Tại sao lại là “mới”? Vì Giang Tiêu tuy chưa từng nói bạn trai cậu là ai, nhưng từng kể đã có vô số mối quan hệ, chưa bao giờ lâu dài.
Chuyện này khiến một tên trai thẳng và thuần khiết như Tần Quan sốc nặng. Hắn ta không ngờ trong đời mình lại gặp một kẻ trăng hoa mà vẫn quang minh chính đại như thế. Đợt đó, hắn ta né tránh Giang Tiêu như tránh Diêm Vương. Về sau, Giang Tiêu cũng nhận ra sự xa cách âm thầm này, quan hệ giữa hai người ngày càng xa dần.
Nhưng Tần Quan không ngờ, sẽ có một ngày hắn ta lại ghen tị với Bạc Tây Đình.
Hắn ta chỉ là bạn cùng phòng bình thường của Giang Tiêu.
Thậm chí còn chưa chắc được tính là bạn bè.
Bạc Tây Đình trông cũng bình thường thôi mà, mặt hoa da trắng như vậy, Giang Tiêu thích gã ở điểm nào chứ?
Người như hắn ta mới thực sự là đàn ông!
Tần Quan hắng giọng, mở miệng: “Anh là bạn trai cũ của Giang Tiêu à?”
Bạc Tây Đình chẳng thèm phản ứng.
“Anh theo đuổi Giang Tiêu thế nào vậy?” Tần Quan hỏi. Hắn ta thử áp dụng mấy chiêu tán tỉnh trên mạng vào trường hợp của Giang Tiêu nhưng thấy không hợp. Hai tên đàn ông đi công viên, rạp chiếu phim, nhà hàng, còn tặng hoa hồng nữa?
Nghĩ thôi đã thấy rùng mình.
Những ngón tay thon dài lại lật sang một trang sách. Cuối cùng, Bạc Tây Đình ngước mắt lên, ánh mắt mang theo ba chữ rõ ràng: “Cậu có bệnh à?”
Tần Quan mặt dày không hề hấn gì, trông như thể rất muốn hóng chuyện.
“Tôi với cậu ta không có quan hệ gì.” Bạc Tây Đình lạnh nhạt nói.
“Không có quan hệ mà anh đến đây làm gì?” Tần Quan kinh ngạc: “Ăn chực à?”
“Xem cậu ta thảm hại ra sao.” Bạc Tây Đình đáp.
Tần Quan: “???”
Người này… rốt cuộc là thành phần gì vậy?
Anti-fan của Giang Tiêu à?
Ngồi thêm một lúc, Tần Quan rốt cuộc không nhịn được nữa. Dù gì cũng phải nói chuyện với khách một chút chứ? Hắn ta đứng dậy, xoay người định đẩy cửa phòng ngủ.
Đúng lúc đó, chỉ nghe thấy một tiếng “tít”, thẻ phòng quẹt qua cảm biến, cánh cửa lớn của căn hộ mở ra.
“Vất vả rồi.” Người mới đến gật đầu ra hiệu với quản gia đang xách hành lý, tiện thể vung tay boa một khoản tiền không nhỏ, sau đó cầm hành lý vào trong phòng.
Trong thư mời mà Giang Tiêu gửi đi có kèm một thẻ phòng, ai cũng có, trừ Tần Quan không được mời mà tự đến. Nếu bị nhốt ngoài cửa, hắn ta chỉ có thể chờ người khác mở giúp.
Sự xuất hiện của vị khách lạ một lần nữa phá vỡ sự yên tĩnh. Giữa mùa đông lạnh giá, người này chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng kiểu thi sĩ không cài cúc, vóc dáng cao ráo, cổ áo và cổ tay áo viền ren hoa tinh xảo. Chiếc quần âu được cắt may tỉ mỉ vừa vặn ôm lấy chân, kéo dài đến tận mắt cá, đôi giày da đen dẫm lên tấm thảm lông cừu với hoa văn tinh xảo.
Hắn giống như một vị hoàng tử tao nhã vốn nên xuất hiện trong bữa tiệc hoàng gia nhưng lại đi nhầm chỗ, khiến cả căn phòng bỗng trở nên rực rỡ hơn.
Phong cách của hắn hoàn toàn lệch tông với hai người còn lại trong phòng.
Ngay cả Bạc Tây Đình cũng hiếm khi ngước mắt nhìn qua.
Nếu là người khác, có lẽ lúc này đã hét lên chói tai rồi. Dù sao thì đối phương cũng mang trong mình một phần tư dòng máu hoàng gia châu Âu, còn có quyền thừa kế. Hắn tài hoa xuất chúng, bình thường ở trường gần như không xuất hiện, muốn gặp được là chuyện vô cùng khó khăn.
Người hâm mộ của hắn có thể xếp hàng vòng quanh Trái Đất một vòng.
Ứng Duy Trúc giơ tay đặt thẻ phòng lên tủ để đồ, quét mắt nhìn quanh phòng: “Sao chỉ có mấy người thôi? Giang Tiêu đâu?”
Hóa ra không đi nhầm chỗ.
Mùa đông thế này mà còn ăn mặc kiểu này…
Tần Quan nhất thời không biết nên lớn tiếng chửi “Giả vờ làm màu thì sớm muộn cũng bị sét đánh” hay nên tự hỏi liệu mình có nên thỉnh thoảng thay đổi phong cách một chút không.
Hắn không nói gì, chỉ chỉ về phía phòng ngủ.
Ứng Duy Trúc không chút do dự, thậm chí còn chẳng thèm gõ cửa, mà trực tiếp mở ra —
Đôi mắt vàng kim kia, trong khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, bỗng nhiên trở nên cực kỳ u tối.
“Hai người, tôi làm phiền rồi à?” Hắn mỉm cười hỏi.