(ĐN Hoa Thiên Cốt) Ở Một Góc Nhân Gian

Chương 20: Mao Sơn chưởng môn Hoa Thiên Cốt

Bạch Tử Họa điềm tĩnh đỡ lấy Hoa Thiên Cốt ngay trước khi nàng chạm đất. Áo bào trắng của hắn tung bay trong gió, ánh mắt lạnh lùng không hề bị ảnh hưởng bởi tình thế vừa rồi.

Hoa Thiên Cốt tay chân mềm nhũn, đầu cúi gằm, quỳ xuống trước mặt Bạch Tử Họa. Nàng không dám ngẩng đầu lên, cảm giác sợ hãi và xấu hổ bao trùm, trái tim như bị bóp nghẹt. Khinh Thủy cũng vội vàng hạ xuống đất, gương mặt trắng bệch vì lo sợ. Cả hai cùng quỳ rạp, lưng cúi thấp trước mặt Tôn thượng của Trường Lưu Sơn.

Phía sau, đám đệ tử lúc này mới bừng tỉnh khỏi cơn choáng váng, đồng loạt quỳ xuống, miệng đồng thanh: "Tham kiến Tôn thượng!"

Khinh Thủy run rẩy nói: "Là đệ tử sai, vốn định dạy Thiên Cốt ngự kiếm, nhưng bản thân không đủ sức, nhất thời mắc lỗi, mong Tôn thượng trách phạt!"

Bỗng nhiên, một đệ tử tiên môn có lẽ là của phái khác mặc áo xanh lơ chạy vội lên phía trước, quỳ sụp xuống trước mặt Hoa Thiên Cốt. "Đệ tử bái kiến Chưởng môn!" – người đó hô lên, giọng đầy kích động và kính cẩn.

Cả đám đệ tử đều ngạc nhiên đến tròn mắt. Cảnh tượng trở nên buồn cười đến kỳ lạ khi người kia rõ ràng đang quỳ trước Hoa Thiên Cốt, chứ không phải trước Bạch Tử Họa, trong khi miệng lại nói câu bái kiến Chưởng môn. Bộ quần áo màu xanh lơ của hắn khiến hắn càng nổi bật giữa đám đông.

Bạch Tử Họa lặng lẽ nhìn qua đám đệ tử, ánh mắt dừng lại một chút ở Nghê Mạn Thiên trước khi hắn nhẹ giọng nói: "Đứng dậy đi."

Các đệ tử răm rắp đứng dậy, tuy vẫn còn chút căng thẳng nhưng cảm giác áp lực đã giảm đi. Hoa Thiên Cốt lúng túng tránh sang một bên, cố gắng không thu hút thêm sự chú ý nào nữa. Trong khi ấy, thanh niên mặc áo xanh lơ kia vẫn quỳ, như thể không nhận ra sự bất thường.

"Mao Sơn đệ tử Vân Ẩn bái kiến Chưởng môn!" – giọng nói của hắn lại vang lên, hắn xoay người về phía Hoa Thiên Cốt, cúi người thật thấp xuống, xem ra hắn thực sự hành lễ với Hoa Thiên Cốt chứ không phải Bạch Tử Họa.

Bạch Tử Họa nhìn Vân Ẩn, bình tĩnh nói: "Vân Ẩn, ngươi làm nàng sợ. Có chuyện gì, vào đại điện rồi nói."

Vân Ẩn thoáng ngỡ ngàng, lúc này mới nhận ra tình huống, vội vàng đứng dậy, vịn tay Hoa Thiên Cốt một cách cẩn trọng, đôi mắt lấp lánh niềm vui. Hắn nhìn nàng với ánh mắt như có hàng nghìn điều muốn nói, nhưng lập tức hiểu rằng mình đã thất lễ, cúi đầu và cung kính làm một động tác mời.

Đường Bảo đang nằm trong tay Lạc Thập Nhất đột ngột bay ra, bám chặt lấy vai Hoa Thiên Cốt, khóc lóc ầm ĩ: "Mẹ Cốt Đầu!!!" Đường Bảo không ngừng kêu gào, tỏ rõ sự hoảng loạn và lo lắng.

Hoa Thiên Cốt, Đường Bảo, Vân Ẩn và Bạch Tử Họa rời đi nhanh y như lúc họ kéo đến, tiến về phía đại điện, để lại một đám đệ tử vẫn chưa hết kinh ngạc. Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên khắp nơi. Ai cũng không khỏi ngạc nhiên khi biết kẻ phàm nhân thoạt nhìn vô cùng bình thường và không hề có gia thế nổi bật kia lại là chưởng môn của một phái lớn.

Nghê Mạn Thiên cũng hơi bất ngờ, nhưng rồi sau một hồi trao đổi thư từ với cha khiến nàng chợt nhận ra vấn đề.

Vân Đoan thì thầm: "Lúc trước ngươi có kể với ta về chuyện của Hoa Thiên Cốt. Rõ ràng chức chưởng môn của Hoa Thiên Cốt được truyền lại chỉ vì nàng ta là người duy nhất phát hiện ra Thanh Hư Đạo Trưởng trước lúc lâm chung. Trước đó, nàng thậm chí còn không phải là đệ tử của Mao Sơn mà."

Vân Đoan lắc đầu đầy hoài nghi, tiếp tục: "Thật vô lý! Ta tưởng rằng khi đệ tử bổn môn trở về sẽ phải lập tức chuyển giao lại chức chưởng môn chứ? Vân Ẩn kia rõ ràng là đệ tử chính tông của Thanh Hư Đạo Trưởng mà."

Nghê Mạn Thiên suy nghĩ một chút, rồi nói: "Quan sát sơ bộ, có thể thấy Vân Ẩn không chỉ không muốn lấy lại chức chưởng môn ngay lập tức mà còn có vẻ muốn Hoa Thiên Cốt thực sự giữ vị trí này. Ta trộm nghĩ có một khả năng: có thể lúc này thế cục của Mao Sơn chưa ổn định sau thảm kịch kia, nên Vân Ẩn muốn tạm thời để một kẻ như Hoa Thiên Cốt giữ chức chưởng môn, giống như một bù nhìn rơm."

Nàng tiếp tục giải thích: "Hoa Thiên Cốt đã được chính Thanh Hư Đạo Trưởng nhờ cậy, nên nếu nói một cách khéo léo và hoa mỹ là có thể dựng lên một hình tượng đáng kính cho nàng. Mà Vân Ẩn, dù là đệ tử của Thanh Hư Đạo Trưởng, rất có thể đang gặp khó khăn vì vụ phản bội kinh hoàng mà thân sư huynh của hắn gây ra. Nếu Vân Ẩn nhận chức chưởng môn vào thời điểm này chắc chắn sẽ có nhiều người không phục. Không bằng đẩy Hoa Thiên Cốt lên tạm thời, rồi sau này khi mọi chuyện ổn định truyền lại cũng chưa muộn."

Vân Đoan tròn mắt kinh ngạc, nói: "Oa, sao ngươi đoán biết nhiều vậy?"

Nghê Mạn Thiên khẽ cười, đáp: "Một phần cũng nhờ vào thư của cha ta. Mao Sơn trải qua thảm kịch lớn như vậy, các phái khác đều không thể không nâng cao cảnh giác. Sau vụ phản bội của sư huynh Vân Ẩn, Mao Sơn đã mất đi gần như cả một thế hệ nhân tài trẻ, khối đoàn kết trong phái bị lung lay. Vì thế mà bây giờ họ đang rất yếu thế và chưa thể phục hồi trong nay mai. Tình hình này không chỉ khiến họ lao đao mà còn là một mối nguy tiềm tàng cho cả các môn phái khác. Đó là lý do mọi người đều rất chú ý đến chuyện ở Mao Sơn."

Vân Đoan gật đầu, ánh mắt sáng lên khi hiểu rõ hơn: "Thì ra là vậy. Không ngờ rằng đằng sau vẻ ngoài tưởng như đơn giản lại phức tạp đến thế. Thảo nào Hoa Thiên Cốt lại được giữ chức chưởng môn tạm thời, có lẽ họ thật sự cần một hình tượng như nàng để giữ ổn định."

Nghê Mạn Thiên chỉ mỉm cười: "Đúng vậy, thế giới tiên môn không đơn giản như mọi người thường nghĩ. Mỗi quyết định đều mang theo rất nhiều cân nhắc và toan tính."

Quả nhiên, hôm sau Hoa Thiên Cốt và Vân Ẩn liền cùng nhau rời Trường Lưu Sơn. Nghê Mạn Thiên để ý thấy Tôn Thượng Bạch Tử Họa cũng rất chú tâm vào việc này, rõ ràng lần này không chỉ đơn thuần là chuyện của Mao Sơn mà còn liên quan đến nhiều thủ đoạn ngoại giao giữa các phái. Mao Sơn bị một kích quá lớn, cũng không thể không tìm cách nhờ cậy vào Trường Lưu Sơn. Quả thật là một công đôi việc.

Ôi, nàng ghét chính trị.

.

.

.

"Không biết Hoa Thiên Cốt có trở về không? Nghe nói vừa về tới nơi là Mao Sơn đã tổ chức đại lễ nhận chức chưởng môn linh đình cho nàng ta." Liễu Yêu Yêu nói.

Hồ Lưu Chanh bảo: "Vậy rốt cuộc Hoa Thiên Cốt là đệ tử Trường Lưu hay Mao Sơn? Theo hiện tại chẳng phải vừa là tân đệ tử Trường Lưu vừa là chưởng môn Mao Sơn sao? Mà chưởng môn gì còn chưa tu luyện được ngày nào ở bổn phái vậy? Đúng là sống lâu nhìn thấy nhiều chuyện lạ thật ấy."

Nghê Mạn Thiên không nhịn được cười, liếc nhìn Hồ Lưu Chanh:

"Ngươi mới chỉ 15 tuổi thôi mà, đã sống được bao lâu mà đòi nhìn thấy nhiều chuyện lạ?"

Hồ Lưu Chanh đỏ mặt, nhưng vẫn cố cãi lại:

"Thì... ta nghe mấy sư huynh, sư tỷ kể lại thôi! Mà nói thật, chuyện của Hoa Thiên Cốt này đúng là kỳ quặc!"

Liễu Yêu Yêu gật đầu đồng tình:

"Đúng vậy. Nhưng ta cũng thắc mắc, liệu nàng ta có trở về Trường Lưu không? Dù sao vẫn còn là đệ tử ở đây mà."

Nghê Mạn Thiên suy nghĩ một lúc, rồi khẽ nhún vai:

"Quản làm gì, cũng không ảnh hướng đến chén cơm nhà mình."

Tuy vậy, Nghê Mạn Thiên tin chắc không sớm thì muộn chắc chắn nàng ta sẽ trở về. Chưởng môn nghe thì oai đấy nhưng vốn dĩ không có thực quyền, nàng ta có quyết tâm trong Đại Hội Kiếm Tiên như vậy, chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ.

------

Bạch Tử Họa có thói quen đứng trên Lộ Phong Thạch, một tảng đá lớn chênh vênh cao vυ't bên rìa Tuyệt Tình Điện, nơi có thể nhìn bao quát Trường Lưu Sơn và xa hơn là thiên hạ mênh mông. Từ nơi đây, phong cảnh hùng vĩ, tựa như cả thế giới được thu nhỏ lại dưới tầm mắt của một người duy nhất. Nhưng kỳ lạ thay, chính sự rộng lớn ấy lại khiến người ta cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, như một hạt bụi trong vũ trụ mênh mang.

Gần đây, trong vạn vật thiên hạ mà hắn quan sát lại có một hình bóng khiến hắn chú ý hơn một chút. Một cô nương trẻ, thích mặc váy đỏ, thường đến thung lũng nhỏ trong rừng cần mẫn tập luyện kiếm pháp.

Ban đầu, đó chỉ là một ánh nhìn thoáng qua, vô tình lướt qua thần thức của hắn. Nhưng dần dần, ánh mắt lưu lại lâu hơn, rồi mỗi ngày, hắn vô thức dõi theo nàng. Tu vi thượng tiên của hắn cho phép thần thức bao phủ trăm dặm, cảm nhận rõ ràng hơi thở của từng sinh linh nhỏ bé. Giữa vạn vật phồn hoa ấy, nàng lại nổi bật một cách khác thường.

Nàng luyện kiếm, không phải những chiêu thức hoa mỹ hay tuyệt kỹ cao thâm, mà là những bài kiếm pháp cơ bản nhất của Trường Lưu Sơn. Động tác của nàng lặp đi lặp lại, không ngừng nghỉ, mỗi lần đều nghiêm túc hơn lần trước. Hắn thấy những giọt mồ hôi chảy dài trên gương mặt nàng, thấm ướt tà váy đỏ, và thấy cả sự kiên nhẫn không mệt mỏi trong từng bước chân.

Thỉnh thoảng, hắn chợt nhớ lại những ngày nàng chăm sóc hắn khi hắn bị thương. Nàng mang đến cảm giác ấm áp, thứ cảm giác mà Bạch Tử Họa đã nghĩ rằng mình không còn cần đến sau những năm tháng dài đằng đẵng.

Nàng không biết con rắn trắng nhỏ bé mà mình chăm sóc từng ngày lại chính là hắn. Trong sự vô tri ấy, chỉ có hắn âm thầm cảm nhận từng chút một sự dịu dàng mà nàng mang đến, như ánh sáng của một buổi sáng sớm khi cửa sổ được mở toang, tràn đầy hơi thở thanh khiết của ngày mới. Những thứ tưởng chừng nhỏ nhặt ấy, giờ đây lại như một sợi chỉ mảnh mai không nỡ cắt đứt.

------

Có một số lớp khá nhàm chán, ví dụ như Thiên văn Thiên tượng, Thư pháp Thư hoạ, Đại số hay Cổ ngữ. Đa phần các đệ tử khác chỉ học cho qua, trừ khi có mục tiêu rõ ràng như tranh suất đặc cách tại Đại hội Kiếm Tiên. Cũng may Nghê Mạn Thiên vừa muốn tranh suất ưu tiên vừa thích tìm hiểu những kiến thức đông tây nên học vẫn rất chăm chỉ. Các tiên sư vì thế mà rất quý nàng.

Trong giờ Thư pháp Thư họa, các đệ tử được học cách viết các kiểu chữ khác nhau trong thư pháp, từ chữ Khải đến chữ Thảo, cũng như các nguyên tắc cơ bản về độ đậm nhạt, nét bút và cách điều khiển ngòi bút để thể hiện được cảm xúc qua từng chữ. Ngoài việc rèn luyện kỹ năng viết, bọn họ còn được dạy về nghệ thuật vẽ thư họa, tức là sự kết hợp giữa chữ viết và tranh vẽ trên cùng một bức họa.

Tiên sư cũng giảng dạy về cách thiết kế bố cục của một tác phẩm thư pháp sao cho hài hòa, làm nổi bật nội dung mà vẫn giữ được nét đẹp tinh tế của nghệ thuật. Điều này đòi hỏi sự tinh tế trong việc sắp xếp vị trí của các chữ, khoảng trống, nét cọ, và đôi khi là cả những yếu tố thiên nhiên như cây cỏ, chim chóc, tạo nên một tác phẩm hoàn chỉnh cả về mặt mỹ thuật lẫn ý nghĩa.

Tiên sư dạy Thư pháp Thư họa là một ông cụ mang dáng vẻ thong dong, tự tại, phong thái ung dung như không màng đến thế sự. Ông không ép buộc các đệ tử đều phải học môn phụ này mà để họ tự do lựa chọn, không hề khắt khe. Ông cụ còn cho phép họ mang các môn học khác vào để học trong giờ của mình, miễn là giữ trật tự và không làm ồn.

Đối với những đệ tử thực sự muốn học hỏi và chăm chỉ tìm hiểu, ông lại vô cùng nhẹ nhàng chỉ bảo, cẩn thận giảng giải từng đường nét, từng chi tiết một cách tỉ mỉ. Những lời chỉ dạy của ông luôn mang tính khuyến khích và giúp học trò cảm thấy thoải mái, không áp lực. Nhờ sự khoan dung của ông, lớp học này trở thành một không gian yên bình, nơi mà những ai có tâm sẽ dễ dàng tiếp thu được những kiến thức tinh túy.

Môn này lớp Giáp học chung với lớp Bính và lớp Kỷ. Hôm ấy như thường lệ, những đệ tử không muốn học môn này sẽ tự giác lui xuống cuối lớp, tận dụng khoảng thời gian này để học các môn khác, tạo ra một không gian yên tĩnh cho những người còn lại.

Nghê Mạn Thiên và Vân Đoan đang cố gắng mô phỏng lại những bông hoa oải hương. Hoa oải hương có nhiều cánh hoa nhỏ bé, sắp xếp tưởng như lộn xộn nhưng lại hài hòa và trật tự. Khi cố gắng phác họa nó, Nghê Mạn Thiên nhận ra sự tinh tế và phức tạp của loài hoa này. Việc vẽ lại từng cánh hoa nhỏ li ti đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khả năng quan sát sâu sắc. Hai người vừa vẽ vừa trao đổi với nhau, cố gắng tìm cách biểu đạt đúng được cái hồn của bông hoa qua từng nét bút. Quả thực, để truyền tải được sự nhẹ nhàng và thanh thoát của hoa oải hương lên giấy không hề dễ dàng.

Đột nhiên, cửa lớp khẽ mở, Hồ Thanh Khâu và Lạc Thập Nhất xuất hiện với vẻ nghiêm nghị. Hồ Thanh Khâu bước vào, kính cẩn xin phép giáo viên:

"Thưa thầy, cho phép chúng đệ tử lớp Giáp được rời lớp. Tôn Thượng vừa có lệnh triệu tập tất cả đệ tử lớp Giáp đến đại điện ngay lập tức."

Không khí trong lớp lập tức thay đổi. Nghê Mạn Thiên, Vân Đoan và các đệ tử khác lập tức bỏ dở công việc, nhanh chóng thu dọn bút vẽ và dụng cụ để chuẩn bị ra ngoài. Những đệ tử lớp khác cũng bắt đầu xì xào tò mò về lý do triệu tập khẩn cấp này. Vừa bước ra khỏi lớp, Nghê Mạn Thiên không khỏi có chút lo lắng, trong đầu tự hỏi liệu có chuyện gì quan trọng mà phải triệu tập gấp gáp như vậy.

Lớp Giáp có tổng cộng 12 người: 7 người từ buổi sát hạch, 4 người sinh ra ở Trường Lưu Sơn, và Sóc Phong, người vào lớp sau mọi người 2 tuần. Cả nhóm nối đuôi nhau đi theo Hồ Thanh Khâu và Lạc Thập Nhất. Mọi người đều tò mò và căng thẳng, nhưng không ai dám lên tiếng hỏi điều gì.

Vân Đoan khẽ thì thầm với Nghê Mạn Thiên: "Lớp chúng ta không có gây họa gì đâu phải không? Sao tự nhiên bị gọi gấp thế này?". Nghê Mạn Thiên lắc đầu tỏ ý không biết.

Khi bước vào tòa nhà đại điện và được dẫn đến trước một căn phòng lớn, Nghê Mạn Thiên và các đệ tử nhận ra ngay bầu không khí rất hành chính và nghiêm túc. Tiếng rì rầm phát ra từ bên trong khiến nàng nhớ đến những cuộc họp của cha ở Bồng Lai mà nàng từng vô tình đi qua.

Cánh cửa mở ra, một căn phòng lớn hiện ra trước mắt. Trần nhà được chiếu sáng bởi đèn chùm làm từ dạ minh châu, tỏa ra ánh sáng mềm mại và ấm áp. Ở giữa phòng, một chiếc bàn tròn lớn chiếm không gian chính, xung quanh bàn là những chiếc ghế dành cho các nhân vật quan trọng. Hai bên có thêm dãy ghế phụ, là kiểu bài trí trang trọng và công việc của một hội trường điển hình.

Trước chiếc bàn tròn là một bảng đen lớn, và ngay ở đó, Tôn Thượng đang cầm viên phấn, một tay chống lên ghế, đôi mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ sâu xa. Thế Tôn đứng bên cạnh, chống cằm chìm vào dòng suy tư của riêng mình. Các trưởng lão trong phòng đang nhỏ giọng bàn bạc, thảo luận về một vấn đề gì đó. Cảm giác này rất nghiêm túc và hơi ừm, chiến thuật. Nghê Mạn Thiên nghĩ.

Mặc dù không có đủ Tam Tôn và Cửu Trưởng Lão, nhưng những người đang hiện diện đều là các nhân vật chuyên về tham mưu và thực chiến trong phái. Trên bảng là một sơ đồ hình tam giác đều với những cấu phần và chú thích khó hiểu.

Thế Tôn nhìn về phía các đệ tử lớp Giáp mới vào rồi nói: "Tới rồi à, các ngươi vào đi."

Tôn thượng bắt đầu nói: "Nếu đã tới đủ thì chúng ta sẽ vào thẳng vấn đề."

Tim Nghê Mạn Thiên đập mạnh trong l*иg ngực, cảm giác hồi hộp xâm chiếm tâm trí nàng. Nàng chợt nhận ra những lúc như thế này chính là cơ hội hiếm hoi để có thể nhìn thẳng vào Tôn thượng mà không phải lo lắng ánh mắt của những người khác.

Khi Tôn thượng bắt đầu nói, toàn bộ căn phòng im lặng.

"Sắp tới, Trường Lưu Sơn sẽ tổ chức một cuộc thám sát vùng hoang địa và cần huy động một lượng lớn đệ tử. Xét thấy các đệ tử lớp Giáp là những người có năng lực nhất trong số tân đệ tử, các ngươi sẽ được tạm thời rời khóa học tân đệ tử để cùng các sư môn thực hiện nhiệm vụ."

Vân Đoan ngồi bên cạnh nàng, cũng không giấu nổi sự kinh ngạc. Đám đệ tử lớp Giáp liếc nhau, ánh mắt dần lóe lên sự phấn khởi và căng thẳng.

Tôn thượng tiếp tục giải thích: "Mục tiêu của cuộc thám sát này là tiến càng sâu càng tốt vào vùng hoang địa, điều tra và nắm bắt tình hình. Đây là một nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu các ngươi phải giữ vững kỷ luật và làm việc cùng nhau một cách chặt chẽ."

Hắn dừng lại một chút, ánh mắt quét qua từng người trong lớp Giáp, như muốn chắc chắn rằng họ đều hiểu rõ sự nghiêm trọng của nhiệm vụ.

Tôn thượng tiếp tục: "Chi tiết về chiến thuật, đội hình và cách ứng phó trong những tình huống nguy hiểm sẽ do Hồ Thanh Khâu và Lạc Thập Nhất hướng dẫn. Đây sẽ là cơ hội để các ngươi rèn luyện khả năng thực chiến."

"Tuy nhiên tất cả các ngươi đều là tân đệ tử, nếu ai chưa sẵn sàng có thể từ chối tham gia." Giọng nói của người vẫn trong vắt, ánh mắt như nhìn thấu hồng trần chiếu thẳng vào họ. "Nếu cảm thấy bản thân chưa rèn luyện đủ, có thể ở lại như chín lớp còn lại. Sẽ không ai trách phạt cả. Chúng ta không khuyến khích hành vi lao đầu vào chỗ chết chẳng để làm gì."

Các đệ tử lớp Giáp nhìn nhau, và rồi như thể đã hiểu ý nhau từ trước, tất cả đồng thanh đáp: "Chúng đệ tử luôn sẵn sàng!"

Bọn họ trở về mà lòng phấn khởi. Ai khi bước vào Trường Lưu Sơn ít nhiều cũng mang theo lý tưởng trảm yêu diệt ma, kinh bang tế thế. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của họ, lại còn tham gia vào một chiến dịch lớn với rất nhiều sư huynh, sư tỷ và tiền bối tinh nhuệ. Thử hỏi có mong chờ không? Trái tim các đệ tử lớp Giáp như đập nhanh hơn, không chỉ vì trọng trách mà còn vì sự hào hứng khi sắp được thử thách năng lực bản thân trong thực chiến.

Nghê Mạn Thiên cũng không ngoại lệ, nàng cảm nhận rõ sự hưng phấn len lỏi trong mình, một cảm giác vừa lo lắng vừa mong chờ xuất hiện.