Đặc biệt là suy đoán của nàng đã được chứng thực. Mặc dù thiếu gia vị khử mùi tanh nhưng miếng thịt nướng này lại không hề có chút mùi hôi nào. Chỉ dựa vào dầu và muối là không thể nào làm được, chỉ có Vô Nhị quả mới có hiệu quả này.
"Chít." Lần này nắm lông nhỏ không tranh giành như trước mà thúc giục nàng đút cho ăn.
Tô Cửu đang đắm chìm trong hương vị thơm ngon nghe tiếng kêu mới bừng tỉnh, suýt nữa quên mất thú cứu mạng, vội vàng gắp một miếng đặt lên lá sạch đưa cho nó rồi tiện tay vuốt ve: "Cẩn thận nóng."
Nắm lông nhỏ không sợ nóng, ăn được món ngon vô song làm nó thỏa mãn đến mức lông cũng dựng lên. Tai nhỏ hơi rung rung trông đáng yêu vô cùng, ngay cả khi Tô Cửu đưa tay vuốt ve cũng không để ý.
Ăn uống no nê, Tô Cửu dùng lá cây gói kỹ chín quả Vô Nhị quả còn lại bỏ vào bao, nấm chưa nướng cũng mang theo. Ngẫm nghĩ rồi lại gói cả răng thỏ vào trong bao, dù không dùng được thì làm kỷ niệm cũng tốt.
Tô Cửu vác bao lên vai, ôm vật nhỏ đáng yêu vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh không rời đi, vuốt ve bộ lông mềm mại của nó: "Ta phải đi rồi, ngươi có muốn đi cùng ta không? Đi cùng ta, đảm bảo ngày nào cũng được ăn ngon uống say."
Trước đó nói làm chủ nhân của nó là nói đùa nhưng bây giờ nàng thật sự muốn mang nó đi.
Không nói đến việc ở thế giới xa lạ này, nàng vừa đến đã gặp nó, còn được nó cứu mạng. Chỉ với sự đáng yêu của nó nàng cũng muốn rồi, hơn nữa còn là loại có thể bỏ túi.
Vật nhỏ đáng yêu chớp mắt nhìn nàng, vẻ mặt ngây thơ, kêu chít một tiếng rồi vùi vào lòng nàng cọ cọ, ít nhất có thể thấy nó vui vẻ.
"Được rồi!" Tô Cửu vui vẻ xoa xoa nó, vừa đi vừa nói: "Ta đặt tên cho ngươi nhé, gọi là... Bánh Trôi? Trắng trắng, tròn tròn, không gì thích hợp hơn."
Sau khi Tô Cửu rời đi, một bóng trắng như tia chớp lóe đến, rơi xuống trước cây Vô Nhị quả. Nhìn Vô Nhị quả bị hái trọc lóc, nét mặt lạnh lùng thoáng hiện vẻ bất ngờ, lấy ra ngọc phù đưa tin.
"Phụ thân, đã tìm được Vô Nhị quả." Giọng nói trong trẻo nhưng lại mang theo hơi lạnh như gió tuyết thổi qua.
Đầu bên kia ngọc phù nhanh chóng hồi âm, giọng nói rất kích động: "Ta biết ngay con ta có khí vận nghịch thiên, ngã một cái cũng có thể gặp được cơ duyên huống chi là Vô Nhị quả cỏn con. Kết được mấy quả?"
"Không."
"Cái gì! Không là sao? Là chưa kết quả? Hay kết quả rồi nhưng chưa chín?" Giọng nói trong ngọc phù kinh hãi đến mức gần như vỡ tiếng.
"Đã bị người hái đi." Giọng Mộc Hàn Xuyên vẫn bình tĩnh.
Mãi một lúc sau bên kia mới có tiếng truyền đến: "Con à, Địch Trạc đan của phụ thân đó! Sao có thể có người cướp mất cơ duyên của con chứ?"
"Tất nhiên ai lấy được cơ duyên thì chính là của người đó."