"Con biết bị ai hái đi không? Đi cướp về cho phụ thân, ai cướp được cơ duyên thì chính là của người đó."
Mộc Hàn Xuyên: "..."
Mộc Hàn Xuyên vô cảm kết thúc truyền tin, bắt đầu thả thần thức tìm vật nhỏ kia. Một lát sau, hắn thu hồi thần thức, chậm rãi đi về một hướng.
Gió mát thổi bay mái tóc dài như thác nước của hắn, áo trắng hơn cả tuyết, bước đi trong rừng cây rậm rạp. Cả mảnh xanh tươi cũng không sánh bằng một nhành ngọc thụ.
Mộc Hàn Xuyên dừng lại bên dòng suối nhỏ, ngửi mùi hương chưa hoàn toàn tan đi trong không khí rồi nhìn đống củi đã cháy hết trên mặt đất, nhẹ nhàng giơ tay phất về phía trước, thi triển Hồi Tưởng Pháp.
Nhìn nhóc con tranh ăn, tâm tư luôn bình tĩnh lại hơi muốn cười.
Nhìn nhóc con bị phát hiện còn làm nũng cọ cọ xin ăn, Mộc Hàn Xuyên bắt đầu tự kiểm điểm lại phương thức nuôi dưỡng của mình.
Thấy một chân của nhóc con gϊếŧ chết Thiết Xỉ Thố cấp hai, Mộc Hàn Xuyên cũng không bất ngờ lắm. Tuy rằng không có chút linh khí nào, nhìn như một thú nhỏ bình thường nhưng hắn biết nó nhất định có bản lĩnh đặc biệt. Chẳng qua hắn nuôi hai năm mà nó cũng chưa từng để lộ, một tiểu cô nương mới gặp mặt chỉ cho nó ăn vài cây nấm dại mà nó lại chịu.
Nhìn tiểu cô nương dùng đồ ăn ngon đến mê người dụ dỗ nó, Mộc Hàn Xuyên cũng không bất ngờ khi nó đồng ý đi theo nàng.
Nghe tiểu cô nương đặt tên, Mộc Hàn Xuyên khẽ nói: "Ngược lại nghĩ giống ta."
Bánh trôi vừa trắng vừa tròn, chẳng phải giống với chè trôi nước ở thế tục sao?
Nuôi hai năm, thời cơ ký khế ước với nó vẫn chưa tới nên hắn định chuyến này trở về sẽ đặt tên cho nhóc con là Nguyên Tiêu rồi ký khế ước với nó, không ngờ lại thật sự có duyên không phận.
Thu hồi Hồi Tưởng Pháp, Mộc Hàn Xuyên hờ hững như gió mát, phất tay áo, người đã biến mất.
Tô Cửu ôm Bánh Trôi đi ra khỏi Mang sơn, thỉnh thoảng thấy tu sĩ ngự kiếm bay từ sâu trong Mang sơn ra, hình như bên trong đã xảy ra chuyện gì đó.
Có bài học về cái chết của nguyên chủ do tu sĩ đánh nhau làm liên lụy nên Tô Cửu không dám tùy tiện vẫy tay với tu sĩ đi ngang qua xin đi nhờ phi kiếm.
Một nam tu bay qua đỉnh đầu nàng rồi lại bay trở về, dừng lại trước mặt nàng: "Tiểu đạo hữu, có cần hỗ trợ không? Tuy rằng yêu thú gây ra thú triều nhỏ đã bị Chiêu Diễn Chân Quân của tông môn ta giải quyết, nhưng cũng không thể bất cẩn."
Tô Cửu thấy nam tu mặc trang phục tông môn của Huyền Thanh tông, ánh mắt ngay thẳng, đáng tin cậy.
"Bên trong Mang sơn xảy ra thú triều sao? Thảo nào ta lại gặp Thiết Xỉ Thố bị thương ở rìa ngoài." Tô Cửu nói.