Ta Phát Triển Mỹ Thực Ở Thế Giới Tu Tiên

Chương 4

Cũng không biết cái miệng nho nhỏ kia của nó ăn như nào nữa, một chuỗi bốn xiên nấm mà hết nhanh như vậy. Nhìn cách nó nhìn chằm chằm xiên nấm mới nướng xong này, rõ ràng là chưa ăn no.

Nhỏ như vậy mà ăn nhiều thế có ổn không vậy?

Chờ nấm được nướng thêm một lát nữa, Tô Cửu đưa vật nhỏ đáng yêu hai xiên, bản thân thì cầm chuỗi Ngưu Can khuẩn ăn.

Mặc dù Ngưu Can khuẩn không non mịn như Thanh Đầu khuẩn nhưng chất thịt của nó nhẵn nhụi, hương thơm dễ chịu. Lại có thêm Vô Nhị quả càng làm hương vị của nó rõ ràng mười phần.

Ăn xong một xiên, nàng nhìn vật nhỏ đáng yêu đang vui vẻ ăn nấm. Một miếng rồi ba miếng, ăn nhanh thật sự. Nó ăn xong còn liếʍ liếʍ móng vuốt nhỏ, nét mặt cầu xin nhìn nàng.

"Ngươi ăn được nhiều như vậy à?" Tô Cửu muốn đưa tay vuốt bụng nó thử, kết quả vừa mới đưa tay ra đã suýt bị nó cào.

... Nàng suýt chút quên mất đây không phải thế giới hòa bình.

Vật nhỏ đáng yêu cảnh giác lui về phía sau, thấy nàng không hành động thêm thì lại quay lại, ánh mắt tội nghiệp hết nhìn đống cải trắng rồi lại nhìn Tổ Cửu, không tiếng động thúc giục nàng.

Tô Cửu còn có thể làm gì đây? Đương nhiên là tiếp tục nướng rồi.

Ngay vào lúc Tô Cửu đang nướng xiên, đột nhiên nàng thấy lạnh sống lưng. Được trực giác mẫn cảm mách bảo, nàng nhanh chóng né đi, thuận lợi tránh khỏi móng vuốt tập kích tới.

Tô Cửu hoảng sợ nhìn về phía thứ vừa mới tập kích mình.

Đó là một con thỏ lớn cao bằng nửa chân nàng, chân sau bị thương. Lúc này nó đang nhe răng nanh nhìn nàng chằm chằm, rõ ràng là xem nàng như con mồi. Nếu như vừa nãy nàng né chậm một chút thì đầu đã bị vặt rụng rồi.

Nơi này là vùng ngoài cùng của Mang sơn, sao lại có yêu thú lớn như vậy xuất hiện?

Giây phút này, Tô Cửu nhận ra đây là một thế giới huyền huyễn, một thế giới mạnh được yếu thua.

Hai bên giằng co, thỏ lớn ra tay trước. Ngay khi thỏ lớn nhảy lên không trung, Tô Cửu dứt khoát cúi người lăn xuống phía dưới, đưa tay chụp lấy que củi đang cháy đỏ rồi đâm lên trên.

Dù sao cơ thể này mới mười một tuổi, không có sức lực, vũ khí cũng không có. Nhưng bởi vì có lửa, thỏ lớn bị bỏng phát ra tiếng kêu chói tai rồi ngã nhào xuống đất.

Tô Cửu chạy đến hai bên đống lửa, trên tay lại đổi một que củi khác, giằng co qua đống lửa với thỏ lớn. Lúc này không liều thì chỉ có chết, liều mạng mới có khả năng sống sót.

Thỏ lớn bị chọc giận hoàn toàn, hai mắt đỏ ngầu, lại tiếp tục lao tới. Tô Cửu giơ chân đá đống lửa về phía nó, nhân lúc tầm nhìn của thỏ lớn bị cản trở, nàng dùng đầu que củi bị lửa đốt nhọn đâm mạnh vào mắt nó.

Thỏ lớn lại phát ra tiếng kêu thê thảm, một chân vung về phía Tô Cửu.