"Cái này cụ thể không rõ, cũng còn tùy vào thời gian và vị trí. Nhưng ngươi yên tâm, bổn cung đã đưa ngươi đến đó, chắc chắn sẽ sắp xếp ổn thỏa, còn chuẩn bị sẵn cho ngươi một khoản bạc làm lộ phí."
A Vũ gật đầu, lại hỏi:
"Bạc thái tử điện hạ ban thưởng cho nô tỳ trước kia, có được mang theo không?"
Khóe miệng thái tử phi giật giật.
Cái gì thế này? Cô nương nhỏ này!
Cả đời nàng ta chưa từng gặp ai nhắc tới bạc nhiều lần trước mặt mình như vậy.
Thái tử mà lại để mắt đến một người như thế sao?
Thái tử phi khinh khỉnh liếc nhìn A Vũ:
"Mang, tất cả đều cho ngươi mang theo."
A Vũ lập tức tươi cười ngoan ngoãn:
"Đa tạ nương nương, nô tỳ nhất định nghe theo lời hoàng thượng và nương nương, đến Duyên Tường Quán tu hành. Nô tỳ ngày đêm cầu nguyện, chúc thái tử và nương nương trường thọ bách niên, vạn phúc an khang."
Thái tử phi phất tay:
"Lui xuống đi, để Tô nương tử sắp xếp."
A Vũ dập đầu tạ ơn:
"Vâng, nô tỳ cảm tạ nương nương!"
Ba cái dập đầu của nàng vang lên rõ ràng, không chút chần chừ.
Nhìn dáng vẻ A Vũ dập đầu, thái tử phi bỗng cảm thấy, có lẽ cô nương nhỏ này thực sự không còn ý định bám lấy thái tử nữa.
Nàng ta hơi yên lòng.
Nhưng rất nhanh, suy nghĩ ấy vụt tan biến.
Như thế thì sao chứ?
Thái tử vẫn một lòng nhớ đến nàng, còn đang trong thời gian mặn nồng, ngày ngày yêu chiều không rời. Nếu nàng đột ngột biến mất, thái tử chắc chắn sẽ không ngừng dây dưa.
Vậy nên... nàng ta nhất định phải nghĩ ra một cách, một cách triệt để xóa sạch bóng dáng cô nương này khỏi tâm trí thái tử.
...
Khi A Vũ bước dọc theo hành lang quanh co để rời đi, bước chân nàng nhẹ nhõm lạ thường.
Dù rằng sau này không còn món "đậu hũ nấu với măng non" nữa, nhưng nàng lại thấy như vậy cũng không tệ.
Thái tử cưng chiều nàng, thương xót nàng, nàng tự nhiên hưởng thụ và yêu thích. Nhưng từ đầu đến cuối, nàng vẫn cảm thấy bất an, giống như đang bước đi trong đêm tối, dưới chân toàn ổ gà, không biết liệu bước tiếp theo có trượt chân hay không.
Hiện tại thái tử phi triệu kiến nàng, lại nhắc đến chuyện này, rõ ràng hoàng thượng tuy không vừa lòng, nhưng cũng không đến mức lấy mạng nàng, chỉ ban khẩu dụ bảo nàng đến làm nữ tu trong Duyên Tường Quán.
Có được thánh chỉ này, dù thái tử phi có không vừa ý nàng đến đâu, hẳn cũng không dám lấy mạng nàng nữa, mà thái tử cũng chẳng dám lại gần nàng.
A Vũ nghĩ đến đây, đúng lúc hoàng hôn buông xuống, ánh nắng chiều trải lên những cột trụ chạm trổ tinh xảo, khiến tầng lầu cao chót vót và mái gác tráng lệ hiện lên vẻ hùng vĩ diễm lệ. Cây tùng xanh khẽ đung đưa bên mái hiên, mộc lan vấn vít bên bậc thềm, khung cảnh thật nguy nga và kỳ ảo.
Không hiểu sao, nàng chợt nhớ đến thuở nhỏ, nhớ đến cha mẹ và ca ca. Nhớ về hoàng hôn nơi quê nhà, ánh mặt trời rực rỡ trên sóng biển, những đóa hoa huyên lay động trong gió, và hình ảnh bản thân chạy nhảy đuổi bắt bướm, châu chấu.