"Có phải tiểu đạo hữu bị thương nên không thể sử dụng linh lực ngự kiếm bay đi? Nếu không ngại, ta có thể đưa ngươi đi một đoạn."
Lâu Vân Ế thấy tay tiểu cô nương này có vết thương, quần áo trên người cũng khá xốc xếch, bèn cho rằng nàng bị thương nặng. Hoàn toàn không nghĩ đến việc nàng còn chưa dẫn khí nhập thể, thậm chí nhìn qua cũng không biết tu vi của nàng, còn tưởng tu vi của nàng cao hơn y. Còn nhỏ mà đã có tu vi cao như vậy, thật sự khiến người mới Luyện Khí tầng tám như y phải xấu hổ.
Đương nhiên Tô Cửu không ngại, nàng đúng là bị thương, hơn nữa cũng không thể sử dụng linh lực ngự kiếm để bay.
Đứng sau lưng Lâu Vân Ế, Tô Cửu cứ tưởng ngự kiếm bay đi sẽ bị gió thổi rối tung rối mù, không ngờ một cái l*иg linh lực của Lâu Vân Ế đã giải quyết nỗi lo lắng của nàng.
Một khắc sau, đã đến ngoài Huyền Thanh thành.
Trên đường đi, Tô Cửu đã biết nam tu tốt bụng này tên là Lâu Vân Ế. Bằng tài ăn nói khéo léo luyện được khi nay đây mai đó học nghệ, chẳng mấy chốc xưng hô đã từ Lâu đạo hữu biến thành Lâu đại ca, hơn nữa còn biết được thần tượng của y chính là Chiêu Diễn Chân Quân.
Nguyên chủ là do gia tộc nên đột nhiên bước lên con đường tu tiên, vừa đến Huyền Thanh tông đã mặc kệ sự đời, chỉ tập trung dẫn khí nhập thể. Vì vậy không có bất kỳ ký ức nào liên quan đến Chiêu Diễn Chân Quân.
Lâu Vân Ế là một vị đạo hữu rất nhiệt tình, không chỉ đưa nàng ngự kiếm bay về, đến Huyền Thanh thành còn tiện tay thi triển Hồi Xuân Quyết và Thanh Tịnh Quyết cho nàng.
Quần áo dính máu của tiểu cô nương lập tức trở nên sạch sẽ, trắng trẻo, Lâu Vân Ế còn hài lòng gật đầu.
Tô Cửu nghĩ, có lẽ y cần một muội muội.
Lâu Vân Ế thật sự muốn có một muội muội, tiếc là phụ mẫu y nỗ lực nhiều năm như vậy cũng không thể để y toại nguyện. Nhìn tiểu cô nương trước mắt búi tóc củ tỏi, khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt trong veo, thực sự giống hệt muội muội mà y mong muốn. Giọng nói tiểu cô nương mềm mại, miệng lại ngọt, khi đôi mắt sáng ngời nhìn ngươi thì chỉ muốn cưng chiều hết mực.
"A Cửu, tạm biệt." Không chỉ Tô Cửu biết thần tượng của Lâu Vân Ế là ai, Lâu Vân Ế cũng biết Tô Cửu đến từ Phàm thành, ở nhà xếp thứ chín.
Lâu Vân Ế sợ ở lại lâu hơn nữa sẽ muốn mang người về làm muội muội, vội vàng chắp tay tạm biệt.
"Hẹn gặp lại." Tô Cửu mỉm cười vẫy tay, nếu lần sau có cơ hội gặp lại, nàng sẽ mời y ăn đồ ngon.
Tô Cửu ôm Bánh Trôi vào thành.
Huyền Thanh thành là thành lớn nhất Nam Vực, lại còn ở ngay dưới chân núi Huyền Thanh tông.