Nếu bà ta là thái tử phi, bà ta sẽ đánh chết nàng ngay tại chỗ!
A Vũ thấy ánh mắt Tôn ma ma càng lúc càng hung dữ, vội nhét cây trâm phượng vào tay bà ta:
“Ma ma, cho bà đó. Bà cầm đi.”
Tôn ma ma trợn tròn mắt, đôi tay run rẩy.
A Vũ lại lấy thêm một nắm trâm vàng khác:
“Tôn ma ma, cái này cũng cho bà, tất cả đều cho bà!”
Tôn ma ma hít sâu một hơi, vội liếc ra ngoài cửa sổ xem có ai thấy không. Không thấy ai, bà ta mới nhanh chóng giấu đám trâm vàng nặng trịch ấy vào tay áo.
Sau đó, bà ta thẳng người, nghiêm giọng nói:
“Cây trâm phượng này không phải vật tầm thường, là vật được ban thưởng, lại là di vật của hiền phi nương nương. Thứ này phải trả lại thái tử điện hạ. Hiện thái tử không ở trong phủ, ta sẽ giao tận tay cho thái tử phi nương nương.”
A Vũ chớp mắt:
“Tôn ma ma, bà tự xử lý là được.”
Nàng chẳng buồn quan tâm cây trâm phượng thuộc về ai. Nàng biết rõ, thứ này nàng không dám động vào.
Trước tiên không bàn đến việc cây trâm này được gắn một chiếc đầu phượng nổi bật lấp lánh, mà chỉ riêng đồ trang sức bằng vàng và khối ngọc trắng quý hiếm trên đó đã đủ để khẳng định rằng đây không phải thứ mà dân thường có thể sở hữu. Hơn nữa, triều Đại Huy từ lâu đã ban lệnh nghiêm cấm việc sử dụng những món đồ xa hoa như vậy.
A Vũ chưa bao giờ có ý định ở lại làm thϊếp trong phủ thái tử. Nếu đã muốn rời đi, hà tất phải tự chuốc lấy phiền toái.
Nếu đem cây trâm này đi cầm cố, e rằng còn chưa kịp đổi được bạc thì đã bị tiệm cầm đồ báo quan!
Còn về chuyện tiền bạc... A Vũ hoàn toàn không lo lắng.
A Vũ từ trước đến nay luôn rất cẩn thận trong việc tích trữ bạc. Tất cả tâm tư của nàng đều đặt vào chuyện này.
Theo thái tử mấy tháng nay, mỗi khi có cơ hội, nàng đều tìm cách xin vàng bạc. Nàng không ưa những món trang sức cầu kỳ với hoa văn phức tạp như chạm khắc hay khảm nạm tinh xảo – chúng chỉ là hình thức bề ngoài, vừa tốn công vừa không có trọng lượng thực sự.
Nàng chỉ cần những khối vàng to, thật to!
Thái tử dường như cũng hiểu ý nàng nên đã cho người tìm những khối vàng lớn dùng làm vòng tay, cầm lên nặng trĩu tay – đó mới là vàng thật đúng nghĩa!
Chính vì đã nghĩ tới điều này, A Vũ cố tình để cây trâm phượng lộ rõ ra ngoài. Những thứ nàng không cần thì cứ để họ lấy đi, đổi lại vài món khác để tạo ơn huệ nhỏ cũng được.
Sau khi nhét hai cây trâm vàng vào trong áo, Tôn ma ma mới đằng hắng một tiếng nghiêm túc, rồi sai các thị nữ bên ngoài:
“Đồ vật này có lai lịch, không được sơ suất. Mau đem khay sơn son vào đây.”
Các thị nữ vội vàng làm theo. Tôn ma ma cẩn thận đặt cây trâm phượng vào khay, rồi dặn dò các thị nữ bảo quản kỹ, lát nữa bà ta sẽ đem trình thái tử phi nương nương.
Trong lúc Tôn ma ma còn đang nói chuyện với các thị nữ bên ngoài, A Vũ tranh thủ cơ hội.
Nàng nhanh chóng nhét những khối vàng vòng tay mà mình tích cóp từ trước vào trong áo bông và quần bông. Đông một khối, tây một khối, đến khi áo quần phồng lên nặng trĩu, nàng mới hài lòng.
Khi Tôn ma ma quay lại, nàng đã gấp gọn áo bông, đặt vào trong bọc hành lý, chỉ đeo một cái túi nhỏ bên mình.