Lúc này phố phường náo nhiệt, khắp nơi đều thấy tu sĩ bày hàng. Người kỹ tính sẽ lấy bàn từ trong túi trữ vật ra bày hàng, người tùy ý thì trực tiếp ngồi bệt xuống đất, lấy đồ muốn bán bày ra trên mặt đất mặc người lựa chọn.
Tiếng rao hàng vang lên liên tục, có người bán bảo vật, có người bán đan dược, cũng có người bán phù lục, còn có người bán pháp khí. Thậm chí ở đây còn có thanh lâu của Tu tiên giới, ngoại trừ không có mùi vị khói lửa thì thực sự giống hệt chợ ở dưới thế tục.
Vào thành, Tô Cửu đi về phía hàng quán bên tay phải, đứng bên cạnh một nữ tu, thò đầu hỏi: "Mua gì vậy?"
Lục Cẩm Tú giật mình, cười gượng gạo nhìn Tô Cửu: "Tô sư muội, muội đã trở về? Đã tìm được Dẫn Linh Thảo chưa?"
"Ngươi nói xem tông môn có muốn biết ta đã tìm được hay chưa nhỉ?" Tô Cửu hỏi với vẻ mặt vô hại.
Vừa rồi ở ngoài thành đã phát hiện nữ nhân này lén lút nhìn nàng và Lâu Vân Ế. Trong ký ức của nguyên chủ, nữ nhân này tên là Lục Cẩm Tú.
Lục Cẩm Tú đến từ thế tục, vào Huyền Thanh tông cùng đợt với nguyên chủ nhưng nàng ta may mắn hơn nguyên chủ, đã dẫn khí nhập thể thành công trong thời hạn cuối cùng. Trong ký ức của nguyên chủ, chính nàng ta đã nói với nguyên chủ chuyện Mang sơn có Dẫn Linh Thảo.
Sắc mặt Lục Cẩm Tú tái nhợt, ấp úng nói: "Tô sư muội, ta không cố ý."
"Phải, ngươi không phải cố ý, mà là cố tình." Tô Cửu không ngờ chỉ dọa một chút mà đã dọa ra được sự thật.
Lúc đó nguyên chủ đã hết hy vọng, coi lời của Lục Cẩm Tú như cọng rơm cứu mạng duy nhất. Dù chỉ có một tia hy vọng, nàng cũng nguyện vì gia tộc mà liều một lần.
Lục Cẩm Tú không nên lừa nàng!
"Lúc ngươi nói với ta chuyện Dẫn Linh Thảo, ta còn chưa rời khỏi Huyền Thanh tông đúng không? Không biết hãm hại đồng môn có bị trục xuất khỏi tông môn không nhỉ?" Tô Cửu thản nhiên hù dọa nàng ta.
Lục Cẩm Tú thấy chủ quán nhìn mình bằng ánh mắt khác thường thì cắn răng, kéo Tô Cửu đến một góc không người.
"Tô sư muội, ta sai rồi, ta không ngờ một câu nói đùa lại khiến muội coi là thật. Xin lỗi."
Tô Cửu khẽ nhướng mày: "Một câu nói đùa, một câu xin lỗi là xong chuyện? Chắc Lục sư tỷ tưởng người trên thế giới này đều là phụ mẫu ngươi sao?"
Trong lòng Lục Cẩm Tú căm hận, nếu không phải nàng quen biết cháu trai của trưởng lão ngoại môn, Tô Cửu dám đến trước mặt nàng ta kêu gào sao?
"Nói ra thì Tô sư muội nên cảm ơn ta mới đúng. Nếu không phải đi Mang sơn thì làm sao gặp được cháu trai của trưởng lão ngoại môn chứ?"
Thì ra Lâu Vân Ế là cháu trai của trưởng lão ngoại môn, thảo nào Lục Cẩm Tú lại sợ hãi như vậy. Xem ra nàng dùng chiêu cáo mượn oai hùm này là đúng.