Nàng vui mừng vì đã hái hết chỗ Vô Nhị quả kia, cũng không nhiều lắm, chỉ có mười hai quả.
Tô Cửu nhanh chóng phết Vô Nhị quả lên xiên Thanh Đầu khuẩn. Bản thân nấm đã mang hương thơm lại xen với Vô Nhị quả, thật lòng có thể nói là ngon chảy nước miếng.
Cuối cùng cũng nướng xong, Tô Cửu nhanh chóng phết tiếp Vô Nhị quả lên Thanh Đầu khuẩn.
Nấm đưa vào miệng non mịn, cắn nhẹ một cái, mọng nước thơm ngon cũng theo đó tràn ra. Nấm được thấm đẫm tương hoa quả nên trong hương thơm như có thêm chút vị ngọt thanh. Chút vị ngọt này như làm gia tăng hiệu quả, khiến hương vị càng phong phú, mùi càng thơm hơn gấp bội.
Tô Cửu đang muốn nếm thử lại lần nữa thì trước mắt bỗng có bóng dáng trắng vụt qua. Sau đó, xiên nấm nàng cầm trên tay đã bị đoạt mất!
"Ai?" Tô Cửu sợ tới mức đứng lên, cảnh giác nhìn xung quanh.
Bốn phía im lặng không tiếng động, chỉ dư lại âm thanh nổ lách tách của đống lửa.
Tô Cửu đợi một lúc, thấy xung quanh không có tiếng động nào mà bụng lại đang đói âm ỉ. Không còn cách nào khác, Tô Cửu quyết định không quan tâm, ngồi xuống nướng lại một lần nữa.
Chờ tới khi nàng nướng xong chuỗi xiên này, bóng dáng trắng lại giở trò cũ. Nhưng lúc này Tô Cửu đã đề phòng trước, ngửa người về phía sau, thuận lợi bảo vệ xiên nấm.
Tô Cửu nhìn vật nhỏ thất bại đang đứng trên mặt đất kia.
Nàng vốn nghĩ có lẽ là mèo, thỏ, cũng có thể là quỷ quái gì đó. Nhưng tuyệt đối không ngờ tới đối tượng trộm cắp kia lại là một vật nhỏ đáng yêu.
Vật nhỏ đáng yêu này lớn tầm bàn tay, cả người tuyết trắng, tròn vo giống như quả cầu tuyết. Nếu như giấu đi đôi mắt cái mũi và miệng dễ thương kia thì có lẽ không một ai nghĩ ra nó là một thể sống.
Lúc này vật nhỏ đáng yêu đang dùng đôi mắt đen tròn nhìn nàng trừng trừng, giống như đang lên án sao nàng lại có thể vô liêm sỉ như vậy được.
Trái tim Tô Cửu nhanh chóng bị dáng vẻ dễ thương của nó hạ gục, lập tức đưa xiên nấm về phía nó. Đưa, cái gì cũng đưa.
Ánh mắt vật nhỏ đáng yêu tỏa sáng, đầu tiên là bước thử hai bước. Nó thấy nàng không có động tác gì, cũng không cảm nhận được ác ý của nàng nên đánh bạo tiến thẳng tới, vươn móng vuốt nhỏ nhận lấy xiên thịt của nàng.
Thấy nó ăn vui vẻ như vậy, trong lòng Tô Cửu có loại cảm giác cực kỳ thỏa mãn. Nàng ngồi lại nướng tiếp đợt xiên nấm khác, chờ đến khi bôi xong Vô Nhị quả lên trên thì vật nhỏ đáng yêu đã ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nhìn nàng, dáng vẻ chờ ăn này còn dễ thương hơn trước gấp vạn lần.