũ Thanh La rút kiếm, bước nhẹ xuống mặt đất, sẵn sàng nghênh chiến. Nghê Mạn Thiên cảm thấy tim mình đập mạnh theo từng nhịp chuẩn bị của các đệ tử. Không chút do dự, nàng cũng lập tức ngự kiếm đáp xuống, theo sát Vũ Thanh La, chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.
Chẳng mấy chốc, cánh rừng yên tĩnh bỗng mang theo những tiếng xào xạc không ngừng. Từ bốn phía, hàng đàn yêu quái đổ về khiến ai nấy đều tưởng rằng chúng được con Hí Bí gọi đến để tấn công họ. Nhưng ngoài dự liệu của tất cả, đám yêu quái chẳng hề để mắt đến họ. Thay vào đó, chúng lao thẳng về phía con Hi Bí khổng lồ đang bị phong ấn giữa hồ.
Vũ Thanh La kinh ngạc kêu lên: "Cái gì cơ?" Một đệ tử khác trong đội tiên phong cũng không khỏi thốt lên: "Mục tiêu của chúng là con Hi Bí!" Tiếng thốt lên của đệ tử vang dội, như một hồi chuông báo động. Tất cả mọi người đều bàng hoàng, không thể tin rằng đám yêu quái này lại điên cuồng lao vào con Hi Bí và bắt đầu cắn xé nó.
Bạch Tử Họa đang đứng lơ lửng trên không, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Hắn nhanh chóng rút bội kiếm ra, Hoành Sương Kiếm trong truyền thuyết mỏng như cánh ve.
Bạch y miêu tựa họa
Hoành Sương nhiễm phong hoa.
Hắn vung kiếm lên, bóng trắng thoăn thoắt, tóc đen như mun, ôn hòa điềm tĩnh, oai vệ như du long, nhẹ nhàng như chim nhạn, tựa thần nhân trên chín tầng trời cao, uyển chuyển mà không thể chạm đến.
Từng đợt kiếm khí của Bạch Tử Họa chém xuống, nhẹ nhàng và chuẩn xác, khiến từng đợt yêu quái tan thành tro bụi ngay khi chúng lao đến con Hi Bí. Nhưng số lượng yêu quái dường như vô tận, hết lớp này đến lớp khác lao vào. Hàng trăm, không, cả ngàn con yêu quái bị thu hút bởi máu thịt của Hi Bí, một sự hỗn loạn kinh hoàng đang diễn ra ngay trước mắt bọn họ.
Bạch Tử Họa bất ngờ dừng lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía con Hi Bí khổng lồ đang bị phong ấn. Môi hắn mấp máy, tựa như đang nói điều gì đó mà không ai khác có thể nghe thấy. Con Hi Bí chậm rãi mở đôi mắt vàng rực, ánh nhìn của nó và Bạch Tử Họa chạm nhau.
Cả không gian như lắng lại, thời gian dường như ngừng trôi, chỉ còn hai kẻ đối diện trong khoảnh khắc im lặng sâu lắng ấy.
Mọi người đứng quan sát từ xa, đều cảm nhận được một bầu không khí căng thẳng khó tả, như thể giữa Bạch Tử Họa và con Hi Bí có một sự giao tiếp vô hình, một mối liên kết mà không ai ngoài họ có thể hiểu. Trong đôi mắt của Bạch Tử Họa, đó không chỉ là sự quyết đoán, mà còn là một nỗi niềm gì đó, sâu thẳm hơn. Còn trong ánh mắt của con Hi Bí, không rõ là sự cam chịu, kháng cự, hay chỉ đơn giản là một lời từ biệt.
Sau vài giây tĩnh lặng, con Hi Bí từ từ nhắm mắt lại, như thể đã chấp nhận số phận của mình. Bạch Tử Họa cũng dường như chấp nhận điều đó. Hắn tra Hoành Sương Kiếm vào vỏ, động tác nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn.
Giọng nói của Bạch Tử Họa vang vọng, bao trùm cả không gian: "Không cần đánh chặn nữa. Để mặc chúng."
------
Nghê Mạn Thiên và Vũ Thanh La quay trở về vị trí ban đầu trên cành cây. Cả hai ngẩn người, trầm mặc nhìn đám yêu quái dần lấp kín lấy con Hi Bí khổng lồ. Những tiếng gầm rú, tiếng răng nanh chém xiết và tiếng xá© ŧᏂịŧ bị xé toạc vang vọng khắp cánh rừng.
Một lúc sau, khi sự yên ắng dần trở lại, con Hi Bí đã hoàn toàn biến mất. Đám yêu quái tản ra. Có vẻ như đã no nê, chúng không còn quan tâm đến con người xung quanh.
Khi Nghê Mạn Thiên định thần lại, nàng chợt nhận ra Vũ Thanh La đã rời đi từ lúc nào. Trên cành cây giờ chỉ còn nàng, Nho Tôn Sanh Tiêu Mặc, và... Bạch Tử Họa. Hắn đứng cạnh Nho Tôn từ bao giờ mà nàng không hay biết. Nghê Mạn Thiên giật mình, bối rối, không biết nên làm gì. Nàng chỉ im lặng thở nhẹ, lòng không khỏi run rẩy.
Nhưng có vẻ như hai người kia cũng không để tâm đến sự hiện diện của nàng. Ánh mắt của họ vẫn đăm đăm nhìn xuống nơi con Hi Bí từng tồn tại, giờ chỉ còn là một tàn tích trống rỗng.
Sanh Tiêu Mặc thở dài một cách nặng nề, rồi cất giọng khẽ: "Xem ra Di Thần Thư đã định là không thể tìm thấy."
Bạch Tử Họa im lặng, khuôn mặt hắn không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, chỉ đứng đó, một tấm lưng trắng ngời giữa rừng sâu tăm tối. Lâu lắm, hắn mới đáp lại, giọng trầm tĩnh: "Đệ xuống dưới ra lệnh rút quân đi."
Sanh Tiêu Mặc gật đầu, rồi nhẹ nhàng bay xuống đất. Bạch Tử Họa vẫn đứng đó, không di chuyển, chỉ im lặng tiếp tục nhìn đăm đăm vào tàn tích còn sót lại dưới hồ. Những kiến trúc cổ kính từng canh giữ Hi Bí cả ngàn năm nay giờ trơ trọi lạnh lẽo. Nghê Mạn Thiên bất giác nhìn vào bóng lưng hắn, đột nhiên cảm thấy xao xuyến. Có chút gì đó trong lòng nàng bừng lên, mơ hồ nhưng sâu sắc. Hắn vẫn đứng đó, cô độc, lặng lẽ, mang theo một sự tĩnh lặng không thuộc về thế gian này.
Nghê Mạn Thiên nhận ra nàng đang thấy một chút chua xót. Thượng Tiên cao quý trước mặt nàng, người luôn gánh vác trách nhiệm bảo vệ giới tu tiên, giờ phút này toát ra vẻ cô độc mà nàng chưa từng thấy. Cảm giác ấy len lỏi vào lòng nàng, như một cơn gió lạnh mùa thu thổi qua, khiến trái tim nàng thắt lại.
"Ngươi không bị thương chứ?" Giọng Bạch Tử Hoạ đột ngột vang lên, kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ. Nghê Mạn Thiên giật thót, đôi mắt mở to đầy bất ngờ khi hắn quay người lại nhìn nàng. Trong khoảnh khắc ấy, nàng có thể cảm nhận được một ánh nhìn không còn lạnh lùng như thường ngày mà có phần nhẹ nhàng hơn.
"Ách... Thưa Tôn Thượng, đệ tử không sao hết," nàng lắp bắp, vừa đáp lời vừa cúi đầu kính cẩn. Trong lòng thầm than không khí thay đổi cũng quá nhanh rồi.
Bạch Tử Hoạ không nói gì thêm, chỉ gật đầu nhẹ rồi quay lưng lại với sự nghiêm nghị thường thấy. Đột nhiên Nghê Mạn Thiên thấy mình hơi thừa thãi.
Nghê Mạn Thiên cảm thấy tim đập mạnh, nhưng vẫn đánh liều hỏi: "Tôn Thượng, con có thể hỏi... Di Thần Thư là gì không?"
Bạch Tử Hoạ không quay lại, giọng hắn trầm mặc nhưng đều đặn như đang kể một câu chuyện xa xăm. "Là những gì chúng thần để lại trước khi diệt vong, đó chính là cách bọn họ phong ấn Yêu Thần."
Lời nói ấy khiến Nghê Mạn Thiên có chút ngạt thở. Trong đầu nàng bỗng hiện lên hình ảnh những thần nhân hùng mạnh trong huyền thoại nhưng nay chỉ còn lại tàn dư của một thời đại đã lụi tàn. Thảo nào mà nó lại đáng để Trường Lưu Sơn đánh đổi như vậy.
Yêu Thần xuất thế là chuyện sớm muộn. Trường Lưu Sơn đang không chỉ chiến đấu để bảo vệ hiện tại, mà còn phải chuẩn bị cho tương lai đầy rẫy hiểm nguy. Nghê Mạn Thiên dần hiểu ra rằng ngoài việc bảo vệ thần khí, Tiên Giới còn phải chuẩn bị cho ngày phải đối phó với Yêu Thần khi nó tỉnh dậy. Câu chuyện không chỉ dừng lại ở những trận chiến tạm thời, mà còn là cuộc chiến kéo dài giữa các thế lực trong lục giới. Nghê Mạn Thiên không khỏi nghĩ đến lời mẹ đã từng dạy nàng: "Người không biết lo tính cho tương lai, sớm muộn cũng sẽ bị những khó khăn của hiện tại vùi lấp."
Nghiêm túc mà nói thì hiện tại cũng khó có phái nào có khả năng tổ chức một chiến dịch quy mô như vậy mà không ảnh hưởng đến căn cốt như Trường Lưu Sơn.
Bạch Tử Hoạ nhìn xa xăm, không quay lại, giọng vẫn trầm lặng như nước. "Ngươi quay về đội đi, chúng ta sẽ trở về sớm thôi."
Nghê Mạn Thiên đứng đó, nhìn bóng lưng cao lớn của Tôn Thượng, lòng nàng đột nhiên dâng lên một cảm giác không đành lòng. Nhưng nàng cũng biết, ở vị trí đó, nàng chẳng thể giúp được gì.
"Đệ tử tuân lệnh," nàng đáp lời, cố giấu đi sự chua xót trong lòng, rồi cúi người hành lễ một cách cung kính.
.
.
.
Vân Đoan chạy lại chỗ nàng, nói nhanh: "Ngươi về rồi! Bọn họ vừa phát lệnh rút quân. Chúng ta đang chuẩn bị." Nghê Mạn Thiên khẽ gật đầu, nhưng lòng vẫn còn ngổn ngang những điều vừa trải qua.
"Chuyện gì đã xảy ra ngoài này vậy?" Nàng hỏi, nhìn quanh đội ngũ.
Vân Đoan thở dài: "Bọn yêu quái khắp nơi điên cuồng lao vào, chúng ta cố gắng ngăn cản nhưng giống như muối bỏ bể, chúng không để ý đến chúng ta mà cứ bị kéo về phía rừng sâu. Rồi đột nhiên, không biết vì sao, chúng trở lại bình thường, sau đó lệnh rút quân được phát ra."
"Được rồi, chuẩn bị xong hết chưa?" nàng hỏi, ánh mắt lướt qua từng người. Cả đội đều gật đầu.
Nghĩa Dũng nhìn quanh rồi khẽ thì thầm hỏi: "Trong đó có chuyện gì vậy?"
Nghê Mạn Thiên ngừng lại một chút để suy nghĩ. Có hơn một trăm đệ tử chứng kiến tình hình bên trong, và hơn nữa, Tôn thượng và Nho Tôn cũng không bảo nàng giữ kín. Nàng quyết định nói nhanh: "Ta đoán Tôn thượng và mọi người muốn giải phong ấn một con Bi Hí để thu thập tin tức về Yêu Thần. Nhưng có vẻ như con Bi Hí đó đã thu hút bọn yêu quái tới để ăn thịt chính nó."
Ba người trong đội sửng sốt nhìn nàng. Mạc Thiệu Khiêm nhíu mày rồi lên tiếng: "Ý ngươi là con Bi Hí muốn tự sát sao?"
Nghê Mạn Thiên khẽ gật đầu, giọng trầm xuống: "Ừm, đại khái là như vậy."
Cả đội ngơ ngác. Thiệu Khiêm nhìn qua Vân Đoan và Nghĩa Dũng, rồi hỏi tiếp: "Vậy... chẳng phải là chúng ta thất bại rồi sao?"
Nghê Mạn Thiên có chút không nói lên lời.