(ĐN Hoa Thiên Cốt) Ở Một Góc Nhân Gian

Chương 21: Hoang địa

Sau chừng ba cuộc họp để Hồ Thanh Khâu giải thích kỹ lưỡng chiến thuật, cùng với khoảng bốn mươi lần nhấn mạnh việc phải giữ bí mật về đội hình, và thêm ba cuộc họp nữa để phân công, kiểm tra vũ khí xem có đạt tiêu chuẩn không, cuối cùng lớp Giáp cũng chính thức lên đường làm nhiệm vụ đầu tiên.

Trước khi rời đi, mỗi người được Thư Hương Các phát cho một mảnh giấy, bảo họ viết lên đó một câu mà họ tâm đắc.

"Để làm gì ạ?" Nghĩa Dũng tò mò hỏi, cầm tờ giấy mỏng trên tay, cảm giác là lạ.

Vị sư tỷ phụ trách phát giấy chỉ nhún vai, thản nhiên đáp:

"Nếu mà xui xẻo thì để khắc lên bia mộ các ngươi."

Lớp Giáp: "..."

Về cơ bản, họ nhận ra rằng sẽ không có quá nhiều khả năng phải giao chiến trong lần xuất sơn này. Ngay từ lúc nghe về đội hình, họ hiểu vì sao tân đệ tử lại được phép tham gia.

Nhiệm vụ của họ chủ yếu là vận chuyển, một nhiệm vụ có vẻ bình thường và ít phần nguy hiểm hơn so với những gì diễn ra ở vòng ngoài, nơi diễn ra thám sát và diệt trừ yêu ma, hay so với nhiệm vụ chỉ huy của Tôn Thượng.

Các đệ tử lớp Giáp, dù ban đầu hơi thất vọng vì không được trực tiếp đối đầu với yêu ma, cũng dần chấp nhận thực tế. Tuy không phải vai trò quá trọng đại, nhưng dù sao đây vẫn là một nhiệm vụ nhất định, và là lần đầu tiên họ được tham gia vào một chiến dịch lớn.

Ôi những con tôm con tép.

Ngày mùng 5 tháng 2, vào giờ Mão, tất cả đã tập hợp đầy đủ, kiểm tra kỹ lưỡng tư trang trước khi lên đường làm nhiệm vụ. Khác với những ngày học tập tại Trường Lưu Sơn, lần này họ đều mặc trang phục chiến đấu. Bộ đồ này được thiết kế gọn nhẹ, hoàn hảo cho việc vận động, có khả năng chống nước và không bắt lửa, lại vô cùng bền chắc.

Trang phục bó sát, co dãn tốt để dễ dàng di chuyển. Găng tay hở ngón làm từ da rồng, vừa bảo vệ vừa cho phép dễ dàng cầm nắm vũ khí. Phần ngực được bảo vệ thêm bằng một tấm da cứng, đủ nhẹ nhưng lại chắc chắn. Bộ đồ còn có nhiều túi nhỏ, tiện lợi cho việc đựng vũ khí, thuốc men và các vật dụng cần thiết khác.

"Vân Đoan, siết chặt dây bên đó nhé." Nghĩa Dũng nói, đôi tai chó linh động lắng nghe âm thanh sợi dây siết chặt, mắt vẫn chăm chú kiểm tra phần bạt che phủ xe hàng—thứ quan trọng nhất trong nhiệm vụ của họ.

Trong giới tu tiên, khư đỉnh là nơi chứa đồ chủ yếu. Tuy nhiên, có những món đồ không thể đưa vào khư đỉnh, như sinh vật sống hoặc một số tạo tác pháp thuật phức tạp. Chính vì vậy, các đệ tử được giao nhiệm vụ vận chuyển những vật phẩm này bằng xe hàng.

Dù họ không được biết rõ toàn bộ những gì chứa trong xe, hay mục đích chính xác của nhiệm vụ, nhưng họ được thông báo rằng chuyến đi này nhằm mục đích thám sát hoang địa, và những vật phẩm này có liên quan chặt chẽ đến chiến dịch này. Mệnh lệnh là mệnh lệnh.

Có tất cả ba xe hàng, mỗi xe được bọc cẩn thận với kích thước khoảng 2 thước cao, 3.5 thước dài và rộng gần 2 thước. Các xe được kéo bởi tiên thú. Lớp Giáp được chia thành ba nhóm, mỗi nhóm bốn người chịu trách nhiệm bảo vệ một xe hàng. Nghê Mạn Thiên được giao làm đội trưởng nhóm 1, gồm Vân Đoan, Nghĩa Dũng, và Mạc Thiệu Khiêm. Sóc Phong là đội trưởng nhóm 2, còn Khuất Văn Đàn dẫn dắt nhóm 3.

Nghê Mạn Thiên vỗ nhẹ lên đầu Cục Tuyết, con tam giác thú chịu trách nhiệm kéo xe hàng cho nhóm của họ. Nàng quay sang hỏi Mạc Thiệu Khiêm: "Ngươi mang đủ đồ ăn cho Cục Tuyết chưa?"

Mạc Thiệu Khiêm cười đáp: "Ta đã kiểm tra ba lần rồi, đủ cho nó ăn cả tháng luôn."

"Ừ, cảm ơn ngươi," Nghê Mạn Thiên gật đầu, rồi quay sang Vân Đoan và Nghĩa Dũng. "Tình trạng xe kéo thế nào?"

"Đều ổn cả," hai người đồng thanh đáp.

Nghê Mạn Thiên hài lòng gật đầu, rồi nghiêm túc nhắc lại kế hoạch: "Được rồi, vậy ta sẽ nhắc lại kế hoạch một lần nữa. Vân Đoan sẽ ngồi trên lưng Cục Tuyết, đồng thời quan sát phía trước. Nghĩa Dũng và Thiệu Khiêm chia nhau đứng hai bên, trái và phải, bảo vệ xe hàng. Còn ta sẽ bay đằng sau, chếch lên trên một chút để quan sát tình hình toàn diện từ trên cao. Chúng ta sẽ giữ đội hình này cho đến khi tới vực Lâu Lan, rồi sẽ hội nhóm với các đội khác. Rõ chưa?"

Mọi người cùng gật đầu, tỏ vẻ đã nắm rõ kế hoạch.

Trong thế giới này, nếu nói về các chủng loại sinh linh như người hay yêu thì chia ra làm Lục giới: Thần giới, Tiên giới, Nhân giới, Yêu giới, Ma giới và Minh giới. Mỗi giới đều có bản chất và đặc điểm riêng biệt. Tuy nhiên, nếu xét về mặt địa lý, thế giới lại chia làm Tứ Hải Bát Hoang.

Tứ Hải là vùng đất họ đang sinh sống, bao phủ bởi cây cỏ trù phú, sinh khí và tiên khí dồi dào. Đây là nơi hầu hết các sinh linh thuộc Lục giới: người, tiên, yêu và ma cư trú và phát triển.

Bát Hoang, trái ngược hoàn toàn với Tứ Hải, là tám vùng đất hoang khác nhau, những không gian khắc nghiệt và hoang phế. Có nơi chỉ có thể vào mà không thể ra, như Man Hoang, vùng đất lưu đày tội nhân. Những nơi còn lại chưa được khám phá sâu, đầy rẫy yêu ma quái vật và các yêu thú cổ xưa, có nơi lại có rất nhiều phế tích từ thời thượng cổ. Và nơi mà Nghê Mạn Thiên cùng các đệ tử lớp Giáp sắp thám sát chính là Hoang Địa, một trong những vùng Bát Hoang bí ẩn.

Lối vào Hoang Địa chính là Vực Lâu Lan. Người xưa kể rằng Hoang Địa này từng là một quốc gia hùng mạnh mang tên Lâu Lan, nơi văn minh pháp thuật đạt tới đỉnh cao. Nhưng không rõ vì lý do gì, đất nước này bỗng diệt vong trong một thời gian ngắn. Địa hình và khí hậu của nơi này bị biến dạng kỳ dị, biến quốc gia trù phú trước kia trở thành vùng đất hoang vu. Hơn ngàn năm trôi qua, mọi thứ về Lâu Lan đều đã bị chôn vùi dưới lớp đất cát. Lối vào tàn tích của quốc gia này cũng được gọi là Vực Lâu Lan.

Nghê Mạn Thiên hồi tưởng lại cuộc họp đầu tiên của họ trước khi nhận nhiệm vụ, vẫn còn nhớ rõ những lời nói vang vọng trong không gian căng thẳng của phòng họp.

"Không thể nào? Chúng ta ra đó không phải để trảm yêu diệt ma sao?" Phòng Phong Bội lên tiếng, giọng đầy sự bất ngờ. Nhiều đệ tử khác trong lớp Giáp cũng lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Hồ Thanh Khâu đứng trước mặt đám đệ tử, giọng nói của nàng đầy nghiêm nghị nhưng vẫn giữ sự bình tĩnh. "Đúng vậy, mục đích của chiến dịch lần này là tiến càng sâu vào vùng Hoang Địa càng tốt. Giao chiến không phải là trọng tâm. Chúng ta sẽ tránh giao chiến hết mức có thể."

Câu trả lời khiến không ít người ngỡ ngàng, họ tưởng rằng nhiệm vụ này sẽ là cơ hội để kiểm tra kỹ năng, chiến đấu với yêu ma. Hồ Thanh Khâu lườm qua cả lớp, ánh mắt sắc lạnh cảnh cáo.

"Không ai được phép hành động lỗ mãng. Ta hy vọng trong lớp Giáp này không có kẻ nào không hiểu nghĩa của câu "rút lui chiến lược"." Hồ Thanh Khâu nhấn mạnh từng chữ, đảm bảo rằng thông điệp này phải thấm sâu vào mấy cái đầu ngựa non háu đá.

Nhiệm vụ chính thức chỉ bắt đầu khi họ đến Vực Lâu Lan và hội quân cùng các nhóm đệ tử đã bái sư khác. Còn đoạn đường từ Trường Lưu Sơn đến vực Lâu Lan chẳng khác nào dạo chơi, hoặc coi như là tập dượt cho quen nhóm.

Đường di chuyển nhìn chung chả có gì để lo hết. Bọn họ cũng chẳng phải đi một mình, dù xa nhau nhưng vẫn có các đệ tử đã bái sư khác ở xung quanh, trường hợp hãn hữu bị tập kích như lần nàng ở núi Chung Nam thì cũng sẽ có cứu viện gần như ngay lập tức nên họ lên đường với tâm trạng khá thoải mái.

Khi tất cả đã sẵn sàng, Nghê Mạn Thiên bay lên, ra hiệu cho ba người còn lại trong nhóm theo sát mình. Vân Đoan nhanh nhẹn ngồi lên lưng Cục Tuyết. Nghĩa Dũng và Mạc Thiệu Khiêm lập tức vào vị trí hai bên, kiểm tra kỹ lại xe hàng. Hành trình của họ đã chính thức bắt đầu.

Trên đường đi, mỗi người trong nhóm đều cố gắng tận hưởng những giây phút yên bình cuối cùng trước khi chính thức bước vào cuộc thám sát đầy căng thẳng.

Nghê Mạn Thiên bay nhẹ nhàng trên không, để gió lùa qua tóc. Vân Đoan ngồi trên lưng Cục Tuyết, tâm trí tĩnh lặng nhưng đôi khi vẫn nhìn xung quanh một cách thận trọng. Nàng khẽ vuốt ve lưng Cục Tuyết, cảm giác hơi ấm từ con tam giác thú dễ chịu khiến Vân Đoan có chút an tâm.

Nghĩa Dũng thì giữ cho bản thân bận rộn bằng việc kiểm tra lại vũ khí và tư trang, thỉnh thoảng lại nói đùa với Mạc Thiệu Khiêm để làm dịu không khí. Thiệu Khiêm dù luôn tỏ ra trầm lặng nhưng cũng mỉm cười trước những câu đùa hơi vô tri của Nghĩa Dũng.

Sau khi đi hết biển là tiến vào đất liền với đồng cỏ xanh mướt, rải rác vài dãy núi thấp và những con đường uốn lượn như dải lụa mềm mại trải dài đến chân trời. Thỉnh thoảng, một vài tiếng chim hót vang lên, hòa cùng với tiếng lục lạc từ các xe hàng.

Từ vị trí của mình, Nghê Mạn Thiên có thể thấp thoáng nhìn thấy chiếc xe hàng của nhóm Sóc Phong ở phía trước và nhóm Khuất Văn Đàn ở đằng sau. Nàng khẽ thở dài, trong lòng thầm hy vọng rằng hai nhóm kia sẽ làm việc với nhau suôn sẻ. Nghê Mạn Thiên không muốn tỏ ra tự cao, nhưng nàng thật sự tin rằng nhóm của mình là nhóm làm việc trơn tru nhất.

Sóc Phong rất có tài năng, nhưng tính cách ít nói và thiếu kỹ năng giao tiếp khiến cả nhóm của hắn làm việc khá rời rạc. Họ thường không hiểu ý nhau và không có sự phối hợp ăn ý như lẽ ra nên có. Nhóm của Khuất Văn Đàn thì ngược lại. Họ có quá nhiều ý kiến và mỗi người đều muốn thể hiện quan điểm của mình. Điều đó dẫn đến việc Khuất Văn Đàn, dù là trưởng nhóm, cũng không thể dung hòa các quan điểm khác nhau, dẫn đến những cuộc tranh cãi vô tận.

Như vừa nãy, ngay trước khi lên đường, họ vẫn còn tranh cãi về việc nên dùng nút thắt nào để buộc xe hàng cho chắc chắn hơn. Những cuộc tranh cãi nhỏ nhặt nhưng không hồi kết như vậy đôi khi khiến công việc bị chậm lại. Nghê Mạn Thiên không khỏi lo lắng bởi trong một nhiệm vụ lớn và tiềm ẩn nguy hiểm như thế này, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên là điều sống còn.

Vực Lâu Lan nằm giữa một khu rừng nguyên sinh rộng lớn, mang theo một vẻ đẹp hoang sơ nhưng đầy hiểm trở. Khí hậu ở đây nóng ẩm và mưa nhiều, khiến cho thảm thực vật phát triển rậm rạp và tươi tốt. Nghê Mạn Thiên nhìn xung quanh và chợt nhận ra đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với một hệ sinh thái như thế này. Cảnh tượng trước mắt thật sự khác biệt với những nơi nàng từng biết.

Từ xa, nàng có thể nhìn thấy những dãy núi cao dốc đứng với các sườn núi lởm chởm đá tai mèo dựng ngược. Địa hình nơi đây hiểm trở đến mức chỉ một cú trượt chân cũng có thể mang đến thương tích lớn, thậm chí với những đệ tử tu tiên như họ.

Thời tiết ở khu vực này dường như chỉ có hai trạng thái: đang mưa hoặc chuẩn bị mưa. Trời luôn đầy mây mù, và không khí ẩm ướt tạo cảm giác nặng nề. Càng tiến sâu vào khu rừng rậm rạp, ánh sáng mặt trời càng bị che khuất bởi lớp cây cối dày đặc, khiến cho dù là giữa buổi trưa, xung quanh vẫn tối mờ.

Nghê Mạn Thiên cẩn thận hạ độ cao, quan sát môi trường xung quanh và cảm nhận sự thay đổi rõ rệt của nhiệt độ. Cây cối đủ dạng và hình hài rậm rạp đến mức khiến Nghê Mạn Thiên cảm thấy dù bên cạnh có một con trăn khổng lồ đang rình cũng khó mà nhìn thấy ngay.

"Chuẩn bị thuốc chống côn trùng đi," nàng nhắc nhở cả nhóm, "ở đây nhiều vắt lắm đó."

Vân Đoan, vốn đã sợ hãi với những loài côn trùng không chân, lập tức cuống cuồng tìm kiếm trong túi áo mình, rút ra lọ thuốc mỡ chống côn trùng được phát. Nàng vội vàng bôi thuốc lên cổ tay và cổ chân, vừa lo lắng vừa nhăn mặt: "Ta sợ mấy con vắt này lắm, chạm phải chúng chắc ta ngất mất!"

Cả nhóm di chuyển lên phía trước, tiến về phía điểm hội quân với hai nhóm còn lại. Không lâu sau, Nghê Mạn Thiên đã thấy Sóc Phong cùng đội của hắn ở phía trước, và từ phía sau là Khuất Văn Đàn cùng nhóm của mình đang chuẩn bị. Vậy là lớp Giáp đã hội quân đầy đủ.

Từ xa, Hồ Thanh Khâu bay đến, dáng vẻ nghiêm khắc thường lệ giờ càng nghiêm trọng. Nàng hạ xuống nhẹ nhàng trước mặt họ: "Tất cả sẵn sàng chưa? Chúng ta sẽ tiến vào vực Lâu Lan ngay bây giờ. Lên xe đi."

Theo lệnh, tất cả nhanh chóng leo lên các xe hàng, không ai dám chần chừ. Xe hàng bắt đầu lăn bánh, chầm chậm tiến sâu vào rừng rậm, hướng về vực Lâu Lan.

Càng tiến gần đến điểm hội quân, không gian yên tĩnh của khu rừng dần bị phá vỡ bởi những âm thanh rộn ràng. Từ xa, Nghê Mạn Thiên đã có thể nhìn thấy các nhóm đệ tử khác đang tụ họp. Tiếng nói chuyện và tiếng động từ việc chuẩn bị dường như lan tỏa khắp nơi.

Vân Đoan ngồi cạnh thở phào nhẹ nhõm, quay sang nói: "Sắp tới rồi."

Khi họ đến nơi, trước mắt là một trảng đất rộng rãi, nơi gần 200 đệ tử Trường Lưu Sơn đã tụ tập thành từng nhóm, rải rác xung quanh. Nhiều căn nhà tạm được dựng lên từ những tấm bạt và gỗ, sử dụng làm nơi chứa đồ, nghỉ ngơi và thậm chí là trạm trị thương cho những tình huống khẩn cấp.

Phía trên trảng đất, một vòm đá khổng lồ tự nhiên vươn ra từ núi đá vôi. Những dây leo lâu năm, phủ đầy rêu xanh, vắt vẻo từ vòm đá xuống, tạo nên khung cảnh vừa hoang dã, vừa kỳ vĩ. Ánh sáng le lói chiếu qua những khe hở trong vòm đá, làm mọi thứ trở nên lung linh huyền ảo.

Hồ Thanh Khâu bước nhanh đến căn nhà lớn nhất để báo cáo tình hình. Nghê Mạn Thiên đứng lại, quan sát xung quanh một chút, rồi lên tiếng nhắc nhở cả nhóm:

"Kiểm tra lại tư trang và vũ khí một lần nữa, đặc biệt là pháo sáng. Đây là thứ quan trọng nhất để giữ liên lạc trong chiến dịch này."

Cả nhóm gật đầu đồng loạt đáp: "Được!"

Ba hồi kẻng vang lên, âm thanh vang dội khắp trảng đất báo hiệu toàn bộ đệ tử phải nhanh chóng tập hợp. Nghê Mạn Thiên và nhóm của nàng cùng các nhóm khác nhanh chóng di chuyển về vị trí của mình trong đội hình. Tôn Thượng và Nho Tôn từ nhà điều hành bước ra, khiến không ít người trầm trồ.

Mạc Thiệu Khiêm thốt lên: "Trời đất, Nho Tôn ra khỏi hang rồi sao? Không ngờ có lúc được thấy hắn làm nhiệm vụ."

Nghê Mạn Thiên ngay lập tức đá vào chân Mạc Thiệu Khiêm. Mắt vẫn không rời khỏi hai vị trước mặt. Tôn Thượng, vẫn là vẻ lạnh lùng như băng sơn ngàn năm, ấn ký đỏ chót trên trán tạo nên sự uy nghiêm khó diễn tả. Bên cạnh, Nho Tôn lúc nào giữ nụ cười trên môi, phong thái ung dung, mái tóc trắng cực kỳ giống một con hồ ly.

------

"Vậy thưa chủ nhiệm, làm thế nào để tiến sâu vào vùng hoang địa mà tránh được giao chiến?"

Nghê Mạn Thiên hồi tưởng lại cuộc họp khi lần đầu được nghe về đội hình lần này, một chiến lược được thiết kế vô cùng khôn ngoan và hợp lý. Càng tìm hiểu, các đệ tử lớp Giáp càng trầm trồ về đầu óc của những người đi trước.

Hồ Thanh Khâu đứng trước bảng, vẽ một hình tam giác cân với đỉnh hướng lên trên và bắt đầu giải thích:

"Đội hình trinh sát tầm xa là một chiến lược quân sự nhằm tối ưu hóa khả năng phát hiện và đối phó với kẻ địch trong quá trình thám hiểm hoặc điều tra lãnh thổ rộng lớn. Mục tiêu chính là tránh giao chiến không cần thiết và giảm thiểu rủi ro đồng thời bảo vệ an toàn các thành viên.

Đội hình này hoạt động với mục tiêu tất cả thành viên luôn sẵn sàng điều chỉnh hướng đi dựa trên tình hình thực tế trên chiến trường. Tránh giao chiến là ưu tiên hàng đầu và linh hoạt trong việc đối phó với kẻ địch.

Ở hai cạnh bên trên của tam giác, vòng cung ngoài cùng là các Đội tiên phong. Họ đóng vai trò như lớp đầu tiên để đối phó với yêu quái khi chúng xuất hiện. Nhiệm vụ của họ là phát hiện yêu quái, thông báo vị trí cho đội trung tâm rồi tấn công, làm chậm hoặc ngăn chặn sự tiếp cận của kẻ địch trước khi chúng tiếp cận đội hình. Đệ tử tiên phong sẽ thường xuyên quan sát và thăm dò các khu vực xung quanh, làm chậm bước tiến của yêu ma.

Cạnh dưới tam giác, tức bọc hậu là các Đội bảo vệ, nhiệm vụ chính là cùng đội tiên phong tạo thành vòng bảo vệ quanh đội vận chuyển. Họ sẽ theo dõi và phát hiện yêu quái từ xa, truyền tin về cho đội chỉ huy, đồng thời đảm bảo an toàn cho vật tư quan trọng.

Ở đỉnh cao nhất đội hình là các Đội trung tâm, nơi có Tôn Thượng và các trưởng lão, chịu trách nhiệm ra quyết định chiến lược và chỉ huy toàn bộ chiến dịch thám sát.

Phía sau đội trung tâm, bên trong lớp bảo vệ là các Đội vận chuyển – bao gồm Lớp Giáp các ngươi. Các ngươi sẽ vận chuyển vật tư như đan dược, thực phẩm, pháp bảo hỗ trợ và sẽ không trực tiếp tham gia giao chiến. Nhiệm vụ của các ngươi là bảo vệ vật tư an toàn trong quá trình di chuyển.

Toàn đội hình giống như một mũi tên di động, luôn sẵn sàng điều chỉnh hướng đi.

Cuối cùng, giữa các nhóm sẽ có những đội nhỏ lẻ làm nhiệm vụ truyền tin và chi viện khi cần. Mỗi nhóm sẽ cách nhau khoảng 200 thước và di chuyển liên tục. Khi phát hiện yêu quái, đội phát hiện ra yêu quái sẽ bắn một pháo sáng với màu xanh, đen, tím tuỳ vào cấp độ của địch để báo hiệu về vị trí xuất hiện. Đội trung tâm dựa vào tín hiệu này để điều chỉnh hướng đi của cả đội hình, sao cho ít phải đυ.ng độ và giao chiến nhất. Hướng điều chỉnh sẽ được thông báo bằng một pháo sáng màu đỏ chỉ về hướng được điều chỉnh."

Nghê Mạn Thiên chống cằm nói khi họp riêng với ba thành viên khác của đội: "Về cơ bản, chúng ta sẽ rất ít phải giao chiến. Nhưng nhiệm vụ của chúng ta là bám sát đội hình và bảo vệ vật tư."

Vân Đoan nhẹ nhàng: "Chúng ta nên lập kế hoạch đề phòng trường hợp xấu nhất." Nàng cúi xuống, mở cuốn sổ nhỏ đã chuẩn bị sẵn để ghi chú, tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Mạc Thiệu Khiêm, người thường giữ vai trò lắng nghe, lúc này cũng đồng tình: "Nếu đội tiên phong hay đội bảo vệ gặp sự cố hoặc bị tấn công bất ngờ, chúng ta phải biết rõ mình cần làm gì. Chỉ có một vài pháo sáng thôi không đủ. Chúng ta phải chắc chắn không để vật tư rơi vào tay kẻ địch."

Nghê Mạn Thiên suy nghĩ một lát rồi đáp: "Đúng. Nếu có gì bất thường, Vân Đoan sẽ bắn pháo hiệu ngay lập tức, và trong trường hợp cần thì ngươi sẽ chạy đi báo tin. Nghĩa Dũng và Thiệu Khiêm chia ra hai bên sẵn sàng bảo vệ xe hàng. Còn ta sẽ bay lên để đánh lạc hướng kẻ địch khỏi xe hàng. Phải luôn giữ tinh thần cảnh giác, không được lơ là, dù nhiệm vụ có vẻ đơn giản."

Cả nhóm gật đầu, hiểu rõ tầm quan trọng của sự chuẩn bị. Họ nhanh chóng bắt đầu lập ra một vài kịch bản, bàn bạc kỹ lưỡng các bước cần làm trong từng tình huống xấu có thể xảy ra.

Tiếng tù và vang vọng khắp không gian, kéo Nghê Mạn Thiên trở lại thực tại. Tâm trí đang mải mê tính toán các chiến thuật phòng ngừa, nàng bất giác nắm chặt tay, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Nghê Mạn Thiên quay lại nhìn, thấy cả ba người đồng môn của mình đã vào vị trí.

Một hồi chuông vang dội khắp trảng đất, tiếng ngân vang chạm đến tận trời xanh. Đó là tín hiệu từ đội gác cổng – vực Lâu Lan sắp mở ra. Bầu không khí vốn đã căng thẳng giờ càng trở nên dồn dập. Tất cả các đội đệ tử từ khắp nơi đều trở nên yên lặng, ánh mắt đồng loạt hướng về phía lối vào vực Lâu Lan.

Lời của tác giả: Đội hình này lấy cảm hứng từ đội hình Trinh sát tầm xa của Erwin Smith. Lúc đọc Attack on Titan mình rất ấn tượng với thứ này, tiếc là truyện không khai thác nhiều hơn, nên mình mang vào fic này để viết cho thỏa.

Tất cả những world build trong fic này đều là tưởng tượng của tác giả, xin đừng nhầm lẫn với thực tế.