Ta Phát Triển Mỹ Thực Ở Thế Giới Tu Tiên

Chương 5

Tô Cửu không kịp né tránh, bả vai bị cào, cả người lăn xuống đất. Nàng chưa kịp đứng dậy, thỏ lớn đã điên cuồng tấn công tới. Tô Cửu dùng gậy đỡ móng vuốt sắc nhọn, thỏ lớn tóm lấy cây gậy, rắc một tiếng, cây gậy gãy làm đôi.

Tô Cửu liều mạng, dùng đầu que củi đang cháy đâm vào cái miệng há to của con thỏ. Nếu không chiến đấu đến giây cuối cùng thì làm sao biết có kỳ tích hay không?

Có lẽ ông trời thật sự bị tinh thần của nàng làm cảm động. Trong khoảnh khắc cây gậy bị thỏ khổng lồ cắn đứt và vung móng vuốt về phía cổ nàng, một tia sáng trắng lóe lên.

Thỏ lớn bị hất văng ra ngoài, ngã xuống đất, chết không nhắm mắt.

Tô Cửu nhìn vật nhỏ đáng yêu rơi xuống bên cạnh, một tay tóm lấy nó rồi đặt lên ngực, cả người nằm thẳng cẳng trên mặt đất, mỉm cười nhìn bầu trời xanh thẳm.

Sống thật tốt.

Sau khi hồi phục lại, Tô Cửu cúi đầu, xoa xoa vật nhỏ đáng yêu: "Cảm ơn ngươi đã cứu ta, không uổng công ta cho ngươi ăn một bữa."

Khó có thể tưởng tượng thân thể nhỏ bé này lại ẩn chứa năng lượng lớn như vậy, một chân đã khiến con thỏ lớn đó bỏ mạng, cũng không biết là yêu thú gì.

"Chít."

Vật nhỏ đáng yêu ngây thơ nghiêng đầu nhìn nàng, giống như một đứa trẻ không hiểu chuyện gì.

"Ân cứu mạng, lấy thân báo đáp, sau này ta sẽ làm chủ nhân của ngươi vậy." Tô Cửu nói đùa.

"Ngươi không nói, vậy coi như là ngầm đồng ý nhé, bắt tay đóng dấu." Tô Cửu ôm nó lên, nắm lấy móng vuốt nhỏ lắc lắc.

Vật nhỏ đáng yêu đột nhiên bị ôm lên, lúc đầu giãy giụa một chút, sau đó cảm thấy khá thoải mái nên ngoan ngoãn nằm im.

Tô Cửu xé làn váy buộc vết thương, may mà vết thương không sâu, nếu không thật sự không thể xử lý qua loa như vậy.

Xử lý xong vết thương, nàng ôm vật nhỏ đáng yêu đi xem con thỏ lớn kia.

[Thiết Xỉ Thố: Yêu thú cấp hai, chứa hai mươi phần trăm linh khí. Bộ phận tốt nhất là thịt thăn, mềm không gân, rán, hấp, nướng, xào đều được.]

Tô Cửu: "..."

Lại còn thịt thăn, sao không bảo nàng mổ xẻ nó luôn đi?

Cũng không biết vật nhỏ đáng yêu làm thế nào mà trên người Thiết Xỉ Thố không hề có vết thương, cũng không biết răng thỏ có thể cắt da thỏ được không.

Vật nhỏ đáng yêu nhảy xuống từ trong lòng nàng, chạy tới ngậm một cây nấm từ trong đám nấm rải rác khắp nơi rồi đưa cho nàng, ý là để nàng nướng cho nó ăn.

Được rồi, đây không phải là vấn đề có thể hay không, mà là nhất định phải làm được!

Không chỉ thú cứu mạng muốn ăn, nàng cũng muốn ăn con thỏ suýt nữa lấy mạng mình này.

Nửa tiếng sau, Tô Cửu mệt mỏi ngồi phịch xuống đất.