(ĐN Hoa Thiên Cốt) Ở Một Góc Nhân Gian

Chương 22: Dưới bóng móng vuốt

Nơi vòm đá khổng lồ trước mặt, một vòng xoáy màu đen tím từ từ hiện lên, dần mở ra thành cánh cổng khổng lồ. Vòng xoáy lấp lánh ánh sáng ma quái, như thể nối liền thế giới họ đang đứng với một không gian khác, đầy bí ẩn và hiểm nguy. Thứ màu tím đen phát ra như nuốt chửng mọi thứ xung quanh, tạo cảm giác rợn ngợp cho bất cứ ai nhìn vào.

Nghê Mạn Thiên cùng đồng môn lặng người trước khung cảnh ấy. Đây chính là lối vào Hoang Địa, vùng đất của những điều chưa được biết đến. Bên kia cánh cổng là nơi từng là quốc gia Lâu Lan huy hoàng trong thần thoại, giờ đây chỉ còn là vùng đất hoang phế đầy rẫy yêu ma và nguy hiểm.

"Tiến lên!" Tiếng hô từ đội trung tâm vang dội trong đầu mọi người, như một làn sóng truyền âm mạnh mẽ kèm theo một hồi chuông dài. Cả đoàn cùng bước tới, đội hình lớn hàng trăm người tiến vào vòng xoáy đen tím trước mặt.

Khi qua khỏi cánh cổng, họ đặt chân vào một không gian hoàn toàn khác biệt.

Bầu trời âm u, như bị che phủ bởi lớp mây màu tím dày đặc, nhưng không đến mức tối tăm hoàn toàn. Họ vẫn có thể nhìn thấy rõ cảnh vật xung quanh. Địa hình cằn cỗi và trống trải, cây cỏ còi cọc thiếu sức sống. Mặt đất khô khốc, đầy những vết nứt và gồ ghề, nhưng cũng tương đối bằng phẳng. Xa xa, rừng cây thấp thoáng hiện lên, như những điểm đen thẫm giữa không gian bão hòa màu tím.

Tiếng gió bên tai Nghê Mạn Thiên ù ù khi đội hình lớn bắt đầu tỏa ra, phân chia thành các nhóm như đã được chỉ định trước. Những nhóm tiên phong di chuyển nhanh chóng về phía trước và hai bên, các đội bảo vệ cũng bắt đầu rải rác ở các vị trí chiến lược, trong khi đội vận chuyển ở lại giữa, bảo đảm sự an toàn tuyệt đối cho vật tư và những đệ tử tân binh. Tiếng bước chân và tiếng cựa mình của những con tiên thú kéo xe vang lên đều đặn, hòa cùng tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua cảnh quan hoang sơ này.

Bầu trời tím sẫm, không giống với bất kỳ nơi nào nàng từng đến. Chướng khí mờ ảo lơ lửng trên cao, tạo thành một màn mù khó chịu, càng lên cao càng dày đặc. Đó chính là lý do mà ngay cả các tiên nhân như họ cũng chỉ có thể bay là là mặt đất, không thể vυ't lên cao như bình thường.

Từng có không ít những chiến dịch dẫn đầu bởi những tu sĩ thiện chiến để tiêu diệt yêu ma trong Hoang Địa, nhưng rốt cuộc, số lượng yêu ma ở đây nhiều đến mức không thể tiêu diệt hoàn toàn. Dù có sức mạnh hơn người, các phái cũng phải rút lui sau những trận chiến khốc liệt, chỉ có thể phong ấn và tạo ra các biện pháp tạm thời. Bất kì một loại tiên thuật nào cũng có thể thu hút yêu quái luôn rong trạng thái đói khát hoang dại mò đến, thế nên họ mới phải dùng phương pháp liên lạc thô sơ như pháo sáng.

Điểm trọng yếu chính là, khám phá nơi này thì mất nhiều hơn được, vì Hoang Địa dù là địa danh trong truyền thuyết nhưng không hề có bằng chứng rõ ràng về bất kì thứ gì đáng để đánh đổi. Thế mà giờ đây, Trường Lưu Sơn lại quyết định mạo hiểm, lập nên một chiến dịch quy mô lớn, huy động hàng trăm đệ tử tinh nhuệ để tiến sâu vào Hoang Địa. Nghê Mạn Thiên tự hỏi, liệu có thứ gì ẩn giấu trong Hoang Địa này đến mức đáng để chấp nhận một rủi ro lớn như vậy?

Nghê Mạn Thiên tự nhủ phải cảnh giác. Dù họ chỉ là đội vận chuyển, nhiệm vụ của họ nghe có vẻ đơn giản, nhưng Hoang Địa chưa bao giờ là nơi an toàn, và chắc chắn còn nhiều bí mật chưa được tiết lộ.

Bọn họ đang bay là là trên mặt đất. Nghê Mạn Thiên liếc mắt về hai bên, từ vị trí của nàng có thể thấy rõ hai đội còn lại trong lớp Giáp, chếch lên hai bên, giữ đúng khoảng cách 200 thước. Đội hình được bố trí rất chặt chẽ, và các nhóm vận chuyển khác của đệ tử thuộc Thư Hương Các cũng đang lặng lẽ tiến về phía trước. Những chiếc xe hàng do họ bảo vệ, cũng giống như của lớp Giáp, là những vật phẩm bí ẩn được bảo vệ cẩn mật. Nghê Mạn Thiên chợt nhớ đến Tiểu Bát cũng là đệ tử của vị trưởng lão tại Thư Hương Các. Không biết hắn có tham gia chiến dịch này không?

Cột sáng màu xanh lá cây lóe lên ở phía đông bắc khiến Nghê Mạn Thiên và cả nhóm chú ý ngay lập tức. Nghê Mạn Thiên cau mày lẩm bẩm: "Màu xanh lá cây... quái vật tầm trung, có lẽ không quá đáng ngại. Dựa vào khoảng cách, đó là đội tiên phong, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát."

Mạc Thiệu Khiêm nhìn theo hướng của cột sáng, giọng có chút lo lắng: "Đã bắt đầu đυ.ng độ rồi sao?"

Khi cột sáng màu vàng từ đội trung tâm bắn lên, tất cả ngay lập tức hiểu rằng đó là tín hiệu tăng tốc. "Xem ra chiến dịch đã bước qua giai đoạn chào sân rồi," Nghê Mạn Thiên lẩm bẩm, ánh mắt cảnh giác hơn khi nhìn về phía trước.

Nghĩa Dũng nở nụ cười đầy hứng thú, nhưng không che giấu được vẻ căng thẳng: "Chúng ta đang thực sự bước vào vùng chiến sự. Không biết sẽ gặp những gì phía trước."

Thiệu Khiêm thì gật đầu, ánh mắt nghiêm nghị: "Tất cả phải tập trung. Chúng ta không biết khi nào yêu quái sẽ xuất hiện."

Khi hai, rồi ba, và sau đó là năm cột sáng xanh lá liên tiếp lóe lên ở sườn phía Đông Bắc, Nghê Mạn Thiên cảm nhận rõ ràng không khí trở nên căng thẳng hơn. Xem ra số lượng yêu quái đang dần tăng nên. Thực ra cũng dễ hiểu, càng tiến sâu vào Hoang Địa. Tần suất gặp yêu quái tự nhiên cũng tăng lên.

Đột nhiên Nghê Mạn Thiên thầm nghĩ đằng sau những cột sáng đó, những ai đang phải chiến đấu?

Cột sáng màu đỏ từ đội trung tâm chỉ về phía tây bắc. "Mọi người chuẩn bị chuyển hướng" Nghê Mạn Thiên nói.

Nghê Mạn Thiên trấn an cả nhóm: "Mọi người bình tĩnh, đội hình này vốn được thiết kế để di chuyển linh hoạt. Đừng lo lắng quá, cứ theo đúng kế hoạch."

Vân Đoan khẽ gật đầu, đôi mắt vẫn không rời khỏi đường đi phía trước, tập trung điều khiển Cục Tuyết. Nghĩa Dũng nhìn xung quanh, vẫn giữ cảnh giác nhưng cũng cảm thấy thoải mái hơn sau lời nhắc của Nghê Mạn Thiên.

Thiệu Khiêm cười nhẹ, nửa đùa nửa thật: "Ừ thì... hy vọng đội hình di động này sẽ cho chúng ta cơ hội chạy kịp trước khi có gì quá đáng sợ xuất hiện."

Hồ Thanh Khâu ngự kiếm lướt lại gần nhóm của Nghê Mạn Thiên, ánh mắt sắc bén kiểm tra nhanh tình hình. "Mọi chuyện ổn chứ?" Nàng hỏi, giọng nghiêm nghị nhưng cũng không giấu được sự quan tâm.

Nghê Mạn Thiên đáp lời, giọng dứt khoát: "Dạ, tất cả đều ổn, thưa chủ nhiệm. Bọn ta đang theo đúng đội hình và chuyển hướng theo lệnh từ đội trung tâm."

Hồ Thanh Khâu gật đầu, ánh mắt lướt qua từng thành viên trong nhóm. "Tốt. Hãy nhớ giữ vững đội hình, tình hình có thể thay đổi bất ngờ, nên các ngươi không được lơ là." Nói rồi nàng tiếp tục ngự kiếm lướt về phía trước, giám sát các nhóm khác.

Hồ Thanh Khâu thuộc các nhóm trung gian chuyên truyền tin và kiểm soát đội hình của nhóm tân đệ tử, trong trường hợp có một phần nào đó của đội hình bị quét sạch, họ sẽ thế chỗ để lấp đầy đội hình.

------

Nghê Mạn Thiên lướt trên không, tâm trí vẫn bận rộn tính toán tình hình. Đã gần nửa canh giờ trôi qua từ khi họ bước vào Hoang Địa, và dù đã chuyển hướng hai lần theo lệnh đội trung tâm, tình hình vẫn tương đối ổn định. Đội hình đang dần quay về hướng ban đầu, nơi dự kiến sẽ đến trong hai canh giờ.

Địa hình dường như bắt đầu thay đổi. Nghê Mạn Thiên đưa mắt quan sát những tàn tích rải rác trên con đường họ đang di chuyển. Những mảnh kiến trúc cổ đổ nát, gồ ghề, phần nào bị thiên nhiên nuốt chửng, vết tích của một nền văn minh đã bị lãng quên từ lâu. Những mảnh gạch đá vỡ vụn, cột trụ đứng trơ trọi, lấp ló giữa làn sương mù mờ ảo. Bầu trời vẫn mang một màu tím u ám, chướng khí dày đặc làm cho không khí trở nên ngột ngạt. Thảm thực vật xung quanh kỳ lạ, cây cỏ mang những sắc tím huyền bí và lạnh lẽo. Có những loài phát ra ánh sáng nhờ nhờ, làm cho khung cảnh càng thêm phần bí ẩn và huyễn hoặc. Không gian yên tĩnh nhưng đầy áp lực, như thể có điều gì đó đang âm thầm quan sát họ.

Nàng nhíu mày, cảnh giác cao độ. "Mọi người cẩn thận, địa hình đã thay đổi," nàng nhắc nhở, giọng đầy cảnh báo. "Những tàn tích này có thể làm khuất tầm nhìn của chúng ta, yêu quái có thể ẩn nấp và bất ngờ..."

Bỗng nhiên Nghĩa Dũng thét lên cắt ngang: "Có yêu quái!". Một con rắn rất lớn, dài chừng ba trượng, thân to như cột đình phá vỡ bức tường và trườn ra với tốc độ kinh hoàng. Những viên đá vỡ nát văng ra như đạn bắn không may đập trúng xe hàng, khiến xe bị lật nghiêng, bánh xe vỡ nát. Cục Tuyết giãy dụa trong đau đớn và hoảng loạn, khiến cả nhóm phải nhảy ra khỏi xe, nhanh chóng rút vũ khí.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Nghê Mạn Thiên hét lớn, giọng đầy kiên định: "Mọi người bình tĩnh! Chỉ là một con yêu quái cấp hai bình thường thôi!" Dứt lời, nàng bắn một cột pháo sáng màu xanh lên trời, báo hiệu tình hình kiểm soát được.

Yêu Quái chia ra làm tám cấp bậc. Cấp một là những con tiểu yêu sinh hấp thu linh khí một cách bản năng, chưa có trí tuệ cao như trùng độc. Cấp tám là những tồn tại hiếm hoi trong lịch sử, thường là những sinh vật đã tồn tại hàng chục vạn năm, vượtqua yêu tộc bình thường, trở thành những sinh vật huyền thoại.

Con rắn cấp hai với thân hình dài ngoằn và vảy cứng như sắt thép trườn nhanh tới, lưỡi thè ra trong cơn đói khát. Nghê Mạn Thiên cùng nhóm bốn người phối hợp một cách nhịp nhàng và bài bản. Thiệu Khiêm lao vào phía trước, ngự kiếm bay lượn tạo nên một cơn mưa kiếm ánh bạc. Nghĩa Dũng nhắm vào phần thân con rắn, dùng kiếm công kích mạnh mẽ. Vân Đoan tập trung vào phòng thủ, bảo vệ cả nhóm khỏi những đòn tấn công dữ dội từ con yêu quái.

Nghê Mạn Thiên tập trung vào điểm yếu của con rắn, di chuyển linh hoạt quanh nó. Nàng tung ra những đòn tấn công vào các điểm nhạy cảm trên cơ thể nó. Dưới sự tấn công dồn dập của cả bốn người, con rắn dần yếu đi, những đòn đánh của nó mất đi sự chính xác. Cuối cùng, Nghê Mạn Thiên lao tới, thanh kiếm của nàng rạch sâu vào đầu con rắn. Con rắn khổng lồ rít lên đau đớn rồi đổ gục xuống đất.

Bọn họ không chậm trễ mà ngay lập tức kiểm tra tình trạng xe hàng và vật tư. May mắn thay, ngoài bánh xe bị hỏng và một vài vết xước nhỏ trên xe, mọi thứ vẫn ổn. Cục Tuyết cũng không bị thương nặng, chỉ giãy giụa một chút do hoảng loạn. Nghĩa Dũng và Thiệu Khiêm nhanh chóng thay bánh xe mới, trong khi Nghê Mạn Thiên và Vân Đoan kiểm tra lại đồ dùng, họ ngay lập tức nhảy lên kiếm tiếp tục.

"Tuyệt quá! Chúng ta xử lý xong mà không cần đội bảo vệ đến nơi" Vân Đoan vui vẻ cười tươi. "Đây là lần đầu tiên ta hạ được một con yêu quái, những năm qua nỗ lực không vô ích rồi"

Nghĩa Dũng bật cười: "Phải, lần này chúng ta đã phối hợp rất tốt. Y như lúc tập. Lần đầu tiên đã được như thế này thật tuyệt."

Nghê Mạn Thiên và Mạc Thiệu Khiêm cũng không khỏi mỉm cười, cảm giác lần đầu có thành tựu làm cả nhóm phấn khởi hẳn lên.

Niềm vui ngắn chẳng tày gang, đột nhiên mọi thứ chuyển biến bất ngờ.

Tiếng bước chân rầm rập vang lên bất ngờ từ phía sau, làm cho cả nhóm lập tức quay đầu lại. Từ xa, một con yêu quái kỳ dị đang lao như điên về phía họ. Nó có hình dạng quái gở như một con gà khổng lồ với đầu sư tử, cặp mắt đỏ rực như lửa. Tiếng gầm rú của nó vang lên dữ dội, cả đất trời như chấn động. Rõ ràng nó đang đuổi theo đội hình chứ không phải chui ra từ chỗ nấp nào đó như con rắn. Kích thước và những luồng khí mà nó toả ra đều chỉ ra rằng đây là một con quái vật đột biến ở mức mạnh, cấp bốn, không cấp năm, Yêu Hoàng.

Nghĩa Dũng hét lên, giọng hoảng loạn: "Đùa à? Đội bảo vệ đâu rồi? Đừng nói là bị quét sạch hết rồi chứ!". Vân Đoan cuống cuồng, tay run rẩy cố lấy pháo sáng màu đen từ trong túi áo. Nhưng vì quá gấp gáp, nàng lóng ngóng làm rơi mất pháo sáng. Cục pháo đen lăn xuống đất và bị bỏ lại phía sau khi xe hàng vẫn đang di chuyển.

Mạc Thiệu Khiêm lập tức hét lớn: "Vân Đoan, bình tĩnh lại!" Rồi hắn nhanh chóng lấy pháo sáng của mình, bắn một vệt đen lên trời.

Nghê Mạn Thiên, trong sự hỗn loạn đó, cố gắng giữ bình tĩnh và nói nhanh, "Mọi người bình tĩnh, làm theo kế hoạch! Ta sẽ đánh lạc hướng nó, không để nó tiến sâu vào đội hình hơn. Ba người bảo vệ xe hàng và đợi hỗ trợ từ các nhóm trung gian!"

Nghĩa Dũng, mặt đầy nghiêm túc, hét lên: "Để ta đi cùng ngươi! Con này là yêu thú tương đương Phi Tiên, không thể coi thường được!"

Nghê Mạn Thiên nghiến răng, cố nén cảm giác lo lắng trong lòng, gật đầu đồng ý: "Được, chúng ta cùng làm! Vân Đoan, ngươi xuống bảo vệ xe hàng cùng Thiệu Khiêm."

Vân Đoan, giọng run run, mắt lấp lánh lo âu: "Hãy cẩn thận...!"

Nghê Mạn Thiên và Nghĩa Dũng xé gió lao thẳng về phía con quái vật. Lòng bàn tay nắm chặt chuôi kiếm, nàng liếc nhìn Nghĩa Dũng, hai ánh mắt giao nhau. Không cần lời nói, cả hai đều hiểu—đó là tín hiệu cho chiến thuật đã luyện tập từ trước. Làm như lúc tập, không chút do dự.

Các đệ tử kiếm tiên luôn mang theo ít nhất hai thanh kiếm: một để ngự kiếm, một để chiến đấu. Tu vi cao hơn có thể cưỡi gió mà chiến đấu nhưng với đệ tử non kém chưa phi thăng như họ tốt nhất vẫn nên chiến đấu trên thứ mình giỏi nhất. Nghê Mạn Thiên tuốt Diễm Mai khỏi vỏ, lưỡi kiếm sáng loáng dưới ánh sáng lờ mờ của Hoang Địa. Nàng nghe rõ tiếng tim đập của mình cùng với tiếng gió vun vυ't, trái tim đang căng lên bơm máu qua từng chi trên cơ thể vì nó biết rõ rằng chủ nhân đang lao vào một cuộc chiến rất không cân sức.

Con quái vật điên cuồng gầm rú khi thấy họ tiến đến, đôi mắt đỏ rực lóe lên như nhìn thấy con mồi ngon. Nó rống lên, đôi chân gà khổng lồ dậm mạnh xuống đất, lao tới với tốc độ khủng khϊếp.

Khi khoảng cách chỉ còn vài thước, ngay trước lúc va chạm, Nghê Mạn Thiên và Nghĩa Dũng đột ngột rẽ ra hai hướng, tách thành hai đường vòng sang trái và phải, gọn gàng lướt qua hai bên con quái vật. Chiến thuật này buộc con quái vật phải ngừng lại trong chốc lát, lúng túng quay đầu sang hai bên để tìm mục tiêu. Bây giờ, xe hàng đã tạm thời thoát khỏi tầm ngắm của nó.

Nghê Mạn Thiên và Nghĩa Dũng hiểu rõ rằng việc lao vào giao chiến ngay bây giờ không phải là lựa chọn khôn ngoan. Với con quái vật khổng lồ này, việc kéo dài thời gian để chờ hỗ trợ mới là điều nên làm. Những gì họ đã học trong giờ Ma Vật trở lại trong tâm trí Nghê Mạn Thiên, các đặc điểm trên người con quái vật chỉ rõ rằng nó có khả năng kháng phép và bùa chú cực kỳ mạnh. Đối với những tân đệ tử như họ, con yêu quái này thực sự quá sức.

Nghê Mạn Thiên nhanh chóng điều chỉnh tốc độ, bay lượn lắt léo trên kiếm để tránh những đợt lửa phun ra từ miệng con quái vật. Những luồng lửa đỏ rực xé toạc không gian, khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt và khó thở. Nhưng nàng phản ứng một cách điêu luyện, lướt trên không trung với những đường bay gọn gàng, né tránh mọi đòn tấn công một cách đầy chính xác. Lòng không khỏi thầm cảm ơn cha đã luôn bắt nàng rèn luyện các kỹ năng cơ bản một cách nhuần nhuyễn, mặc cho nhiều người coi đó là điều thừa thãi.

"Không dễ gì chọc thủng lớp phòng thủ của nó," Nghĩa Dũng hét lớn, đôi mắt dõi theo từng động tác của con quái vật khi hắn lượn vòng sang bên kia.

"Ta biết!" Nghê Mạn Thiên đáp lại, giọng đầy căng thẳng nhưng tỉnh táo. "Chúng ta chỉ cần câu thêm thời gian, hỗ trợ sắp đến rồi."

Con quái vật sau khi tấn công Nghê Mạn Thiên và Nghĩa Dũng mà không trúng liền trở nên cuồng nộ. Nó rít lên, âm thanh chói tai vang vọng giữa không gian Hoang Địa. Trong giây lát, nó phóng thẳng về phía Nghê Mạn Thiên với tốc độ kinh hoàng. Mặc dù nàng né được đòn tấn công của nó một cách chính xác, nhưng tim nàng không khỏi đập loạn nhịp, rợn người trước sức mạnh điên cuồng và sự dữ tợn của con quái vật.

Khoan đã! Ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng, nếu con quái vật đang tập trung hoàn toàn vào nàng, nghĩa là nó đã giơ ra sơ hở của mình cho Nghĩa Dũng. Nếu lấy nàng làm mồi nhử, để hắn áp sát từ bên hông rồi tấn công, có lẽ họ có thể...

Ý tưởng chỉ thoáng qua trong tích tắc, và khi Nghê Mạn Thiên lướt mắt nhìn sang, nàng nhận ra Nghĩa Dũng cũng đã hiểu. Cả hai trao đổi ánh mắt, chỉ chờ thời cơ. Khi con quái vật lao tới lần nữa, mổ trượt Nghê Mạn Thiên, đúng lúc đó, Nghĩa Dũng lao thẳng vào phần cổ lộ ra của nó, thanh kiếm trong tay hắn nhằm đúng vào vị trí hiểm.

Nhưng họ đã đánh giá quá thấp thực lực của con quái vật. Nó phản ứng nhanh hơn tưởng tượng, né đòn tấn công của Nghĩa Dũng một cách gọn gàng và bất ngờ. Cùng lúc, cái cánh khổng lồ của nó vung mạnh về phía hắn, hất Nghĩa Dũng ra xa như một chiếc lá bị cuốn đi trong cơn bão. Hắn không kịp phản ứng, văng thẳng một đường rồi lăn lóc dưới đất, hai thanh kiếm bị văng ra xa, cơ thể cuộn tròn một đoạn, mất đà như một con búp bê vải bị ném đi.

Nghê Mạn Thiên cảm thấy tim đập lỡ một nhịp, nàng kinh hoàng hét lên: "Nghĩa Dũng!"

Con quái vật gầm lên, giơ bàn chân khổng lồ của nó chuẩn bị dẫm xuống Nghĩa Dũng, người vẫn chưa kịp phục hồi. Thời gian như chậm lại, Nghê Mạn Thiên biết không còn lựa chọn nào khác. Trong khoảnh khắc sinh tử đó, nàng cầm chặt thanh kiếm của mình, cả người như một mũi tên thẳng về phía con quái vật, nhắm thẳng vào mắt nó. Đó là điều duy nhất nàng có thể nghĩ ra.

Nếu móng vuốt của nó chạm tới Nghĩa Dũng, hắn chắc chắn sẽ chết. Và đó sẽ là lỗi của Nghê Mạn Thiên vì đã quá nóng vội.

Mũi kiếm đâm sâu vào mắt của con quái vật, máu phun ra dữ dội, và nó rít lên trong đau đớn. Nghê Mạn Thiên cảm nhận rõ cơ thể mình rung lắc dữ dội theo từng cơn giãy giụa của nó. Cái cánh ngắn của con quái vật không thể vươn đến để hất nàng ra, nhưng những luồng lửa nó phun ra nóng rực, đe dọa thiêu đốt mọi thứ. Thanh kiếm ngự dưới chân nàng đã rơi mất khi nàng lao người lên trước, nàng chỉ còn cách bám chặt vào chuôi kiếm đang cắm sâu vào mắt con quái vật, cố gắng không bị văng đi.

Nghê Mạn Thiên nghiến chặt răng, dồn toàn bộ sức lực vào hai cánh tay, biết rằng chỉ cần tuột tay, chưa kịp bị tấn công, lực dãy dụa của con quái vật cũng sẽ quăng nàng ra xa, để lại hậu quả nghiêm trọng. Trọng thương hoặc cái chết, tất cả đang treo trên một sợi dây mỏng manh. Mồ hôi túa ra, cơ thể nàng đau nhức, nhưng Nghê Mạn Thiên không dám buông tay.

Và rồi, con quái vật đột nhiên bị kìm hãm lại, như thể có một thứ gì đó vô hình trói chặt lấy nó. Mặc dù nó vẫn giãy dụa nhưng không còn hung hãn như trước. Nghê Mạn Thiên bất ngờ cảm nhận được một lực mạnh xách lấy eo mình, nhấc bổng nàng khỏi con quái vật. Khi đôi chân chạm đất, nàng nhận ra người cứu nàng chính là chủ nhiệm Hồ Thanh Khâu.

Nghê Mạn Thiên thở phào nhẹ nhõm, lúc này nàng mới nhận ra mồ hôi đã chảy khắp người, trái tim vẫn đang đập loạn. "May quá, có hỗ trợ rồi," nàng nghĩ, cả cơ thể như được giải thoát khỏi sức ép kinh hoàng của cuộc chiến vừa qua.

Hồ Thanh Khâu cau mày nhìn Nghê Mạn Thiên rồi nhìn sang Nghĩa Dũng, lúc này đang lồm cồm bò dậy sau cú ngã đau đớn. "Trời ạ, các ngươi liều mạng quá!".

Trong khi đó, Lạc Thập Nhất, Hỏa Tịch và một đệ tử cấp cao khác đang hợp lực xử lý con quái vật. Họ hành động nhanh chóng và nhịp nhàng, phối hợp không chút sơ hở. Đòn tấn công của họ rất chính xác, tập trung vào những điểm yếu của con quái vật mà trước đó Nghê Mạn Thiên và Nghĩa Dũng không thể tiếp cận được. Nghê Mạn Thiên quan sát bọn họ, lòng không khỏi thán phục trước kỹ năng điêu luyện và hiệu quả của các đệ tử cấp cao. Nàng chợt nhận ra mình còn một chặng đường rất dài phía trước.

Hồ Thanh Khâu cẩn thận quan sát hai người thêm một lúc nữa, nhận thấy cả Nghê Mạn Thiên và Nghĩa Dũng đều chỉ bị xây xát nhẹ, không có thương tích gì quá nghiêm trọng, nàng gật đầu rồi nói, "Từ bây giờ, bọn ta sẽ thế chỗ đội bảo vệ vừa rồi. Các ngươi mau ngự kiếm đuổi theo đội của mình đi, đừng để đội hình rối loạn."

Nghê Mạn Thiên không dám chậm trễ, nàng gật đầu với Hồ Thanh Khâu rồi lập tức niệm chú. Hai thanh kiếm của nàng đáp lại lời gọi. Diễm Mai đâm sâu trong mắt con quái vật giờ rung lên một hồi, rồi nhẹ nhàng bay ra khỏi hốc mắt, dính đầy máu và dịch xanh ghê tởm. Thanh còn lại đang lăn lóc dưới đất cũng tức thì bật dậy, lao nhanh về phía nàng như một mũi tên. Chỉ trong tích tắc, cả hai thanh kiếm đều an vị trong tay nàng. Nghê Mạn Thiên niệm nhanh một ấn thanh tẩy với vẻ mặt kinh tởm không hề giấu.

Nghĩa Dũng cũng lập tức ngự kiếm, cùng Nghê Mạn Thiên bay vυ't về hướng đội xe hàng của mình. Dù vừa trải qua một trận chiến kinh hoàng, cả hai vẫn không dám lơi lỏng. Đây không phải là sân tập quen thuộc mà là Hoang Địa đầy rẫy nguy hiểm. Chỉ một chút sơ suất cũng có thể phải trả giá bằng tính mạng.

Khi họ tiến gần tới đội xe, hai bóng người đang đứng trên xe hàng liền giương mắt nhìn. Vân Đoan và Mạc Thiệu Khiêm dõi theo, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Khi nhận ra hai người bạn mình vẫn còn nguyên vẹn trở về, ánh mắt họ lập tức sáng bừng lên.

"Mạn Thiên! Nghĩa Dũng!" Vân Đoan mừng rỡ kêu lên, giọng run run như thể chỉ cần chậm thêm một chút thôi, niềm hy vọng sẽ tan biến.

"May quá... các ngươi không sao..." Mạc Thiệu Khiêm cũng thở phào nhẹ nhõm, đưa tay đỡ lấy Nghĩa Dũng, vẫn còn hơi loạng choạng vì cú ngã vừa rồi.

Nghê Mạn Thiên và Nghĩa Dũng giảm tốc độ, cả hai trao đổi ánh mắt, như cùng thở phào một hơi. Mọi cảm xúc, sợ hãi, căng thẳng lẫn niềm vui sướиɠ được đan xen trong ánh mắt ấy.

"Không sao, chúng ta đều ổn." Nghê Mạn Thiên lên tiếng trấn an, nhưng giọng nói của nàng vẫn có chút run rẩy chưa hết hồi hộp.

"Chỉ là... kinh hồn bạt vía một phen," Nghĩa Dũng cười khan, cố gắng che giấu sự kiệt sức trong ánh mắt. "Con yêu quái đó thực sự khủng khϊếp..."

"Thôi được rồi, tạm thời không sao là tốt rồi," Vân Đoan cố nén xúc động, giơ tay vỗ mạnh lên vai Nghê Mạn Thiên. Nghê Mạn Thiên gật đầu, môi nhếch lên nụ cười mỏng. Nàng không nói gì thêm, chỉ cảm thấy tim vẫn còn đập rộn ràng trong l*иg ngực. Thoát chết trong gang tấc khiến nàng cảm nhận được sự sống rõ rệt hơn bao giờ hết.

"Được rồi, chúng ta phải tiếp tục di chuyển," Mạc Thiệu Khiêm trầm giọng nhắc nhở. "Đội hình không thể gián đoạn thêm nữa. Nhóm phía sau sẽ đến đây sớm thôi. Hai ngươi lên xe hàng ngồi nghỉ, bọn ta sẽ bay hai bên."

Nghê Mạn Thiên ngồi trên xe hàng, cảm nhận gió lạnh lùa qua làm khô dần lớp mồ hôi còn vương trên trán và lưng. Cả cơ thể nàng vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng. Lúc này, Nghê Mạn Thiên mới quay sang nhìn Nghĩa Dũng, thấy đôi tai chó của hắn vẫn rũ xuống, rõ ràng là vẫn còn lo lắng sau trận chiến vừa rồi. Nàng hỏi:

"Ngươi không sao thật chứ?"

Nghĩa Dũng cười xòa: "Chủ nhiệm đã kiểm tra cho ta rồi, không có gì nghiêm trọng đâu. Đừng coi thường ta, chân thân của ta là chó chăn cừu đồng cỏ, phơi nắng dầm sương ở thảo nguyên kia mà."

Nghê Mạn Thiên mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Ừ, ta biết rồi. Nhưng vừa rồi cả hai chúng ta vừa rồi đều lỗ mãng quá."

Nghĩa Dũng chợt quay sang, ánh mắt đầy cảm kích: "Cảm ơn ngươi, Mạn Thiên. Ngươi thật sự đã cứu ta một mạng."

"Không cần cảm ơn ta. Nếu đổi lại là ngươi, chắc chắn cũng sẽ làm như vậy." Nàng chậm rãi tháo bao tay dính đầy bụi bặm, ánh mắt hướng về bầu trời tím ngắt trên cao.

Lần đầu cùng nhau trải qua sinh tử, cả hai đều có chút ngậm ngùi không thể gọi tên. Có lẽ đây chính là thứ mà người ta gọi là đồng đội, sinh mạng của ta và ngươi trong khoảnh khắc đó bỗng phụ thuộc vào nhau dù thật mong manh. Và ta thật sự mong ngươi có thể sống tiếp, cũng nhiều như ta muốn được nhìn thấy bình minh ngày mai.

Im lặng một lúc, Nghê Mạn Thiên bất ngờ đề nghị:

"Chúng ta lập một giao kèo nhé? Khi trở về Trường Lưu Sơn, sẽ tổ chức một bữa tiệc nướng thật lớn. Ai mà vắng mặt sẽ bị quạ tha đi!"

Cả nhóm bật cười, không khí trở nên nhẹ nhàng hơn. Vân Đoan và Mạc Thiệu Khiêm nghe thấy lời đề nghị cũng hưởng ứng:

"Được, hứa nhé!"