Một trong những truyền thống của giới tu tiên là đón mặt trời mọc trong ngày đầu tiên của năm mới. Các cô nương sẽ mặc bộ trang phục xinh đẹp nhất, búi tóc lên cao, cài những cây trâm xinh xắn.
Nghê Mạn Thiên đứng trước gương, ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình. Bộ váy đỏ rực rỡ, được mẹ gửi đến, ôm gọn lấy cơ thể nàng như một làn gió mùa xuân. Họa tiết hoa trà đỏ thêu nổi bật trên nền vải mềm mại, vừa toát lên vẻ quý phái vừa mang lại cảm giác đáng yêu. Mỗi bông hoa như đang nở rộ đang hát ca cho không khí rộn ràng của ngày đầu năm mới.
Trên đầu, nàng cài một chiếc trâm hoa tử đằng xinh xắn, những cánh hoa nhỏ li ti rủ xuống, nhẹ nhàng như những giọt sương sớm mai. Chúng lấp lánh trong ánh sáng, tôn thêm vẻ tinh tế cho mái tóc búi cao của nàng.
Nhan sắc của Nghê Mạn Thiên dù chưa trổ mã hoàn toàn nhưng đã mang nét đẹp trong trẻo mà diễm lệ, tựa như nụ hoa vừa hé nở. Đôi mắt sáng, long lanh như những giọt nước, ánh lên nhựa sống và mộng mơ của tuổi trẻ.
Từ nhỏ Nghê Mạn Thiên đã được người ta nói lớn lên nhất định sẽ khuynh thành, rõ ràng không phải nói đùa.
Bên kia phòng, Vân Đoan vừa chuẩn bị xong cũng không khỏi trầm trồ khi nhìn thấy bạn mình. "Nghê Mạn Thiên, hôm nay ngươi thật đẹp!" Nàng kêu lên, ánh mắt lấp lánh. "Bộ váy này thật hợp với ngươi, giống như một bông hoa trà nở rộ giữa mùa đông!"
Nghê Mạn Thiên khẽ mỉm cười, lòng đầy hạnh phúc. Vân Đoan mặc một bộ váy trắng tinh khôi, đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ thanh nhã và dịu dàng. Khi Nghê Mạn Thiên nhìn thấy, nàng không khỏi cảm thấy có chút đơn điệu. Nàng quyết định lấy ra một cái khăn lông mềm mại, nhẹ nhàng khoác lên vai Vân Đoan.
"Cái này rất đẹp và ấm áp, phù hợp với bộ váy của ngươi hơn," Nghê Mạn Thiên nói với một nụ cười tươi tắn.
Vân Đoan lắc đầu, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. "Không cần đâu, ta mặc thế này được rồi. Thật sự không cần phải cầu kỳ đến vậy."
"Không, không, không!" Nghê Mạn Thiên kiên quyết, ánh mắt nàng lấp lánh sự háo hức. "Nhân dịp này, để ta giúp ngươi phối đồ thật l*иg lộn. Đây là lần đầu tiên chúng ta đón năm mới cùng nhau ở Trường Lưu Sơn, không thể để cho buổi sáng quan trọng này trở nên bình thường được!"
Vân Đoan không thể không cười trước sự nhiệt tình của Nghê Mạn Thiên. Nàng biết rằng Nghê Mạn Thiên luôn muốn mọi thứ hoàn hảo, và giờ đây, sự hăng hái ấy lại lan tỏa sang cả mình. "Được rồi, nếu ngươi đã nói như vậy thì ta sẽ thử," nàng nói, hơi mỉm cười.
Nghê Mạn Thiên hớn hở lục lọi trong tủ quần áo, nhanh chóng tìm ra những món phụ kiện rực rỡ để biến bộ trang phục của Vân Đoan trở nên bắt mắt hơn. Hai người cùng bước xuống sân hội, hòa vào không khí ồn ào của các đệ tử lớp Giáp khác. Khi họ xuất hiện, mọi ánh mắt lập tức hướng về phía họ, không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp của cả hai.
Vân Đoan đứng đó như một nụ hoa ngọc lan, thanh thoát và dịu dàng. Bộ váy trắng cùng với khăn lông khoác nhẹ nhàng trên vai tạo nên một hình ảnh tinh khiết, vừa giản dị nhưng không hề đơn điệu. Nụ cười rạng rỡ của nàng như ánh sáng giữa màn đêm, làm say lòng bao ánh mắt xung quanh.
Còn Nghê Mạn Thiên thì như bông hoa hải đường rực rỡ, nổi bật giữa đám đông. Bộ váy đỏ thắm, họa tiết hoa trà quý phái cùng trâm hoa tử đằng rủ xuống làm tôn lên vẻ đẹp trong trẻo, kiêu sa của nàng. Dù chưa hoàn toàn trổ mã, nhưng nhan sắc của Nghê Mạn Thiên đã đủ để khiến người ta say đắm, như một thiên kim tiểu thư từ trong tranh bước ra.
Mọi người xung quanh không ngừng khen ngợi, những tiếng nói vang lên xen lẫn tiếng cười vui vẻ, làm cho không khí ngày đầu năm mới càng thêm phần tươi vui.
Quả thật, khi được diện những bộ váy xinh xắn, các cô nương lớp Giáp như trở về với những điều tự nhiên nhất, như bao cô nương ở nhân gian khác. Thanh kiếm nặng nề thường ngày đã được đặt xuống, nhường chỗ cho những nụ cười rạng rỡ và những bộ trang phục đầy màu sắc.
Các nàng nhẹ nhàng trò chuyện, đôi khi e thẹn nhưng ánh mắt sáng ngời lại không thể giấu nổi niềm hạnh phúc đang tràn ngập trong lòng. Từng tiếng cười vang lên, hòa quyện với không khí trong lành của buổi sáng đầu năm mới, khiến mọi thứ như trở nên sống động hơn bao giờ hết.
Ánh mắt của các nam đệ tử không thể rời khỏi những bóng dáng xinh đẹp ấy. Họ ngẩn ngơ trước vẻ đẹp thanh khiết và sức sống tươi tắn của những cô gái. Sự ngọt ngào của những cuộc trò chuyện, những ánh mắt lén lút nhìn nhau, khiến không khí trở nên lãng mạn và ấm áp. Họ cùng nhau đi bộ đến quảng trường, nơi thích hợp nhất để ngắm bình minh.
Quảng trường đã tập trung rất đông các đệ tử, không khí rộn ràng và đầy háo hức. Đây có lẽ là dịp duy nhất trong năm mà các đệ tử từ các điện khác nhau có thể tụ họp lại, cùng nhau trò chuyện, cười đùa mà không cần phải mặc lễ phục hay đồng phục của môn phái.
Xa xa, chân trời hửng sáng, một màu vàng cam ấm áp đang dần lan tỏa, nhưng mặt trời vẫn còn ẩn mình sau những đám mây mỏng. Không khí lạnh của buổi sáng mùa đông vẫn len lỏi giữa các cô cậu trẻ, nhưng sự phấn khởi trong lòng mỗi người dường như đã xua tan đi cái lạnh lẽo bên ngoài.
Liễu Yêu Yêu hứng khởi chỉ tay về phía góc hành lang của đại điện, giọng nói hơi hạ xuống nhưng không giấu nổi sự phấn khích: "Nhìn kìa, tam tôn và các trưởng lão đang đứng đó!"
Nghê Mạn Thiên vô thức quay lại nhìn, tim nàng đột nhiên đập loạn nhịp. Đôi mắt nàng nhanh chóng tìm thấy dáng người cao cao, khoác bộ y phục trắng thuần khiết mà nàng không thể nhầm lẫn—đó chính là Bạch Tử Họa. Áo trắng phất phơ trong gió, trông hắn như một vị thần không nhiễm chút hồng trần.
Ngay cạnh Bạch Tử Họa là cái bóng áo tím của Nho Tôn Sanh Tiêu Mặc. Màu tím sáng chói và phong thái phóng khoáng của Nho Tôn nổi bật, khiến ai nấy đều phải chú ý. Hai người họ, một người trầm mặc lạnh lùng, một người phóng khoáng nho nhã, đứng cạnh nhau như đối lập hoàn hảo nhưng lại hài hòa đến lạ.
Bạch Tử Họa đứng trên hành lang, lặng lẽ quan sát đám đệ tử vui vẻ tụ tập dưới quảng trường. Không khí rộn ràng của buổi đầu năm, mặc dù không bắt buộc nhưng lại là một truyền thống lâu đời. Sau gần trăm năm bảo vệ Trường Lưu Sơn, những khoảnh khắc bình yên nhìn đám đệ tử lóc nhóc như thế này có chút khiến tâm hồn hắn thư thái.
Ánh mắt của Bạch Tử Họa vô tình dừng lại nơi Nghê Mạn Thiên, cô nương với vẻ đẹp diễm lệ nổi bật trong đám đông. Khoé miệng hắn trong lúc không ai để ý khẽ nhếch lên.
Mặt trời từ từ ló dạng, tỏa những tia sáng đầu tiên trên mặt biển xa xa. Ánh dương vàng rực dần xua tan bóng tối, kéo theo một làn sáng ấm áp lan tỏa khắp quảng trường. Cả không gian như bừng tỉnh sau một đêm dài. Các đệ tử đứng đó, khoảnh khắc thiêng liêng này khiến họ im lặng ngắm nhìn, như thể mọi điều tốt đẹp của năm mới sẽ được khởi đầu từ chính ánh mặt trời ấy.
Nghê Mạn Thiên đứng giữa đám đông, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt nàng, phản chiếu sắc đỏ của bộ váy cùng những họa tiết hoa trà. Nàng cảm thấy một luồng nhiệt ấm áp len lỏi qua lớp không khí lạnh giá, xua tan cái rét của mùa đông. Bên cạnh nàng, Vân Đoan khẽ hít một hơi thật sâu, tận hưởng khoảnh khắc đặc biệt này.
Xa xa trên hành lang, Bạch Tử Họa cùng các trưởng lão cũng đang dõi mắt theo, trầm ngâm với những suy tư riêng. Một năm mới bắt đầu, mang theo bao nhiêu điều chưa biết cho lục giới, cho Trường Lưu, nhưng vào khoảnh khắc này, dưới ánh bình minh, tất cả đều cảm nhận được sự thanh tịnh kỳ lạ.
------
Sau kỳ nghỉ Tết vui vẻ, đám tân đệ tử trở lại Trường Lưu Sơn với tâm trạng háo hức, tưởng rằng mọi thứ sẽ tiếp tục êm ả. Nhưng ngay từ giờ học đầu tiên, thực tế nhanh chóng ập đến. Đào Ông xuất hiện với vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy. Ông cất giọng cảnh báo:
"Chỉ còn năm tháng nữa là đến kỳ thi cuối khóa và Đại hội Kiếm Tiên. Đừng tưởng năm tháng là dài! Hãy thử nghĩ lại xem các ngươi đã gia nhập Trường Lưu Sơn được bao lâu rồi. Chính xác là sáu tháng, các ngươi đã làm được gì trong khoảng thời gian đó?"
Cả lớp đồng loạt giật mình, tựa như bừng tỉnh khỏi giấc mơ dài. Nhận ra rằng thời gian không còn nhiều, sự lo lắng bắt đầu lấp đầy tâm trí của từng người. Đào Ông không dừng lại ở đó, những bài giảng của ông trở nên khắt khe hơn, nghiêm túc hơn. Ông còn giao thêm một đống bài luận dài lê thê.
Chẳng riêng gì Đào Ông, các vị tiên sư khác dường như cũng bị bật công tắc sau kỳ nghỉ. Họ trở nên nghiêm khắc một cách đáng sợ, không khoan nhượng đối với bất kỳ sự lười biếng nào. Ngay cả Hỏa Tịch cũng bắt đầu nạt mấy đứa lớp Quý không chịu làm bài tập.
Nghê Mạn Thiên nhìn vào yêu cầu của Khuất Mộc tiên sư về bài luận dài ít nhất bốn trang, chủ đề "Thuật pháp hệ Mộc trong pháp trận tông môn" mà muốn rớt nước mắt. Nàng nhìn quanh lớp Giáp, nhận ra không khí giờ đây đã hoàn toàn thay đổi. Trước đây, các đệ tử vẫn hay rì rầm trò chuyện với nhau trong giờ học, thỉnh thoảng trao đổi kinh nghiệm hay bông đùa đôi chút. Nhưng bây giờ, mọi người hầu như không còn trò chuyện nữa. Ai cũng cúi gằm vào sách vở, miệt mài nghiên cứu pháp thuật.
Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, đám đệ tử lớp Giáp không hẹn mà cùng nhau tìm hiểu và bàn luận về luật lệ và hình thức Đại Hội Kiếm Tiên. Sàn đấu của Đại Hội Kiếm Tiên phân ra năm nơi khác biệt, mỗi nơi đều mang đặc tính và ưu thế ngũ hành khác nhau:
Đồng cỏ: Thích hợp cho những ai có tốc độ di chuyển nhanh, kiểm soát địa hình rộng.
Trong rừng: Một thiên đường cho người tu hành hệ Mộc, nơi cây cối dày đặc có thể trở thành vũ khí lợi hại.
Đại điện luận võ: Một sân đấu truyền thống, cân bằng giữa các hệ và kỹ năng chiến đấu cận chiến.
Miệng núi lửa đang hoạt động: Nơi cực kỳ nguy hiểm nhưng lại thuận lợi cho người tu hành hệ Hỏa.
Trên mặt biển: Khó đoán và biến hóa, chỉ có những người am hiểu hệ Thủy hoặc giỏi ngự kiếm mới có thể phát huy toàn bộ sức mạnh.
Quy tắc thi đấu rất nghiêm ngặt: bất kể địa hình nào, người tham gia không được phép vượt ra ngoài phạm vi đã xác định hoặc chạm xuống đất. Nếu vi phạm sẽ bị loại ngay lập tức. Mỗi trận đấu gồm hai người được chọn ngẫu nhiên theo kết quả bốc thăm, sân đấu cũng sẽ được quyết định bằng cách này. Đây là yếu tố then chốt bởi mỗi nơi đều có thể mang lại lợi thế rõ ràng cho từng hệ tu hành khác nhau. Chẳng hạn, nếu người tu hành hệ Mộc mà bốc trúng sàn đấu trong rừng thì đương nhiên sẽ có lợi thế lớn.
Do số lượng thí sinh đông đảo, Đại hội Kiếm Tiên diễn ra trong mười ngày, với năm sàn đấu diễn ra cùng lúc. Năm vị trưởng lão đức cao vọng trọng, thường không xuất núi sẽ đảm nhận vai trò trọng tài để đảm bảo tính công bằng tuyệt đối. Bốn người đứng đầu mỗi lớp Giáp, Ất, Bính, Đinh sẽ được đặc cách vào thẳng vòng mười sáu người mà không phải trải qua các vòng loại ban đầu.
Mọi người trở nên căng thẳng. Đại Hội Kiếm Tiên như thể đấu trường của giấc mơ vậy. Cơ hội tham gia hạng mục của tân đệ tử này chỉ duy nhất một lần trong đời. Thi đối kháng một với một loại trực tiếp, không hề có chỗ cho bất kỳ sai sót nào. Mỗi cuộc chiến dù đối thủ có gà đến đâu cũng có thể là lần cuối cùng được đứng trên sân.
Nghê Mạn Thiên bắt đầu suy tính cẩn thận về chiến lược cho Đại hội Kiếm Tiên. Suất đặc cách dành cho bốn người đứng đầu dựa trên tổng điểm các bài thi trong kỳ thi cuối khóa là một lợi thế rất lớn. Nếu có được nó, nàng sẽ được vào thẳng vòng trong mà không phải trải qua những trận đấu loại tiêu hao thể lực liên tục trong suốt mười ngày.
Lúc trước, Nghê Mạn Thiên có thể tự tin rằng mình sẽ giành được một suất đặc cách. Nhưng từ khi Sóc Phong xuất hiện, với khả năng học hỏi tiệm cận thiên tài, vị trí đó đã trở nên không còn chắc chắn như trước. Điều này khiến nàng cảm thấy có chút lo lắng.
Cùng lắm là tham gia đấu loại – nàng tự nhủ. Nhưng như vậy đồng nghĩa với việc nàng sẽ phải chiến đấu liên tục trong mười ngày, tiêu hao thể lực và tinh thần rất lớn. Mỗi trận đấu đều là một thử thách khốc liệt, và việc giữ vững phong độ qua mười ngày không phải là điều dễ dàng. Vì vậy, vé đặc cách trở thành mục tiêu mà nàng cần phải nhắm đến.
Tuy nhiên, để đạt được suất đặc cách, Nghê Mạn Thiên cần phải tập trung vào tất cả các môn học, không chỉ kiếm thuật. Điều này đồng nghĩa với việc nàng phải dành nhiều thời gian ôn luyện các kiến thức pháp thuật, trận pháp và lịch sử và cả các môn văn hóa phụ nếu muốn đạt điểm cao trong các bài kiểm tra. Nhưng điều này lại làm giảm bớt thời gian dành cho việc luyện kiếm, nàng không muốn kỹ năng kiếm thuật của mình bị ảnh hưởng trước thềm Đại hội.
Nghê Mạn Thiên cân nhắc rất kỹ lưỡng. Muốn đi đường dài và có cơ hội giành chiến thắng, nàng phải lập một chiến thuật nghiêm túc. Nàng cần phân bổ thời gian hợp lý, không chỉ tập trung vào học tập mà còn phải tăng cường luyện kiếm. Thể lực, kỹ thuật và kiến thức – tất cả đều phải được chuẩn bị một cách toàn diện.
Các đồ đệ của Tam Tôn hiện tại đều từng là người giành hạng cao nhất trong Đại Hội Kiếm Tiên khi còn là tân đệ tử. Nghê Mạn Thiên là con gái chưởng môn Bồng Lai Đảo, vốn dĩ đến nơi này thì phải vào được sư môn của Tam Tôn, không thể khác được.
Đây vừa là vì chuyện ngoại giao giữa hai phái vừa là vì danh dự của Bồng Lai Đảo. Còn cả vì ước mơ của nàng từ khi còn nhỏ. Biết bao đứa trẻ Tiên Giới đã gối đầu giấc mơ đứng lên bục cao nhất đại hội luận võ này, nàng cũng không ngoại lệ.
Nhưng người ước mơ đâu chỉ có nàng. Có người muốn chứng tỏ bản thân, có người muốn khẳng định vị trí của mình trong giới tu tiên. Có người vì lí tưởng cao đẹp cứu nhân độ thế mà muốn trở nên mạnh mẽ. Có người lại đơn giản chỉ mong bái được một vị sư phụ giỏi, vì biết rằng thành tích cao trong Đại hội Tiên Kiếm chính là tấm vé vàng để bước vào môn hạ của những trưởng lão hoặc các tiên tôn danh tiếng.
Năm nay, lại càng có thêm động lực lớn khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết: có tin đồn rằng Bạch Tử Họa đại danh đỉnh đỉnh sẽ nhận đồ đệ sau Đại hội Kiếm Tiên. Nghe nói Thế Tôn giục Tôn Thượng nhận đồ đệ đã lâu, hắn vẫn chưa chọn được ai ưng ý nhưng vì Thế Tôn nói mãi nên năm nay sẽ nhận. Thành ra, số người muốn liều mạng trong Đại hội Kiếm Tiên càng nhiều hơn bao giờ hết.
Nhìn chung, mục đích có thể khác nhau, nhưng đều hướng về đấu trường cả đời chỉ có một lần này.
Ngay cả Hoa Thiên Cốt cũng thuộc nhóm muốn liều mạng trong Đại Hội Kiếm Tiên lần này, trong sự ngạc nhiên của Nghê Mạn Thiên. Nàng ta đã vươn lên hạng đầu trong lớp Quí. Cứ nhìn cái cách nàng ta nghiêm túc coi Nghê Mạn Thiên là đối thủ trong các giờ luyện kiếm mà xem. Dù không thích Hoa Thiên Cốt nhưng Nghê Mạn Thiên cũng coi nàng là một đối thủ rất tiềm năng.
Thế nhưng có một điểm yếu chí mạng mà tất cả đều nhận thấy: Hoa Thiên Cốt rất kém trong việc ngự kiếm. Tức là tất cả các môn thuật pháp khác đều đứng đầu lớp Quí, trừ môn ngự kiếm ra. Thậm chí, những người không quá nổi bật như Khinh Thủy cũng đã có thể ngự kiếm một cách thuần thục, điều khiển kiếm trên không trung khá tốt. Trong khi đó, Nghê Mạn Thiên và Sóc Phong đã học sang các kỹ năng nâng cao hơn như cưỡi mây và cưỡi gió, hoàn toàn vượt xa Hoa Thiên Cốt.
Điều này khiến nhiều người xung quanh không khỏi nghi ngờ và bàn tán. Một số người lập thuyết âm mưu, cho rằng Hoa Thiên Cốt cố tình giấu tài, nhưng thực tế là cứ mỗi giờ luyện kiếm là nàng ta chỉ ngồi yên nhìn các đệ tử khác bay lượn trên không trung, bước lên kiếm là cắm đầu xuống đất.
Hoa Thiên Cốt nuôi một con linh trùng tên là Đường Bảo, bé nhỏ nhưng lại rất thông minh và biết nói chuyện. Điều thú vị là Đường Bảo cực kỳ thân thiết với Lạc Thập Nhất sư huynh, một người vốn nổi tiếng trầm tính và nghiêm túc. Mỗi khi thấy Lạc Thập Nhất và Đường Bảo thân mật trò chuyện, Nghê Mạn Thiên không khỏi cảm thấy khó hiểu về cái tổ hợp kỳ lạ này.
Đó là tuần thứ ba của tháng Giêng. Buổi tập luyện ngự kiếm vẫn diễn ra như thường lệ. Nghê Mạn Thiên bắt đầu dần thành thạo hơn việc ngưng tụ mây và đang thử nghiệm xem nhiệt độ có ảnh hưởng đến sự ổn định của đám mây khi bay không. Nàng chú tâm vào việc này, nhưng cũng không thể không nhận thấy Hoa Thiên Cốt vẫn chỉ đứng quan sát những người khác tập luyện như thường lệ.
Khinh Thủy, lúc này đã có thể bay khá vững, đứng trên thân kiếm và lao về phía Hoa Thiên Cốt một cách đầy tự tin. Nàng nhẹ nhàng dừng lại trước mặt bạn mình, vươn tay ra với nụ cười rạng rỡ.
"Thiên Cốt, tớ đưa cậu lên chơi nhé!" Khinh Thủy nói với sự hào hứng.
Hai người nói chuyện một lúc, và rồi, Hoa Thiên Cốt thật sự muốn thử ngự kiếm cùng Khinh Thủy. Nghê Mạn Thiên không khỏi ngoái lại, đôi mắt giật giật. Một đứa thì chưa ngự kiếm thành thạo, một đứa thì gà mờ, cả hai lấy đâu ra tự tin để cùng nhau bay lên? Nghê Mạn Thiên thực sự cảm thấy tò mò.
Dù gì thì đây cũng là cơ hội để xem Hoa Thiên Cốt thực sự không biết ngự kiếm hay đang giả vờ kém cỏi. Thậm chí trong lòng Nghê Mạn Thiên còn có chút kỳ vọng, muốn xem liệu cô nàng này có thể gây bất ngờ hay không.
Quả nhiên, vừa bay lên được một đoạn, thân kiếm của Khinh Thủy liền bắt đầu rung lắc mạnh. Hoa Thiên Cốt chới với, không giữ được thăng bằng, và ngay lúc đó, Đường Bảo rơi ra khỏi túi áo.
Lạc Thập Nhất kinh hãi thấy Đường Bảo rơi tự do, liền nhanh chóng lao đến đón lấy con linh trùng trong tay, nhưng cũng vì thế mà không kịp chạy qua đỡ Hoa Thiên Cốt. Khinh Thủy thì không đủ vững vàng, cả hai người trên thanh kiếm lập tức mất thăng bằng rồi Hoa Thiên Cốt rơi xuống từ độ cao đáng lo ngại.
Cả sân tập vang lên tiếng hét kinh hoàng của các đệ tử khi thấy Hoa Thiên Cốt chới với giữa không trung. Sóc Phong, đứng gần đó còn định phóng qua đỡ lấy nàng ta. Nhưng chưa kịp hành động, từ xa một bóng áo trắng nhanh chóng lao đến.
Nghê Mạn Thiên nhận ra ngay Tôn Thượng.