Bạch Tử Hoạ quay trở lại Trường Lưu Sơn sau khi chứng kiến chưởng môn Tề Vân Sơn xử lý mọi chuyện. Hắn không nhắc đích danh Nghê Mạn Thiên hay Vân Nha trong chuyện này, phần lớn vì muốn tránh dư luận không cần thiết. Dù cả hai chưa kịp bị hại nhưng lưỡi không xương trăm đường lắt léo, việc giữ kín câu chuyện là cần thiết để bảo vệ hai cô gái khỏi những tổn thương không đáng có.
Trước khi rời núi Chung Nam, Bạch Tử Hoạ đã âm thầm đặt một ít chú thuật theo dõi lên người Nghê Mạn Thiên, không phải vì muốn kiểm soát nàng, mà để đảm bảo an toàn cho nàng, phòng khi có biến cố xảy ra lần nữa. Hắn không ngờ lại phát hiện ra nàng quay lại để tìm "Tiểu Bạch" cho đến tận tối muộn. Tựa như còn khóc rất nhiều.
Cái bị màu đỏ nàng tìm kiếm giờ đã ở trong tay hắn nhưng bên trong không còn con rắn nào. Hắn đã hóa giải toàn bộ lời nguyền, Tiểu Bạch của nàng từ nay không thể tồn tại được nữa.
Bạch Tử Hoạ trước giờ nhìn mọi thứ như nước chảy mây trôi nhưng giờ đây lại có chút áy náy. Chỉ là nàng còn trẻ, cuộc đời rồi sẽ còn nhiều chia li.
Một tuần sau, hắn theo dõi nàng từ xa, thấy nàng suy sụp rồi dần ổn định lại tinh thần. Khi nàng trở lại luyện kiếm ở thung lũng nhỏ, hắn xuống khuyên bảo nàng đôi lời. Bất ngờ thay, nàng tiếp thu rất nhanh, dường như không chỉ nghe mà còn thực sự thấm thía. Nhìn nụ cười trở lại trên môi Nghê Mạn Thiên, Bạch Tử Hoạ thở ra một hơi mà hắn còn chẳng biết mình đã nén lại.
Hắn đột nhiên có chút mong mỏi sau này dù có trải qua sóng gió ra sao nàng vẫn giữ được nụ cười như hôm nay. Mong rằng thế giới sẽ nhẹ nhàng với nàng một chút.
------
Những ngày sau đó, Nghê Mạn Thiên dần trở lại nhịp sống thường ngày. Mỗi sáng, nàng vẫn thức dậy đúng giờ, rèn luyện, học hành cùng các tân đệ tử khác ở Trường Lưu Sơn. Vân Đoan vẫn thường ở bên, kể chuyện và cùng nàng ôn lại những bài học, giúp nàng lấy lại tinh thần sau chuỗi ngày khó khăn.
Tiểu Bạch, chú rắn nhỏ từng bên nàng, giờ đã trở thành một miền ký ức đẹp đẽ. Nghê Mạn Thiên không còn buồn bã hay tiếc nuối nữa mà giữ lại hình ảnh Tiểu Bạch như một kỷ niệm quý giá trong tim.
Thỉnh thoảng, khi đi dạo quanh Trường Lưu Sơn, Nghê Mạn Thiên vẫn mỉm cười nhìn về những ngọn núi xa xăm, tự hỏi Tiểu Bạch giờ đang ở đâu. Có lẽ nó đang tự do trong một khu rừng, sống cuộc đời mà nó chọn.
Đầu tháng mười một, không khí tại Trường Lưu Sơn bắt đầu se lạnh, báo hiệu mùa đông đang đến gần. Dù nơi đây không có tuyết trắng như Bồng Lai, nhưng những lớp sương giá lạnh buốt buổi sáng sớm lại khiến không khí trở nên đặc biệt tĩnh lặng và trang nghiêm. Cả ngọn núi được bao phủ bởi màn sương mờ ảo, tạo nên một khung cảnh thanh tịnh mà cũng lạnh lẽo.
Nghê Mạn Thiên cảm nhận cái lạnh bắt đầu ngấm vào từng đợt gió. Nàng bắt đầu lôi hết những bộ áo choàng mùa đông đã cất kỹ ra giặt sạch sẽ rồi phơi dưới ánh nắng yếu ớt cuối thu. Các tân đệ tử Trường Lưu Sơn cũng được phát thêm đồng phục mùa đông dày dặn hơn. Cảnh sắc Trường Lưu Sơn tuy không phủ đầy tuyết, nhưng cái lạnh đặc trưng và khung cảnh yên tĩnh vẫn khiến người ta cảm nhận được sự khắc nghiệt đang đến gần.
Sau lần gặp ở Hốc Gió, và có lẽ cả câu chuyện của Thanh Hà Tiên kể, Nghê Mạn Thiên đột nhiên cảm thấy mình không còn sợ Bạch Tử Hoạ như trước nữa. Từ cảm giác kính sợ, xấu hổ từ sự cố hồi mười hai tuổi với vị Thượng Tiên cao cao tại thượng, giờ đây nàng thấy hắn cũng là một con người, mang trong mình trách nhiệm lớn lao, gánh vác cả Trường Lưu Sơn.
Thỉnh thoảng, Nghê Mạn Thiên lại vô thức ngước lên nhìn Tuyệt Tình Điện đang lơ lửng trên không trung, tự hỏi hắn đang làm gì, đang suy nghĩ gì. Dẫu biết rằng giữa nàng và hắn cách biệt quá lớn nhưng thỉnh thoảng, khi nàng bắt gặp bóng dáng hắn đi trên những con đường gần Đại Điện, ánh mắt Nghê Mạn Thiên không nhịn được mà nán lại một chút, lòng không khỏi bâng khuâng.
Cảm giác này chính nàng cũng không thể diễn tả rõ ràng, nhưng Bạch Tử Hoạ, từ một bức tượng hoàn mỹ và xa vời, đã trở thành một con người có hình dạng, chân thật và sống động trong tâm trí nàng.
Nếu vô tình, làm sao có thể đại ái?
Bạch Tử Hoạ thực sự rất đẹp. Giờ Nghê Mạn Thiên mới nhận ra đâu chỉ vì khuôn mặt, mái tóc ấy. Đôi mắt hắn trong veo, không một thứ ngọc nào có thể so sánh. Ánh mắt ấy như không hề vướng bụi trần, nhưng lại chứa đựng cả bầu trời trách nhiệm với Trường Lưu, tình thương sâu nặng dành cho thiên hạ. Ánh mắt của người chỉ lặng lẽ tồn tại và gánh vác nơi này.
.
.
.
Ngày nghỉ giữa tuần, Nghê Mạn Thiên nằm ngửa trên tấm thảm trải dưới gốc cây bên hồ như mọi khi. Ra bãi cỏ này học tập trong những ngày nghỉ đã trở thành thói quen của nàng và Vân Đoan. Mắt nheo lại nhìn Tuyệt Tình Điện lơ lửng phía xa. Đột nhiên, nàng quay sang Vân Đoan, giọng nói đầy tò mò:
"Lục giới có năm vị thượng tiên, không biết bốn vị còn lại là người như thế nào nhỉ?"
Vân Đoan lập tức sáng mắt lên, vẻ mặt trở nên thần bí. Nàng ghé sát Nghê Mạn Thiên, cười đầy bí ẩn:
"Ta sẽ kể cho ngươi nghe, nhưng nhớ đây là chuyện ta hóng được, trước giờ chưa dám kể với ai đâu."
Nghê Mạn Thiên bị vẻ mặt của Vân Đoan thu hút, ngay lập tức ngồi dậy, tựa cằm lên tay tỏ ý hóng chuyện. Vân Đoan hứng thú hỏi: "Vậy trước hết, ngươi đã biết những gì rồi?"
Nàng chậm rãi nói, như đang lật lại trí nhớ: "Năm vị thượng tiên có Tôn Thượng của chúng ta ở Trường Lưu Sơn này. Đông Hoa Thượng Tiên thì ở Trọng Hoa Cung trên Thiên Đình, nghe nói rất tài giỏi phóng khoáng. Đàn Phạn Thượng Tiên từng chưởng quản Thiên Điều Đại Điện, phân định trắng đen phải trái, điều hành xét xử khắp Tam giới, nhưng lại đột nhiên từ bỏ tất cả, đi ngao du nhân gian. Còn Vô Cấu Thượng Tiên là thành chủ của tòa thành giàu có nhất thế gian. Cuối cùng là Tử Huân Thượng Tiên, trước từng cai quản mùi hương trên Thiên Đình, nhưng sau này đọa ma, gia nhập Thất Sát."
Vân Đoan cười đầy bí ẩn, tiến lại gần và ghé sát tai Nghê Mạn Thiên, thì thầm: "Chính là điểm này, Tử Huân Thượng Tiên đọa ma. Ngươi biết vì sao không?"
Nghê Mạn Thiên lắc đầu, không giấu được sự tò mò.
Đọa ma đối với người tu hành mà nói không phải dễ cũng không phải khó. Cốt lõi của việc tu đạo đến từ đạo tâm. Nói một cách dễ hiểu, đạo tâm là lý tưởng, là giá trị quan của một con người. Đối với người tu hành, đạo tâm giống như là một cái kim chỉ nam cực kì quan trọng, quy tắc hàng đầu là "không trái với bản tâm". Một khi đạo tâm bị tổn hại, tu vi có được theo đạo tâm ấy càng cao thì hậu quả càng nghiêm trọng. Mà trên đời này biết bao nhiêu loại tâm ma, bao nhiêu kiểu cám dỗ? Nhất niệm thành phật, nhất niệm thành ma cũng là vì như thế.
Nghe nói năm đó tin tức Tử Huân Thượng Tiên đọa ma cũng chấn động đấy, chỉ là người ta cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Con đường tu đạo gian truân biết bao nhiêu, tu vi có kiệt xuất cỡ nào cũng có thể từ thiên đàng rơi xuống địa ngục.
Vân Đoan hạ giọng thầm thì: "Ta vô tình nghe gia gia ta và Thanh Hư đạo trưởng nói chuyện... Nàng yêu đơn phương Tôn Thượng của chúng ta! Ta không biết nàng đã làm gì cụ thể, nhưng nghe nói là gây tội rất lớn."
Nghê Mạn Thiên trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn Vân Đoan. Chuyện tình yêu đơn phương này dường như quá lớn để nàng có thể tiếp thu ngay lập tức.
"Tử Huân Thượng Tiên... yêu Tôn Thượng sao? Vì điều đó mà đọa ma?" Nghê Mạn Thiên không thể tin nổi, lòng bỗng dưng có một cảm giác khó tả trỗi dậy, như một tảng đá vô hình đang đè nặng.
Vân Đoan tiến gần hơn, giọng nói trầm xuống, đầy bí ẩn như thể đang kể lại một bí mật cấm kỵ:
"Nữa nè, trước kia quan hệ giữa năm vị thượng tiên thật ra rất tốt, năm người là một nhóm thường đối ẩm giao lưu ở Quần Tiên Yến. Nhưng rồi Đàn Phạn Thượng Tiên thích Tử Huân Thượng Tiên, nàng lại chỉ đem lòng yêu Tôn Thượng của chúng ta. Mọi chuyện dần tồi tệ khi Tử Huân Thượng Tiên vì yêu mà đọa thành ma. Đàn Phạn Thượng Tiên vì chuyện này mà mâu thuẫn với Tôn Thượng."
Nghê Mạn Thiên nghe đến đây mà lòng như thắt lại.
Vân Đoan tiếp tục kể, giọng càng lúc càng thì thầm, như sợ có ai đó nghe thấy:
"Năm đó, Thiên Thục Thượng Quân ra lệnh nghiêm trị không tha Tử Huân Thượng Tiên. Nhưng Đàn Phạn Thượng Tiên làm sao chịu nổi! Người đã lén thả nàng đi, sau đó bỏ tiên giới xuống phàm trần suốt ba trăm năm. Còn Đông Hoa Thượng Tiên, nghe nói, trong lòng rất thương cảm cho Tử Huân Thượng Tiên, cũng từng xin tôn thượng ra mặt. Chỉ có Vô Cấu Thượng Tiên là giữ thái độ lạnh lùng, nói đúng một câu "đúng người đúng tội"."
Vân Đoan thở dài, kết thúc câu chuyện:
"Vậy nên, nhóm năm thượng tiên từng một thời vàng kim nay tan tác chim muông. Đàn Phạn Thượng Tiên lang thang khắp nơi, Tử Huân Thượng Tiên đọa thành ma, Đông Hoa Thượng Tiên vẫn giữ thiên chức, Vô Cấu Thượng Tiên lạnh lùng xa cách... Còn Tôn Thượng của chúng ta, tiếp tục gánh vác Trường Lưu Sơn."
Nghê Mạn Thiên nằm trở lại thảm, ánh mắt ngước lên nhìn bầu trời trong xanh, trong đầu thoáng qua một ý nghĩ hài hước: "Mọi nhóm bạn đều chơi với nhau rất ổn cho đến khi vài đứa bắt đầu quay ra yêu mấy đứa kia."
Nàng không khỏi phì cười, nhưng rồi lại thấy chút chua chát. Những câu chuyện phức tạp giữa các thượng tiên chẳng khác gì những tình huống nàng từng nghe trong các nhóm bạn ở Bồng Lai hay Trường Lưu Sơn. Chỉ khác là, thay vì những trận cãi vã vụn vặt, sự chia ly của các thượng tiên kéo theo cả những mâu thuẫn to lớn giữa lục giới.
Xem ra Tử Huân Thượng Tiên và Đàn Phạn Thượng Tiên đều là kẻ si tình. Đông Hoa Thượng Tiên quý trọng bạn bè, Vô Cấu Thượng Tiên công tư phân minh, Tôn Thượng trách nhiệm nặng nề.
Dù chẳng ai muốn làm tổn thương nhau nhưng cũng vĩnh viễn không thể quay lại những ngày tháng vui vẻ trước đây. Chuyện này đau lòng biết bao.
Nghê Mạn Thiên không khỏi tự hỏi, con người này còn bao nhiêu điều nàng chưa biết?
------
Cuối tháng, không khí chuẩn bị đón Tết bắt đầu lan tỏa khắp Trường Lưu Sơn. Chủ nhiệm các lớp tất bật với việc lập danh sách những đệ tử muốn trở về nhà ăn Tết và những người sẽ ở lại. Trong lớp Giáp, chỉ có hai người, Trần Yên Nhiên và Triệu Tuấn Kiệt quyết định về nhà, còn tất cả các đệ tử khác đều lựa chọn ở lại.
Trời dần dần chuyển sang mùa đông thật sự. Cái lạnh ở Trường Lưu Sơn rất khác với Bồng Lai. Ở Bồng Lai, tuyết rơi đầy trời nhưng chỉ mang lại cái lạnh khô, nàng vẫn có thể tung tăng ra ngoài đắp người tuyết, còn ở Trường Lưu Sơn thì khác. Dù không có tuyết, nhưng cái lạnh ẩm ướt lại thấm vào từng thớ da thịt, khiến nàng cảm thấy buốt giá dù đã khoác mấy lớp áo choàng và găng tay. Buổi sáng, nàng còn khó khăn khi cầm bút, tay chân như cứng lại trong cái lạnh rét buốt.
Sau hai ngày cố gắng chịu đựng, Nghê Mạn Thiên đành phải khuất phục trước cái rét khắc nghiệt này. Mỗi khi ra ngoài, nàng phải tạo một chú giữ ấm để duy trì nhiệt độ cơ thể, chỉ khi trở về phòng mới dám gỡ bỏ. Thói quen luyện kiếm ở Hốc Gió cũng không thể duy trì như trước. Trước mỗi buổi luyện tập, nàng phải làm nóng cơ thể thật kỹ rồi mới dám bước ra ngoài, đến một võ đường ít người tới gần Hội Sinh Quán để tập luyện.
.
.
.
Ngày hai mươi ba tháng Chạp, không khí dọn dẹp cuối năm tràn ngập khắp Trường Lưu Sơn. Cả môn phái bận rộn tổng vệ sinh, từ những gian đại điện trang nghiêm cho đến từng ngõ ngách nhỏ nhất.
Theo truyền thống của giới tu tiên, ngày này mang theo ý nghĩa tống khứ xui xẻo của năm cũ và đón chào những điều tốt đẹp cho năm mới nên người ta sẽ tự tay dọn dẹp mà không dùng đến pháp thuật. Đặc biệt, việc phóng sinh cá nhỏ xuống ao, hồ, hoặc suối gần nơi mình sống cũng là một phong tục quan trọng, như gửi gắm ước mong rằng cá sẽ lớn lên mạnh mẽ, tượng trưng cho sự phát triển và may mắn trong năm mới.
Đối với Trường Lưu Sơn, các đệ tử ở bộ phận nào thì sẽ dọn dẹp và làm các lễ lạc ở khu vực ấy. Vì là năm hết tết đến, ai cũng hào hứng phấn khởi.
Các chủ nhiệm lớp đốc thúc tân đệ tử lo liệu khu vực của mình, đặc biệt là dọn dẹp kỹ càng tại Hội Sinh Quán – nơi ở của họ và các phòng lớp học trong Thư Hương Các. Nghê Mạn Thiên cùng Vân Đoan và các đồng môn khác chia nhau nhiệm vụ, người quét dọn, người lau chùi bàn ghế, kệ sách. Nghê Mạn Thiên không phải người quá thích việc dọn dẹp nhưng nhìn mọi người bận rộn và hòa mình vào không khí này nàng cũng vui lây. Mọi ngóc ngách được lau dọn sạch sẽ không còn một hạt bụi nào. Không gian thoáng đãng, thoang thoảng mùi ngũ vị hương tẩy uế khiến ai nấy đều cảm thấy nhẹ nhàng, như đang bỏ lại hết mọi lo toan, bộn bề của một năm qua.
Đây cũng là lúc các tiên tôn có pháp lực cao trong phái như Tam Tôn và các trưởng lão đi gia cố và kiểm tra lại các phong ấn, kết giới bảo vệ tiên đảo. Đây là công việc không thể lơ là, đặc biệt trong những thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, khi mà mọi luồng khí, từ cát tường đến tà ma, đều có thể biến động.
Nghê Mạn Thiên từ lâu đã biết qua lời cha mình về sự xuất sắc của Bạch Tử Họa không chỉ trong việc trảm yêu diệt ma mà còn trong việc thiết lập và gia cố kết giới, ấn chú. Như tầng cao nhất của Tàng Thư Các chứa các cấm văn do một mình hắn thầu. Cha nàng từng cảm thán rằng giới tu tiên có Bạch Tử Họa như bước sang trang mới.
Khi nàng chính thức bước chân vào Trường Lưu Sơn, Nghê Mạn Thiên mới nhận ra rằng sức mạnh đi đôi với trách nhiệm. Như hôm nay nàng thấy các trưởng lão và Thế Tôn, Nho Tôn còn phân công khu vực khác nhau. Tôn Thượng thì tất bật khắp một vòng Trường Lưu Sơn từ trên xuống dưới. Tất nhiên, kết giới và ấn chú của phái đều là tuyệt mật, tân đệ tử như nàng chỉ thấy bóng hắn cưỡi gió di chuyển xung quanh Trường Lưu Sơn. Tóc đen như mực bay trong gió, phong thái xuất thần.
Bạch Tử Họa phi thăng thành tiên khi còn rất trẻ tuổi rồi giữ mãi vẻ ngoài đó dù thời gian đã trôi qua biết bao lâu. Nhưng càng về sau, ánh mắt và khí chất của hắn lại trở nên cao lãnh, xa cách hơn.
Làn da trắng như tuyết, sống mũi thẳng và sắc nét, đôi mắt đen sâu thẳm như có thể nhìn thấu vạn vật trong thế gian, giữa trán là ấn ký chưởng môn đỏ như son, tượng trưng cho quyền lực tối thượng ở Trường Lưu Sơn. Khí chất của Bạch Tử Họa không nhiễm bụi trần, hoàn toàn đạm mạc với mọi sự trên đời, nhưng đồng thời lại có một nét ôn nhuận như ngọc, khiến cho người ta không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ và kính vọng. Khó trách Tử Huân Thượng Tiên si mê hắn đến mức đọa thành ma.
Dạo gần đây, Nghê Mạn Thiên nhận ra mình thường vô thức suy tư mỗi khi nhìn thấy bóng dáng của Tôn thượng. Sự hiện diện của hắn luôn tạo nên một cảm giác kỳ lạ trong nàng. Dù nàng không thể nắm bắt được trọn vẹn, nhưng có lẽ đó là dấu ấn sâu sắc mà một người như Bạch Tử Họa để lại trong lòng những kẻ chứng kiến. Càng tiếp xúc, nàng càng cảm thấy mình hiểu về hắn ít hơn.
"Cá bơi xa rồi, Mạn Thiên à, đừng nhìn nữa. Chúng ta mau trở về dọn nốt phòng ký túc thôi!" Vân Đoan gọi, giọng nhẹ nhàng nhưng đủ để kéo Nghê Mạn Thiên trở về với thực tại.
Nghê Mạn Thiên chớp mắt, ánh mắt còn dõi theo bóng dáng xa dần của Bạch Tử Họa trên bầu trời. Nàng khẽ thở dài rồi quay lại nhìn Vân Đoan, mỉm cười. "Đúng vậy, mau đi thôi."
------
Lần đầu tiên đón Tết ở Trường Lưu Sơn, Nghê Mạn Thiên không khỏi cảm nhận sự khác biệt so với những cái Tết đầm ấm bên gia đình. Thường thì vào những ngày 28, 29 Tết, nàng sẽ cùng cha đi tìm những cành hoa thật đẹp trên núi về trang trí nhà cửa. Cùng mẹ gấp những con thú giấy và l*иg đèn tí hon treo lên cành cây. Đêm đến, cả gia đình quây quần gói bánh, rồi thay phiên nhau với các đệ tử của cha mẹ canh nồi bánh bên bếp lửa hồng.
Ở Trường Lưu Sơn thì khác. Mọi người trong lớp chia thành từng nhóm nhỏ để làm các công việc chuẩn bị cho Tết. Một nhóm lo việc trang trí, treo l*иg đèn và bày biện, nhóm khác thì xúm lại cùng nhau làm bánh. Cả không gian ngập tràn tiếng cười nói rộn rã, ai nấy đều bận rộn nhưng cảm giác mọi thứ qua tay mình dần trở nên nề nếp đâu vào đấy thật làm người ta có cảm giác thành tựu.
Đêm giao thừa, thay vì cùng gia đình quây quần, cả lớp lại cùng nhau tổ chức một bữa tiệc thịnh soạn. Mọi người ngồi quanh bàn, cùng nhau chúc mừng năm mới, thưởng thức các món ăn do chính tay mình chuẩn bị. Không khí ấy khiến Nghê Mạn Thiên cảm thấy khác lạ nhưng vẫn ấm áp, như một gia đình mới nơi đất khách.
Vân Đoan nói, giọng trầm lắng: "Chúng ta chỉ có năm nay là được đón Tết cùng nhau như thế này thôi, năm sau đều về các sư môn rồi. Có thể nói, lần này là duy nhất trong đời."
Nghê Mạn Thiên ngừng tay, đôi mắt thoáng chút suy tư. Quả thật, họ đang sống trong những ngày tháng mà sau này sẽ không bao giờ quay lại. Từng khoảnh khắc bên nhau, từng lần cùng nhau trải qua niềm vui và những thử thách trong cuộc sống của tân đệ tử đều rất đáng quý. Năm sau, mỗi người sẽ theo đuổi con đường riêng, có thể sẽ không còn dịp hội ngộ như bây giờ nữa. Họ sẽ được phân về các sư môn khác nhau, một số người còn trở về môn phái, theo đuổi con đường tu luyện riêng của mình.
Lưu Chanh, người luôn trầm lặng, bất ngờ là người lên tiếng trước. "Ta chỉ hy vọng có thể bái được một vị sư phụ nghiêm khắc nhưng không quá hà khắc. Mong rằng con đường tu luyện của ta sẽ không quá gian nan."
Triệu Tuấn Kiệt, nổi tiếng với sự tự tin, cười lớn: "Ta thì chắc chắn sẽ chọn một sư phụ có tiếng tăm. Thầy tốt thì trò mới tốt được."
Nghĩa Dũng mỉm cười nhìn quanh, giọng hào hứng: "Ta cũng rất muốn bái một sư phụ thật giỏi, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là được học tập trong môi trường ta thấy thoải mái."
"Còn Mạn Thiên, ngươi thì sao?" Vân Đoan quay sang hỏi.
Nghê Mạn Thiên suy nghĩ một chút rồi đáp: "Ta cũng giống các ngươi thôi. Mong rằng con đường sắp tới sẽ mở ra nhiều cơ hội tốt. Và dù có bái sư phụ nào, ta chỉ mong mình sẽ không làm thất vọng những gì đã học được ở đây."
"Mạn Thiên chắc chắn là môn hạ của Tam Tôn rồi nhỉ, ngươi giỏi như thế, lại còn là con gái chưởng môn Bồng Lai Đảo." Lưu Chanh quay sang hớn hở nói.
Nghê Mạn Thiên mỉm cười với Hồ Lưu Chanh, nhưng trong lòng lại nặng trĩu. Hồ Lưu Chanh nói không phải không có cơ sở. Là con gái chưởng môn Bồng Lai, nàng tự nhiên phải gánh vác phần nào việc ngoại giao giữa hai phái. Việc bái sư không chỉ là chuyện cá nhân mà còn là quyết định liên quan đến cục diện hai bên. Chưa kể, nàng không chỉ đại diện cho bản thân mà còn đại diện cho cả Bồng Lai. Nàng phải khiến cha nàng tự hào, đó cũng là lí do nàng không được phép thất bại trong Đại hội Kiếm tiên.
Trên những cành cây cao, các tiên linh hoa bị thu hút bởi ánh sáng phát ra từ những chiếc đèn l*иg, họ bay xung quay những chiếc đèn, vui đùa phát ra âm thanh leng keng như chuông bạc. Những bộ váy từ lá và cánh hoa rực rỡ xinh xắn. Nghê Mạn Thiên nhìn lên, chợt thấy ngưỡng mộ những tiếng chuông vô ưu trong trẻo ấy.
Lời của tác giả:
Trong truyện, ánh mắt của Bạch Tử Họa được miêu tả khi so sánh với Vô Cấu:
"Người đó cúi đầu nhìn nàng, trong đôi mắt ấy ngoài sự lạnh lùng ra chẳng còn thứ gì khác.
Đúng là chẳng còn gì khác, tuy sư phụ lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng trong đôi mắt vẫn còn cất chứa quá nhiều điều, trách nhiệm với Trường Lưu, tình thương dành cho thiên hạ."