Ta Phát Triển Mỹ Thực Ở Thế Giới Tu Tiên

Chương 12

Tô Cửu không bỏ qua sát ý trong mắt Lục Cẩm Tú nhưng nàng chẳng mấy bận tâm. Một là nàng sắp rời khỏi Huyền Thanh thành, có khi còn rời khỏi Tu tiên giới, liệu còn cơ hội gặp lại hay không còn chưa biết. Hai là, nếu thật sự gặp lại, chứng tỏ nàng cũng đã bước lên con đường tu tiên. Đến lúc đó, ai mạnh hơn ai còn khó nói.

Tô Cửu cất kỹ linh thạch, đem viên đá và phù bảo bỏ vào hầu bao, buộc ở bên hông. Nàng vác bọc hành lý trên lưng, ôm lấy Bánh Trôi, tính toán xem nên làm cách nào để nhanh chóng kiếm đủ một trăm viên linh thạch.

Huyền Thanh thành có truyền tống trận, có thể dịch chuyển đưa người đến Tu Tiên thành gần Phàm thành nhất. Chỉ mất chưa đầy thời gian một chén trà là tới nhưng chi phí lên đến một trăm viên linh thạch hạ phẩm.

Trước khi qua đời, tâm niệm duy nhất của nguyên chủ chính là trở thành chỗ dựa cho gia tộc. Giờ đây, thời hạn một năm đã đến, có lẽ khoảng thời gian từ lúc nguyên chủ bị trục xuất khỏi Huyền Thanh tông đến giờ đã sớm được truyền tin về. Nay nàng đã trở thành Tô Cửu, bất kể thế nào cũng phải quay về xem một lần.

Muốn gia tộc giữ lại e là không thể, vì nguyên chủ dùng cả năm trời vẫn không thể dẫn khí nhập thể. Đừng nói đến nàng, một kẻ ngoại lai nào có thể thành công trong một thời gian ngắn.

Tô Cửu xem lại ký ức của nguyên chủ lần nữa, phát hiện một sự thật đáng sợ: Người Tu tiên giới không ăn cơm!

Tu sĩ thường sớm luyện tập tích cốc, ăn gió uống sương, không ăn khói lửa nhân gian. Thân thể ngập tràn linh khí, có thể dưỡng cả trong lẫn ngoài. Ngay cả uống, họ cũng chỉ uống linh tửu, linh trà.

Thức ăn của phàm nhân đều được vận chuyển từ tục thế tới, ở đây không thể trồng được thực vật bình thường. Còn những thứ mang linh khí thì không có hạt giống để gieo trồng. Dù có, phàm nhân cũng không thể ăn những thứ chứa linh khí.

Cũng không phải là hoàn toàn không thể ăn được, ví dụ như hôm nay nàng ăn nấm, miễn sao lượng linh khí không vượt quá 0.5 thì được. Rau dại ở Phàm thành cũng có thể ăn, vì nơi đó linh khí cằn cỗi, lượng linh khí trong rau dại không nhiều như ở các Tu Tiên thành thực sự.

Yêu thú không có phẩm cấp thì phàm nhân cũng có thể ăn, nhưng không thể ăn nhiều. Các tiệm thịt ở Phàm thành đôi khi cũng kiếm được thịt yêu thú cấp một để bán.

Có trời mới biết vì sao nàng ăn thịt Thiết Xỉ Thố cấp hai ở Mang sơn mà không bị phản ứng gì. Có lẽ nhờ cơ thể này có linh căn?

Tu sĩ đôi lúc cũng lấy thịt yêu thú để đổi khẩu vị, nhưng chủ yếu vì sau khi chế biến, nó vẫn giữ lại được một phần ba linh khí. Cách chế biến thường là nướng vì nó vừa đơn giản mà lại còn thơm ngon.