"Nếu ta bảo ngươi đi chết, có phải ngươi cũng nên cảm ơn ta. Nếu không phải đi chết, ngươi cũng không thể lên Tây Phương Cực Lạc sớm sao?" Tô Cửu vừa vuốt ve Bánh Trôi vừa nói, giọng điệu thong thả.
"Ngươi..." Lục Cẩm Tú nghẹn lời. Nàng ta tức giận lấy túi trữ vật ra, đổ vào một cái túi vải bình thường rồi đưa cho nàng: "Trong này là toàn bộ linh thạch của ta, coi như bồi thường cho ngươi."
Tô Cửu nhìn lướt qua, cũng chỉ khoảng năm mươi viên nhưng so với nguyên chủ chỉ có một viên thì tốt hơn nhiều rồi. Nguyên chủ chỉ biết tu luyện, viên linh thạch kia là lúc đi trên đường được một đệ tử tạp dịch gọi đi giúp việc ban thưởng cho nàng.
Tô Cửu lắc đầu: "Không đủ."
Lục Cẩm Tú nghiến răng, lại lấy ra một viên đá màu xám xịt đưa cho nàng: "Viên đá này được lấy ra từ động phủ Thượng cổ, tốn rất nhiều linh thạch của ta, ngươi được hời rồi đấy."
"Trông ta giống kẻ ngốc lắm sao?" Tô Cửu không nhận.
Lục Cẩm Tú thấy Tô Cửu không mắc lừa, chỉ đành nhăn nhó móc ra một tấm phù bảo: "Đây là linh phù bậc ba, có thể đỡ được công kích dưới Luyện Khí tầng sáu, viên đá này được tặng kèm khi mua nó."
Tô Cửu vui vẻ nhận lấy phù bảo có thể đỡ được công kích, bao gồm cả viên đá kia.
Đương nhiên những thứ này không đủ để bù đắp cho một mạng người nhưng hiện tại nàng chỉ có thể làm được từng đó cho nguyên chủ. Hơn nữa đây còn là mượn danh tiếng của Lâu Vân Ế mới có thể làm được. Nếu sau này còn có cơ hội, nàng sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi, mà đằng sau chuyện này có người xúi giục hay không thì nàng cũng sẽ truy cứu.
Lục Cẩm Tú tổn thất mấy chục viên linh thạch và một tấm phù bảo, chỉ muốn nhanh chóng rời đi, sợ ở lại thêm nữa sẽ nổ tung tại chỗ.
Lúc rời đi, nàng ta liếc thú nhỏ trong lòng Tô Cửu, cười khẩy: "Hừ, không ngờ ngươi còn biết sủng vật mà Chiêu Diễn Chân Quân nuôi trông như thế nào, lại học theo nuôi một con tương tự. Nhưng dù ngươi có nuôi hàng trăm con giống nhau cũng không được gặp mặt Chiêu Diễn Chân Quân. Huống chi con của ngươi chỉ là một con súc sinh bình thường."
Lại là Chiêu Diễn Chân Quân, hình như vị Chiêu Diễn Chân Quân này rất nổi tiếng.
"Chít!" Bánh Trôi nhảy lên vung chân cào.
“Tô Cửu, trông kỹ súc sinh nhà ngươi cho ta!” Lục Cẩm Tú ôm lấy gương mặt bị cào xước, ánh mắt hừng hực như muốn phun ra lửa.
“Kẻ động tay trước là đồ ti tiện. Ta còn chưa đòi ngươi tiền phí bồi thường kinh hãi cho Bánh Trôi nhà ta đâu.” Tô Cửu còn lâu mới thừa nhận chuyện mình cố ý buông tay khi nãy.
“Ngươi cứ chờ đó cho ta!” Lục Cẩm Tú buông một câu cay độc, hậm hực rời đi.
Lần sau gặp lại, nàng ta nhất định phải gϊếŧ chết Tô Cửu rồi lột da rút gân con súc sinh kia!