Đã hai năm rồi. Nàng không biết liệu mình còn cơ hội trở về quê nhà, còn có thể gặp lại những người thân yêu đi xa ấy nữa không.
Nàng lại nghĩ đến tình cảnh hiện tại. Nếu Duyên Tường Quán thực sự như lời đồn, thì việc nàng theo thánh chỉ làm nữ tu – hơn nữa còn là nữ tu được hưởng bổng lộc nội đình – dù sao cũng tốt hơn ở trong phủ thái tử.
A Vũ nhớ đến số bạc tích góp bấy lâu. thái tử phi đã nói nàng được mang theo, tất nhiên nàng sẽ mang hết. Đến Duyên Tường Quán, nếu tiêu xài rộng rãi một chút, sao phải lo không đứng vững được chứ?
Đang nghĩ miên man, bỗng nhiên nàng bắt gặp ánh mắt của Tôn ma ma.
A Vũ nghi hoặc nhìn bà ta.
Tôn ma ma nhìn chằm chằm vào nàng một hồi lâu rồi mới thu ánh mắt lại, lạnh nhạt nói:
“Nhanh thu dọn đồ đạc đi. Nội đình đã hạ khẩu dụ, tối nay ngươi phải rời phủ. Ở ngoài nhị môn, xe ngựa và thị vệ đã chuẩn bị xong, chỉ còn đợi ngươi.”
A Vũ đáp:
“Vâng.”
Hai người nhanh chóng trở về Hoàn Thúy Uyển, nơi ở của A Vũ. Vừa bước vào, những nha hoàn từng hầu hạ nàng đều lộ vẻ kinh ngạc, nghi hoặc nhìn qua.
Tôn ma ma lớn giọng quát:
“Đều lui xuống đi! Về sau, A Vũ cô nương sẽ không còn ở đây nữa, cũng không cần các ngươi hầu hạ. Trong phủ sẽ tự sắp xếp nơi khác cho các ngươi.”
Những nha hoàn nghe vậy, tuy kinh hãi nhưng không dám nói gì, lập tức cúi đầu lui xuống.
Dưới sự giám sát của Tôn ma ma, A Vũ chỉ kịp thu xếp đơn giản một bọc đồ.
Trong lúc nàng sắp xếp, ánh mắt của Tôn ma ma dán chặt vào từng động tác của nàng. Khi A Vũ lấy ra một cây trâm phượng, Tôn ma ma liền bước tới, giật lấy cây trâm khỏi tay nàng.
Đó là cây trâm phượng bằng vàng, chạm trổ tinh xảo, đầu phượng lấp lánh ánh kim, lại được nạm một viên mã não to bằng ngón cái, vừa nhìn đã biết là vật quý hiếm.
Tôn ma ma nhíu mày:
“Ngươi có biết đây là vật gì không?”
A Vũ ngơ ngác lắc đầu:
“Không biết. Đây là thái tử điện hạ tặng cho ta.”
Tôn ma ma nghe vậy, vừa tức vừa buồn cười:
“Đây là di vật của hiền phi nương nương. Thứ này không phải ngươi muốn dùng là dùng được!”
A Vũ lí nhí:
“Ta... không biết. Ta không lấy nữa là được. Ma ma cứ giữ lấy đi.”
Tôn ma ma: “...”
Bà ta dùng ánh mắt không thể tin nổi trừng A Vũ một cái thật mạnh.
Sao lại có người như thế này chứ, được lợi rồi còn giả bộ khiêm nhường!
Phải biết rằng hiền phi nương nương chính là mẹ ruột của thái tử. Khi thái tử mới bảy tuổi, nương nương đã mất vì bệnh nặng. Một số đồ vật quý giá của nương nương được để lại cho thái tử, trong đó có cây trâm phượng này. Tôn ma ma từng thấy qua, đây là vật do chính hoàng thượng ban thưởng. Hiền phi nương nương từng đeo nó trong yến tiệc lễ tết. Lúc đó, bà ta chỉ là một tiểu cung nữ, nhìn từ xa mà ngưỡng mộ.
Vậy mà giờ đây, lại trao cho một cô nương thấp hèn thế này sao?
A Vũ nhìn vẻ mặt dữ dằn của Tôn ma ma, cảm thấy khó hiểu:
“Ta đã đưa cho ma ma rồi, ma ma còn muốn gì nữa? Ta không cần nữa, đều cho ma ma hết có được không?”
Nhìn ánh mắt oan ức của A Vũ, Tôn ma ma bực đến mức không nói nên lời. Nàng còn giải thích:
“Là thái tử nhất quyết đưa cho ta. Ta đã nói là nặng quá, ta không thích đeo. Nhưng ngài nói bảo ta cất giúp.”