Mị Thiếp Thượng Vị

Chương 10


Nhìn nàng mềm mại yếu đuối, chẳng có chút hiểu biết, ai ngờ lại nói ra những lời như thế.

Đêm đó, sau khi gặp nàng, hoàng thượng không hài lòng, chỉ muốn xử lý qua loa. Nhưng thái tử lại kiên quyết không đồng ý. Vì chuyện này, thái tử đang đối đầu với hoàng thượng trong cung. Hoàng thượng nổi giận, liền giam lỏng thái tử, bắt y phải suy ngẫm.

Chuyện ầm ĩ đến mức kinh động cả hoàng thái hậu và hoàng hậu.

Hoàng thái hậu thương cháu đích tôn duy nhất, còn hoàng hậu nghĩ gì không ai rõ, nhưng ngoài mặt cũng phải bảo vệ.

Đến nước này, hoàng thượng cuối cùng truyền chỉ, muốn đưa A Vũ đến Duyên Tường Quán, xuất gia tu đạo.

Nhưng thái tử lập tức sai tiểu thái giám đưa tin, yêu cầu thái tử phi nhất định phải giữ A Vũ lại, không được để nàng rời phủ trước khi y quay về.

Thái tử phi hiểu rằng nàng cần phải tỏ ra hiền hậu, rộng lượng, để thái tử có lời giải thích. Đồng thời cũng phải hiếu thuận, ngoan ngoãn và tuân lệnh hoàng thượng.

Về phần nàng ta, đương nhiên hy vọng cô nương trước mặt biến mất, biến mất hoàn toàn!

Vừa phải giữ gìn danh tiếng, vừa không đắc tội bất kỳ ai, lại phải trút cơn giận, thái tử phi tất nhiên cần tính toán kỹ càng.

Chỉ là nàng ta không ngờ, cô nương nhỏ bé này nhìn thì có vẻ yếu đuối, nhưng lời lẽ lại bất ngờ táo bạo.

Nàng ta lạnh lùng cười khẩy:

"Ngươi dựa vào sự sủng ái của thái tử điện hạ mà không còn biết thân biết phận nữa sao?"

A Vũ quỳ dưới đất, ngước nhìn thái tử phi:

"Nô tỳ tự biết mình, hiểu rõ bản thân chỉ là thân phận thấp hèn, không dám làm liên lụy đến thanh danh của thái tử. Nếu nương nương đã nhắc tới chuyện này, trong lòng nô tỳ chỉ mong nương nương rộng lượng, chừa cho nô tỳ một con đường sống. Nô tỳ nguyện dốc hết sức mình phối hợp."

Nàng hơi nghiêng người về phía trước, hai tay đặt nhẹ lên nền thảm bị giẫm đạp, cung kính nói:

"Với thân phận như nô tỳ, nào dám mơ tưởng gì khác, chỉ mong được nhận thêm ít bạc để sau này có vài ngày sống an lành."

Nhận thêm bạc...

Mọi người xung quanh bỗng im bặt. Cô nương nhỏ này đang nói gì vậy? Chẳng lẽ lại dám đòi tiền từ thái tử phi?

Thái tử phi cũng ngây người. Đường đường là vợ của Đông Cung thái tử, nàng ta đã gặp không ít kẻ tâng bốc lấy lòng mình, nhưng chưa bao giờ có ai dám trực tiếp đòi bạc.

Tô nương tử nhíu mày, vội vàng ra hiệu cho thái tử phi.

Thái tử phi thản nhiên nói:

"Hôm nay hoàng thượng ban khẩu dụ, muốn ngươi xuất gia, đến tu hành tại đạo môn."

A Vũ ngẩn ra:

"Xuất gia vào đạo môn?"

Thái tử phi phất tay:

"Tô nương tử, ngươi giải thích cho nàng ta nghe."

Tô nương tử cúi đầu đáp:

"Vâng."

Bà ta bắt đầu giải thích: phía nam hoàng đô có Nam Quỳnh Tử, nơi này được xây dựng hành cung, bãi săn, và trường tập. Trong núi còn có nơi thờ tự hoàng gia, trong đó Duyên Tường Quán là nữ quan, thờ phục trang của các hoàng hậu triều trước. Các ma ma lớn tuổi hoặc cung nữ từng được khen thưởng, không thể hồi hương, đều được đưa đến đây để dưỡng già.

Tô nương tử nói:

"Ngươi được đưa đến Duyên Tường Quán, xem như hoàng thượng ban ơn. Phải biết rằng các cung nữ trong hậu cung nhiều khi sống cả đời cũng không được vào nơi đó. Ở Duyên Tường Quán, không những có bổng lộc của nội đình mà còn không phải lo nghĩ chuyện gì cả. Vào các dịp lễ lớn, quan viên hoàng tộc hoặc phu nhân quý tộc sẽ đến đó dâng hương. Đến khi ấy, ngươi có thể nhận thêm không ít bạc thưởng. Hơn nữa, nơi đây thờ phục trang của các hoàng hậu, ngay cả hoàng thân quốc thích cũng phải kính trọng những người ở đó vài phần."