Sau niềm vui chóng vánh của ngày cuối cùng trên giảng đường, không khí lo lắng của kỳ thi cuối khóa nhanh chóng bao trùm lên đám tân đệ tử. Giờ ăn tối trước ngày thi ở Hợi Điện, tất cả đều im lặng hơn thường lệ. Mọi người đều mang một chút áp lực trên gương mặt.
Mạc Thiệu Khiêm liên tục vừa ăn vừa lôi quyển Kỳ Môn Độn Pháp và Ứng Dụng ra, liếc qua liếc lại. Cuối cùng, Nghê Mạn Thiên không nhịn được lên tiếng:
"Thiệu Khiêm, ngươi nên tập trung vào ăn trước rồi học sau thì hơn. Ngươi không muốn sáng mai đau bụng, phải không?"
Nghe thế, mặt Mạc Thiệu Khiêm tái xanh, vội vàng quay lại chăm chú với bát cơm, gạt sách sang một bên.
Nghê Mạn Thiên lên giường ngủ sớm, nhưng mãi không thể chợp mắt. Nàng trở mình liên tục, trong đầu không ngừng lướt qua những gì đã học. Nàng biết Vân Đoan cũng đang thao thức nhưng không ai nói với ai điều gì. Sự căng thẳng hiện hữu trong căn phòng.
Sáng hôm sau, tất cả tân đệ tử mười tiên ban đến trường thi, nơi bình thường là lớp học quen thuộc với sự hoảng loạn lẫn với sự buông xuôi. Tất cả các lớp học thông thường đều có dấu ấn riêng của một môn nào đó hôm nay đã được sắp xếp lại gọn gàng, bàn ghế được bổ sung thêm, các trang trí rườm rà bị loại bỏ để tạo không gian quy củ của mùa thi. Trên mỗi bàn, đã sẵn có giấy, mực và bút, đủ các loại kích thước ngòi. Những nghiên mực được chia thành nhiều ngăn đủ các màu sắc khác nhau.
Trước mỗi phòng, một danh sách thí sinh trong phòng thi đã được dán sẵn, với tên của đệ tử từ khắp mười ban được xáo trộn.
Kì thi sẽ diễn ra liên tục tám ngày, mỗi ngày có ba môn. Buổi sáng thi một môn vì còn cần thời gian cho việc họp đội đồng thi, buổi chiều thi hai môn nữa, liên tục không ngừng nghỉ cho đến khi hoàn thành tổng cộng 25 môn thi, thử thách cả về kiến thức lẫn sức chịu đựng trước áp lực.
Môn thi đầu tiên khá dễ nuốt, Thư Pháp Thư Họa. Bài thi gồm 2 phần: lý thuyết và thực hành. Phần lý thuyết yêu cầu các thí sinh viết về lịch sử chữ Thảo. Phần thực hành là một câu ngắn gọn: "Sự tất quy chính".
Vân Đoan ngồi cách Nghê Mạn Thiên hai bàn đã chăm chú làm bài, mắt dán chặt lên trang giấy y như hồi sát hạch đầu vào. Nghê Mạn Thiên cũng nhanh chóng bắt đầu làm phần lý thuyết của mình, cảm thấy khá trôi chảy. Nàng đã nắm rõ lịch sử của chữ Thảo, từ thời kỳ sơ khai cho đến các biến đổi qua từng thời đại. Phần thực hành, Nghê Mạn Thiên chọn một nét chữ thanh thoát, rõ ràng, đơn giản nhưng tinh tế, phù hợp với ý nghĩa của câu trích dẫn. Sang phần Thư họa, Nghê Mạn Thiên nhúng đầu bút vào nghiên mực nhạt hơn, khéo léo vẽ những nhành trúc nhỏ đan xen quanh bốn góc bài thi. Thân trúc thẳng tắp, lá trúc nhẹ nhàng mà cương nghị, vừa đúng với tinh thần "Sự tất quy chính", mọi sự đều trở về với sự ngay thẳng, chính trực.
Lúc ăn trưa, Vân Đoan vừa ăn vừa nói:
"Ý ta là, bài thi cũng không quá tệ đúng không? Phần lý thuyết ta đã định viết thêm về văn học thời kỳ hậu đại chiến Yêu Thần, nhưng nghĩ lại, nếu lạc đề thì chết dở."
Nghĩa Dũng nhăn mặt:
"Thôi nào, chúng ta đã trải qua một lần là quá đủ rồi, không cần nghĩ lại làm gì đâu."
Mạc Thiệu Khiêm cũng gật đầu đồng tình:
"Ta sẽ không bao giờ xem lại bài thi đã làm xong trước khi kỳ thi hoàn toàn kết thúc. Nếu phát hiện ra lỗi sai nghiêm trọng chắc ta tụt huyết áp mất!"
Buổi chiều hôm đó thi môn Ngũ Hành Hệ Hỏa và Lý luận Đạo pháp Tiên thuật. Bài thi hệ Hỏa hoàn toàn là thực hành, các tân đệ tử lần lượt được gọi vào phòng thi. Hàng chờ bên ngoài dài dằng dặc, những tiếng thì thầm đọc đi đọc lại các loại khẩu quyết khẩu vang lên, xen kẽ là những lần vô ý va chạm do đứa đằng sau “luyện tay” kết ấn đυ.ng vào lưng đứa đằng trước.
Môn này là môn duy nhất cả bốn người Nghê Mạn Thiên, Vân Đoan, Nghĩa Dũng, và Mạc Thiệu Khiêm đều thi chung một phòng, chỉ khác nhau về thứ tự. Vân Đoan là người đầu tiên trong nhóm bị gọi vào, gương mặt tái mét vì căng thẳng.
Mạc Thiệu Khiêm liền thì thầm:
"Đừng lo, nàng ấy sẽ làm tốt thôi. Ngươi có nhớ Vân Đoan nhóm lửa bếp nướng nhanh thế nào không? Hồi ta đi nhóm bếp với người anh họ là Linh Tiên của ta, hắn còn phải vật lộn vì củi tươi quá. Dù sao cũng không thể trách hắn vì là dưới biển, nhưng mà vẫn là vật lộn."
Một lát sau, Nghê Mạn Thiên nghe thấy tên mình vang lên cùng với Chuy Uyên lớp Ất và Diệu Mai lớp Nhâm. Nghĩa Dũng khẽ chúc nàng may mắn trước khi nàng đi về phía phòng thi.
Nghê Mạn Thiên theo hướng dẫn của giám thị, bước đến một góc xa của phòng nơi một vị tiên già hói đầu đang ngồi sau một cái bàn nhỏ. Cạnh đó, Nam Cung Tịch Nhan đang kiểm tra Hoa Thiên Cốt được nửa bài thi.
Vị tiên già nhìn lên, xác nhận thông tin:
"Nghê Mạn Thiên đúng không? À, con gái của Bồng Lai Đảo Chủ."
Nghê Mạn Thiên đang hơi căng thẳng, thoáng thấy Hoa Thiên Cốt ném một cái nhìn về phía nàng rồi ngay sau đó, quả cầu lửa trong tay Hoa Thiên Cốt nổ tung. Nàng không kìm được mà cười nhẹ, vị tiên già cũng khẽ cười khích lệ nàng.
‘Đó,’ ông nói trong giọng già cỗi run rẩy của mình, ‘Không cần phải lo lắng. Bây giờ, nếu có thể, ta mong con có thể giúp ta tạo ra một ngọn lửa nhỏ trong cái lọ này để nó có thể di chuyển mà không bị dập tắt ."
Nghê Mạn Thiên bắt đầu tập trung. Nàng nhẹ nhàng kết ấn và tạo ra một ngọn lửa nhỏ, điều khiển nó chầm chậm di chuyển trong lọ theo yêu cầu. Về tổng thể, Nghê Mạn Thiên cảm thấy mọi thứ diễn ra rất ổn.
Môn Lý luận Đạo pháp Tiên thuật, bài thi hoàn toàn là thi viết. Nghê Mạn Thiên đã phải xin thêm tờ giấy thi thứ ba. Điều này chứng tỏ nàng đã làm bài rất trôi chảy, ghi chép cẩn thận và chi tiết từng luận điểm.
Nghĩa Dũng thở dài:
"Ta cố lắm mới viết thêm được nửa trang thứ hai," hắn phàn nàn, giọng đầy thất vọng.
Trong những ngày tiếp theo, Nghê Mạn Thiên và các bạn tiếp tục với lịch thi căng thẳng của mình. Các môn thi viết như Đại số, Lịch sử Lục giới, Văn học và Tử vi Kinh dịch nàng đều viết trôi chảy. Trong phòng thi, không ai nói chuyện, chỉ tập trung hết sức vào việc viết hết những gì mình biết. Nàng nghĩ thầm, việc đánh giá thế nào là do hội đồng chấm thi, nàng chỉ cần hoàn thành tốt phần của mình.
Khi đến môn Thể năng, Nghê Mạn Thiên làm những động tác nhào lộn dẻo dai trên xà đôi đúng theo giáo trình. Không những vậy, nàng còn sáng tạo thêm một vài động tác xoay người đẹp mắt trên không trung, kết thúc bằng việc khóa chặt Thang Duy của lớp Ất xuống đất trong phần đối kháng.
Môn Cổ ngữ cũng rất đặc biệt khi mỗi đệ tử được phát một tấm phù điêu đất sét để dịch văn tự trên đó. Nghê Mạn Thiên tò mò không biết là hội đồng ra đề tự chế hay thu được ở di tích cổ nào. Theo kinh nghiệm truyền miệng từ Thiên Phàm ca ca thì đập ra là biết, nhưng Nghê Mạn Thiên cảm thấy làm như thế trước mắt giám thị thì thật là ngu ngốc.
Đến môn Ngũ hành hệ Mộc, bài thi lý thuyết khó đến bất ngờ. Nghê Mạn Thiên suýt chút nữa thì hoảng loạn vì không kịp viết nốt dòng cuối cùng trước khi hết giờ. Nhưng khi nghe các thí sinh khác than phiền rằng họ không biết làm hai câu cuối, nàng thở phào nhẹ nhõm phần nào. Phần thực hành môn Mộc vì thế mà căng thẳng hơn. Nàng đã khiến một hạt hoa đồng tiền trải qua đủ các giai đoạn vòng đời của nó. Trong khi Thế Thược tội nghiệp ngồi ở vị giám khảo bên cạnh tự làm cành dây mơ cuốn vào người mình cứng ngắc.
Môn Thiên văn Thiện tượng là môn duy nhất có lịch thi vào buổi tối. Nghê Mạn Thiên cùng các tân đệ tử khác được giám khảo dẫn ra giữa quảng trường rộng lớn, nơi bàn ghế được bày ra để họ vừa làm bài vừa có thể ngẩng đầu quan sát bầu trời đêm và vẽ lại bản đồ sao của đêm đó.
Đang trong lúc chăm chú làm bài, một nhóm đệ tử từ Giới Luật Các áp giải một người đi ngang qua, làm cả nhóm tò mò, mắt không khỏi dõi theo. Giám khảo bắt đầu lớn tiếng nhắc nhở mọi người tập trung vào bài thi, nhưng đúng lúc ấy, Mạc Thiệu Khiêm thốt lên, "Trời ạ, hắn là tên uống máu Yểm thú!"
Nghê Mạn Thiên giật mình, cũng nhận ra người đó, nhanh như vậy đã bắt được rồi? Không biết hắn sẽ bị xử phạt như thế nào. Cả nhóm thi trở nên xôn xao, nhưng nhanh chóng bị giám thị nhắc nhở, buộc phải tập trung tiếp tục làm bài.
Cuối cùng, môn thi đáng sợ nhất mà mọi người lo sợ cũng đã đến, bài thi chạy trạm của môn Tiên dược và Trị liệu. Cũng may Nghê Mạn Thiên tiếp tục áp dụng chiến thuật đã được luyện tập từ bài thi thử, viết ý chính trước, bổ sung chi tiết sau nên cũng không còn cảm thấy ác mộng như lần đầu tiên tiếp xúc với hình thức thi này.
Sau khi hoàn thành bài thi Ngũ hành hệ Thủy và Phòng thủ, Nghê Mạn Thiên dần có cảm giác rằng mình có thể sống sót qua kỳ thi này. Những môn thi liên tiếp, từ lý thuyết đến thực hành, đều trôi qua với biết bao căng thẳng nhưng cũng đem lại những trải nghiệm đáng nhớ. Càng thi, nàng càng cảm thấy tự tin hơn vào khả năng của mình và nhận ra rằng chiến lược học tập và thi cử đã giúp nàng rất nhiều. Trong khi Mạc Thiệu Khiêm thì tức điên lên vì hắn ghi nhầm:”Dù tác giả đã đi xa…” trong khi tác giả vẫn còn sống sờ sờ. Còn Vân Đoan tí nữa thì đốt hương trầm thay vì chuẩn bị ngũ vị hương khi kết thúc nghi thức tẩy trần trong buổi thi môn Lễ Nhạc.
Cứ như vậy cũng đến lúc họ kết thúc môn thi cuối cùng, môn Ma vật. Khi bước ra khỏi phòng thi, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Không khí căng thẳng và áp lực như tan biến ngay khi chân họ chạm ra khỏi ngưỡng cửa. Ai nấy đều kiệt sức nhưng ánh mắt sáng ngời vì cuối cùng, kì thi dai dẳng cũng đã khép lại.
Nghê Mạn Thiên đứng lại một lúc ở lối ra, nhìn lên bầu trời trong xanh, rồi mỉm cười thật tươi. “Vậy là kết thúc rồi,” nàng thì thầm với chính mình, cảm giác như vừa trút được một gánh nặng lớn lao. Những ngày học tập và luyện tập chăm chỉ, những đêm mất ngủ lo lắng về bài vở, tất cả giờ chỉ còn là kỷ niệm. Cảm giác thành công nhỏ nhoi ấy tràn ngập trong lòng nàng, dù biết rằng việc chấm điểm vẫn chưa hoàn tất.
------
Nghê Mạn Thiên đứng lặng tại Hốc Gió. Hôm nay, nàng mang theo món quà mà cha đã tặng: một hộp gỗ tinh xảo mà nàng chưa mở ra.
Sinh nhật năm ngoái, nàng cũng được tặng một thanh kiếm nhưng hộp đựng không cầu kỳ như lần này. Tò mò không kìm nén được, Nghê Mạn Thiên cẩn thận mở nắp hộp. Một ánh sáng nhẹ lập tức phát ra, phản chiếu lên khuôn mặt nàng. Trong hộp hiện ra thanh kiếm thượng cổ mà nàng từng nhìn ngắm thật lâu trong kiếm các Bồng Lai.
"Bích Lạc..." Nàng kinh ngạc thốt lên, đôi mắt mở to khi nhìn thấy thanh kiếm trước mắt.
Bích Lạc, với sắc xanh nhạt mê hoặc, sáng lấp lánh dưới ánh trăng, tỏa ra một luồng kiếm khí lạnh lùng nhưng mạnh mẽ. Nét thanh tao của lưỡi kiếm phản chiếu sự kiên cường ẩn giấu bên trong, và Nghê Mạn Thiên có thể cảm nhận rõ uy lực tuyệt đối từ thanh kiếm này, dù chỉ qua cái chạm nhẹ vào chuôi kiếm.
Nàng khẽ vuốt ve thanh kiếm, lòng ngập tràn cảm xúc. Cha đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào nàng. Nghê Mạn Thiên biết rõ, không chỉ vì thanh kiếm, mà còn vì trách nhiệm và niềm tự hào mà cha nàng muốn nàng gánh vác.
Nàng hít một hơi sâu, đôi mắt sáng lên với quyết tâm. Nghê Mạn Thiên tuyệt đối không thể thua trong Đại hội Kiếm Tiên lần này. Lần tới, nàng sẽ sử dụng Bích Lạc, và dù cho đối thủ mạnh đến đâu, nàng sẽ chiến đấu hết mình, để không phải nuối tiếc.
------
Ngày mùng một tháng sáu, đám đệ tử ai nấy đều háo hức dậy từ sớm, chờ đợi kết quả của kì thi. Nhưng mãi đến giờ Tỵ, danh sách xếp hạng mới được dán lên. Ngay lập tức đám đông ùa đến, tranh nhau xem kết quả.
Thứ tự xếp hạng từng lớp được tính theo tổng điểm của tất cả các bài thi, mỗi môn tối đa 10 điểm, tức là thang 250 điểm. Nghê Mạn Thiên đứng trước bảng kết quả lớp Giáp, lòng hồi hộp như trống đánh. Chưa kịp định thần, thì Vân Đoan đã hét lên phấn khích:
"Tuyệt quá, Nghê Mạn Thiên, ngươi đứng thứ nhất rồi!"
Nghê Mạn Thiên sửng sốt rồi vỡ òa trong niềm vui sướиɠ. Nàng đạt 242 trên 250 điểm! Đứng ngay sau nàng là Sóc Phong, nhưng khoảng cách khá xa, với 230 điểm. Vậy là nàng đã giành được tấm vé đặc cách duy nhất của lớp Giáp.
Kết quả bốn vé đặc cách của bốn lớp, vào thẳng vòng mười sáu người của Đại hội Kiếm tiên:
Lớp Giáp: Nghê Mạn Thiên, 242 điểm
Lớp Ất: Triệu Vương Bình, 231 điểm
Lớp Bính: Thủy Phược, 225 điểm
Lớp Đinh: Nam Cung Nguyệt Kiến, 222 điểm
Giữa lúc mọi người xung quanh còn bàn tán xôn xao, Hồ Thanh Khâu bỗng xuất hiện từ đâu, khẽ mỉm cười đầy tự hào, xoa nhẹ đầu Nghê Mạn Thiên:
"Cố thêm chút nữa là phá được kỷ lục năm đó của Tôn Thượng rồi. Nhưng đây đã là điểm cao nhất trong hai trăm năm qua rồi, làm tốt lắm."
Nghê Mạn Thiên đỏ mặt, ngại ngùng hỏi khẽ: "Năm đó Tôn Thượng được bao nhiêu điểm ạ?"
Hồ Thanh Khâu cười nhẹ, giọng trầm ngâm: "Năm nào đến kỳ thi cuối khóa của tân đệ tử, sư phụ ta cũng nhắc đi nhắc lại, Tôn Thượng được 249 điểm."
Nghê Mạn Thiên nghe xong mà cảm thấy như có con quạ bay ngang qua đầu mình, kêu "quạ quạ quạ" không ngừng. Đấy đâu phải là cố chút nữa? Bạch Tử Họa rõ ràng là quái vật mà!
------
Những ngày tiếp theo, Nghê Mạn Thiên cùng các đệ tử khác dốc toàn lực vào việc luyện kiếm, tất cả đều hướng đến Đại hội Kiếm Tiên chỉ còn 10 ngày nữa. Không khí trong Trường Lưu Sơn trở nên căng thẳng, bởi đây không chỉ là cuộc thi đấu cá nhân mà còn liên quan đến danh dự của từng môn phái, từng trưởng lão và từng phe cánh.
Trường Lưu có cơ nghiệp hơn một ngàn ba trăm năm, Tam điện, Cửu các, trên có Tam tôn, dưới có Cửu đại trưởng lão, quan hệ rắc rối, phe phái biệt lập. Thời gian Tam tôn quản lý Trường Lưu còn ít nhưng trưởng lão thế hệ trước, ngoài những người không ở trong núi đã đoạn tuyệt thế gia ra ngoài tiên du, thì còn ngoài bốn mươi người. Hơn nữa phe phái phía sau của cửu đại trưởng lão, mỗi người theo một sư phụ, lại luyện các hệ pháp thuật kim mộc thủy hỏa thổ khác nhau, cho nên chia thành không ít phe cánh. Các bên không bên nào muốn thua.
Đệ tử từ phái khác đến tham dự cũng thế, chuyện thắng thua liên quan đến danh dự của bổn phái. Hơn nữa dù là đệ tử đồng môn với nhau nhưng cũng có xung đột giữa các bè phái, sợ làm mất mặt sư phụ mình. Cho nên những đệ tử được cử tới dự thi đều là nhân tài kiệt xuất để giành vinh quang về cho bổn phái.
Bởi vì có quá nhiều đệ tử tham gia, Đại hội Kiếm Tiên kéo dài trong 10 ngày, và mãi đến ngày thứ 8 mới bắt đầu vòng 16. Điều này đồng nghĩa với việc Nghê Mạn Thiên có gần gấp đôi thời gian chuẩn bị so với các đối thủ khác. Thế nhưng dù Nghê Mạn Thiên đã hạ thấp mục tiêu bái sư xuống đồ đệ của Thế Tôn nhưng vẫn là môn hạ của Tam Tôn, độ khó cũng không hạ xuống chút nào.
Trong Tam tôn, Sênh Tiêu Mặc biếng nhác, tất nhiên không muốn có nhiều đệ tử, Hỏa Tịch và Thanh La cũng là do chán quá nên nhận cho vui, dạy được vài ngày lại thấy phiền, không muốn thu nạp thêm nữa. Ma Nghiêm phải quản lý mọi việc lớn nhỏ trong Trường Lưu Sơn, tất cả mọi chuyện đều phải đích thân giải quyết, may mà có Lạc Thập Nhất giúp, nhưng hắn vẫn bận tối mày tối mặt, không muốn nhận thêm đồ đệ. Bạch Tử Họa thì khỏi cần nói, dù Ma Nghiêm lải nhải chuyện nhận đồ đệ bên tai mấy chục năm nay vẫn không có động tĩnh gì. Cho nên đồ đệ trực hệ của Tam tôn đã ít lại càng ít hơn, tuy rằng được tất cả mọi người chú ý, nhưng muốn bái sư còn khó hơn lên trời. Phần lớn đệ tử cũng chỉ được những đồ đệ của đồ đệ của đồ đệ của một vị trưởng lão đức cao vọng trọng nào đấy thu nhận. Cho nên vì mặt mũi của Bồng Lai là một, vì chuyện bái sư liên quan đến cả tương lai cuộc đời nàng, liên quan đến cả mối bang giao giữa hai phái, nàng tuyệt đối không được lơ là, phải phối hợp cùng Bích Lạc thật tốt!
Ngày tám tháng sáu, bốn người Nghê Mạn Thiên dành ra chút thời gian nghỉ ngơi bên bờ hồ Thiên Bích. Không khí Trường Lưu Sơn mấy ngày nay dần trở nên náo nhiệt với sự xuất hiện của các đoàn đại diện cho các phái khác, chưa kể người thân của các đệ tử cũng đến tham dự Đại hội Kiếm Tiên. Các tiên điện đã chật kín chỗ, tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp, khác hẳn với sự yên tĩnh thường thấy.
Vân Đoan cầm thanh kiếm mới tinh, có vẻ được chế tác riêng, đưa lên cho mọi người xem với nụ cười. Nàng nói:
"Xem ra cha ta còn có chút lương tâm, dù không thể đến dự được nhưng đã gửi cho ta thanh kiếm này. Nó được chế tác từ răng nanh khuyển yêu, rất hợp với thể chất tu luyện của ta."
Rời nhà đã một năm, Vân Đoan đã không còn bẽn lẽn như ngày đầu tiên, khi nhắc đến gia đình nàng cũng thoải mái hơn. Nàng thở dài một chút nhưng rồi cười nhẹ:
"Hóa ra ông ấy vẫn để ý đến việc tu luyện của ta."
Mạc Thiệu Khiêm thì bĩu môi, ném mấy hòn sỏi xuống dưới hồ và thở dài:
"Còn cha ta nói nếu không vào được vòng hai mươi tư người thì không được ăn cơm."
Nghĩa Dũng nhăn nhó:
"Tại sao lại là vòng hai mươi tư? Ta tưởng phải là ba mươi hai chứ nhỉ?"
Nghê Mạn Thiên giải thích:
"Vòng hai mươi tư lấy ra mười hai người xuất sắc nhất, cộng thêm bốn người có vé đặc cách mới thành mười sáu người vào vòng trong."
Nghĩa Dũng bật cười khổ:
"Ồ, thật đau đầu."
Vân Đoan chợt nhắc đến một tin tức:
"Năm nay đoàn của Trường Bạch Sơn có gia gia ta dẫn đầu, đã đến từ hôm qua. Còn của Bồng Lai bao giờ tới thế?"
Nghê Mạn Thiên cười nhẹ, đáp:
"Năm nào đoàn của Bồng Lai cũng sáng hôm khai mạc mới đến nơi nên ta phải đợi đến sáng ngày mùng mười. Năm nay đoàn Bồng Lai cũng là cha mẹ ta, chưởng môn và phu nhân dẫn đầu."
“Ngày mai là bốc thăm rồi,” Mạc Thiệu Khiêm nói, giọng lo lắng lẫn hồi hộp.
Vân Đoan thì xoa cằm, mắt nheo lại suy tính: “Ta đã tính toán rất kỹ rồi. Nếu muốn vào sâu trong thì phải tránh được Sóc Phong và Hoa Thiên Cốt. Ừm, còn cả Trần Yên Nhiên và Phòng Phong Bội nữa, mấy người này không phải hạng giỡn được.”
“Chúng ta có khi nào gặp nhau không nhỉ?” Nghĩa Dũng hỏi với chút tò mò.
“Còn tùy vào may rủi khi bốc thăm nữa,” Nghê Mạn Thiên đáp. “Nhưng càng lên cao thì khả năng gặp nhau càng cao hơn. Ta chỉ hi vọng chúng ta không phải đối đầu nhau sớm, vì thực lực của cả nhóm không tồi. Nếu gặp nhau, bắt buộc chỉ có một người được đi tiếp thôi, tiếc lắm.”
Nghĩa Dũng gật gù đồng ý, “Đúng vậy. Bao nhiêu năm rèn luyện rồi, ít nhất cũng phải đấu được năm đến bảy trận mới đã chứ.”
Mạc Thiệu Khiêm bỗng nhoẻn miệng cười tinh quái: “Nghe nói trước khi bốc thăm, nếu đến nửa tay ở dòng suối gần nghĩa trang Trường Lưu thì may mắn lắm đó.”
Vân Đoan híp mắt nhìn hắn đầy nghi hoặc: “Thật không đó? Không chừng lại là chuyện bịa vớ vẩn mà ngươi nghe được thôi.”
Nghĩa Dũng thì cười ha hả, có vẻ thích thú với ý tưởng này: “Thử cũng đâu mất gì!”
Nghê Mạn Thiên chỉ khẽ giật giật khóe mắt. Kết quả là sáng hôm sau, cả nhóm vẫn đi rửa tay thật. Nhưng đến nơi mới nhận ra quá nửa số tân đệ tử đều đang vẩy vẩy tay bên bờ suối.
“Thấy chưa, ta đã cảm thấy không uy tín lắm rồi mà.” Vân Đoan thì thầm. Nghê Mạn Thiên le lưỡi tinh nghịch.
Buổi bốc thăm được tổ chức tại hội trường lớn nằm trong tòa chính điện của Trường Lưu Sơn. Đây là nơi giảng pháp, được sử dụng khi có các vị thần tiên hay bồ tát tu vi cao thâm đến truyền đạo. Hội trường có gần năm mươi hàng ghế được bố trí cao dần từ dưới lên, mỗi hàng chứa gần một trăm ghế. Hôm nay, nơi này đông nghịt người, ai nấy đều tấp nập ngồi thành từng nhóm, tạo nên không khí đầy hồi hộp lẫn háo hức.
Nghê Mạn Thiên nhìn xung quanh mà không khỏi cảm thán. Theo bảng thông báo ngoài kia, có đến 192 người tham gia hạng mục chưa bái sư và 185 người ở hạng mục đã bái sư. Số lượng thí sinh đông đảo khiến không khí nhộn nhịp hồi sát hạch đầu vào như một trò đùa. Ban tổ chức bắt đầu gọi tên từng nhóm, báo danh và tiến hành bốc thăm để chọn nhánh thi đấu.
“Tân đệ tử lớp Giáp chuẩn bị!” – một âm thanh vang lên, khiến Nghê Mạn Thiên cùng các thành viên khác trong lớp Giáp đồng loạt đứng dậy, xếp hàng ngay ngắn. “Đầu tiên là vé đặc cách lên bốc thăm chọn nhánh cho vòng 16 đội!” – âm thanh đó lại tiếp tục, lần này khiến tim nàng đập nhanh hơn một chút.
Nghê Mạn Thiên bước lên phía trước, trong lòng hơi hồi hộp nhưng không quên duy trì dáng vẻ tự tin, rất nhiều ánh mắt đánh giá thăm dò đang hướng vào vị trí này. Đến khi tới trước vị giám khảo, nàng chợt nhận ra đây chính là vị trưởng lão già đã từng kiểm tra nàng trong kỳ thi trước đó. Nàng không khỏi mỉm cười với ông, giọng nhẹ nhàng lễ phép đọc đầy đủ họ tên và thông tin cá nhân.
Trưởng lão nhìn nàng một cách trìu mến, mỉm cười và nói bằng giọng khàn khàn: “Ta thấy rồi, xem ra con đã làm các bài thi rất xuất sắc, không chỉ trong môn Ngũ Hành hệ Hỏa.”
Nghê Mạn Thiên cúi đầu khiêm tốn: “Cũng nhờ tiền bối chiếu cố con ạ.”
Trưởng lão cười, gật đầu rồi đưa cho nàng một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật, trên bề mặt có một lỗ tròn để thí sinh đưa tay vào bốc thăm. Nghê Mạn Thiên nhẹ nhàng đặt tay vào trong, xào xào đống giấy thăm bên trong hộp, thầm hy vọng sẽ tránh được việc gặp phải Sóc Phong hay Hoa Thiên Cốt quá sớm. Sau khi cảm thấy đã đến lúc, nàng rút ra một tờ cẩn thận đưa cho vị trưởng lão.
Ông mỉm cười, nhận lấy tờ thăm, gật đầu: “Cảm ơn con, việc của con đã xong rồi.”
Nghê Mạn Thiên khẽ cúi chào rồi quay trở lại hàng ghế, lặng lẽ ngồi xuống đợi trong khi quan sát cảnh tượng những người từ các phái khác nhau tiếp tục tiến lên để bốc thăm. Đến tận trưa ngày mai mới được biết kết quả bốc thăm này, tức là rất nhiều người biết nhánh của mình xong là phải đi thi đấu luôn, có lẽ là để tránh dàn xếp kết quả. Các môn phái từ xa đến, chưa kịp tham gia bốc thăm, sẽ được ban tổ chức sắp xếp ngẫu nhiên.
"Thế là sáng mai làm đại lễ, trưa ăn yến tiệc, chiều bắt đầu thi đấu ngay," Vân Đoan nói, vừa gãi cằm vừa suy tư, "Chắc không nên ăn no quá, lỡ buổi chiều phải đấu sớm thì toang."
Nghĩa Dũng bĩu môi, vẻ mặt méo xệch: "Chả mấy khi có yến tiệc mà lại không được ăn no sao trời? Thật bất công quá đi!" Hắn nhìn Nghê Mạn Thiên và hậm hực nói thêm: "Cứ như Mạn Thiên thì tốt, đến tận ngày mười tám mới phải thi, thong thả quá."
Mạc Thiệu Khiêm cười phá lên, liền đáp: "Muốn đến ngày mười tám mới thi thì ngươi phải học như điên từ một năm trước như Mạn Thiên, chứ không phải đứng đây tiếc mấy cái đùi gà với số điểm suýt nữa thì liệt môn Lịch Sử Lục Giới."
Nghĩa Dũng xụ mặt xuống: "Ôi trời, đừng nhắc đến cái môn kinh khủng đó nữa! Ta đạt 5 điểm đã phải đem sức chín trâu hai hổ ra rồi, suýt nữa thì toi đời!"
Nghê Mạn Thiên không nhịn được cười lớn: "Ngươi có thể gói một ít đồ ăn về, nếu chưa phải đấu ngay thì ăn tiếp cũng được mà!"