Cậu ngập ngừng: “Hơn nữa cậu ta đối xử với ai cũng vậy, chắc lần này không được mời nên nổi nóng, gặp ai cũng chọc cho tức giận. Anh đừng so đo với cậu ta.”
“Với cả, cậu ta đánh nhau rất giỏi.” Giang Tiêu nghiêm túc nói: “Anh đừng xung đột với cậu ta, anh không đánh lại đâu.”
Văn Tự chỉnh lại tư thế, cười khẽ, đáp lại bằng một tiếng “Ừ” thờ ơ.
“Vậy còn em thì sao, Giang Tiêu?” Văn Tự quay về chủ đề ban nãy: “Em thích cậu ta không?”
Giang Tiêu cứng đờ: “Đương nhiên là không rồi…”
Trước khi vào trò chơi này, Giang Tiêu chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày cậu sẽ bị hỏi câu “Cậu có thích con trai không?”
Giang Tiêu tức giận nói với hệ thống: “Phó bản tiếp theo tôi muốn làm trai thẳng! Không đúng, tôi vốn là trai thẳng, tôi không muốn làm gay nữa!”
Hệ thống: [Xem biểu hiện của cậu.]
Giang Tiêu: “…”
Văn Tự quan sát biểu cảm của Giang Tiêu.
Nó rất tự nhiên, tuyệt đối không phải giả vờ.
Cậu không thích Tần Quan.
Ngọn lửa bùng lên vì bị Tần Quan kɧıêυ ҡɧí©ɧ dần dần lụi tắt.
“Vậy em có thích anh không?” Văn Tự lại hỏi, giọng nói thấp đi, phải thật chú ý mới nghe được.
Mặt Giang Tiêu hơi nóng lên. Cậu chưa từng nghĩ sẽ bàn luận những chuyện này với một người đàn ông, thực sự rất xấu hổ: “Thích, thích chứ, không phải anh thì còn ai?”
“Vậy hôn một cái đi.” Văn Tự lại tiến gần hơn, giọng trầm khàn: “Giang Tiêu, lát nữa anh còn phải tiếp bạn của em, em cũng nên thưởng cho anh chút gì chứ.”
Giang Tiêu: “…”
Nếu cậu là nước trong ấm, thì bây giờ chắc đã sôi trào, bắn cả tia lửa điện rồi.
Cậu là trai thẳng, từ bé đến giờ chưa từng yêu ai.
Nụ hôn đầu tiên quan trọng như thế, chẳng lẽ lại kết thúc ở đây sao?
Cậu không muốn mà!
Giang Tiêu mấp máy môi, nhỏ giọng nói: “Bọn họ đang ở ngoài…”
“Cửa đóng rồi, họ không thấy đâu.”
Văn Tự quyết tâm muốn Giang Tiêu biết ai mới là bạn trai của cậu.
Lúc nào cũng thiên vị Tần Quan, còn để hắn ta ôm cậu.
Giang Tiêu không đặt giới hạn khi kết bạn, vậy thì anh sẽ tự mình đặt ra.
“Nhưng mà…”
Giang Tiêu vắt óc tìm lý do.
Giờ cậu mới hiểu vì sao hệ thống lại nhắc nhở “Trò chơi này không có khóa giới hạn tiếp xúc.”
Tính năng này vốn không quá quan trọng, thường chỉ có trong game tình cảm, nhằm hạn chế NPC tiếp xúc thân mật với người chơi nếu họ không muốn. Nhưng trong phó bản này, không có khóa giới hạn nghĩa là Văn Tự có thể làm bất cứ điều gì với cậu.
Chỉ cần cậu không có lý do chính đáng để từ chối.
Hoặc là, dù cậu có từ chối cũng vô ích.
Trừ khi cậu không sợ bị Văn Tự phát hiện ra điều bất thường.
Nhưng cậu đâu có biết trước đây Văn Tự đã từng làm những gì với cậu… Đều là đàn ông cả, hôn hít cái gì chứ?
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hơi thở của Văn Tự ngày càng gần.
Dù là sinh viên y khoa, trên người anh cũng không có chút mùi thuốc sát trùng nào, sạch sẽ như tuyết mới rơi. Khi đến gần hơn, còn có thể ngửi thấy một hương thơm ngọt nhẹ, dường như là mùi trái cây, không hề quá nồng, mà vừa vặn dễ chịu.
Dù vậy, dù vậy…
Giang Tiêu nhanh chóng suy nghĩ, bỗng nhiên lóe lên ý tưởng. Ngay lúc tình hình còn chưa mất kiểm soát hoàn toàn, cậu hạ giọng nói với Văn Tự:
“Anh có biết không, căn phòng này… từng có người chết rồi đấy!”
Hàng mi cụp xuống của Văn Tự hơi nhấc lên, hơi thở anh khựng lại: “…Cái gì?”
Phòng khách, Tần Quan vắt chéo chân, tay lật tạp chí phát ra tiếng soàn soạt, nhưng rõ ràng tâm trí hắn ta không đặt ở trang sách. Hắn ta thỉnh thoảng liếc nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, trong lòng cực kỳ bực bội.
Có chuyện gì mà phải giấu hắn ta? Còn phải đóng cửa nữa, chẳng lẽ bên trong đang làm chuyện gì không thể để người khác biết?
Hiện tại Giang Tiêu không nhìn thấy gì, chẳng phải đang chờ bị bắt nạt hay sao?
Người còn lại thì yên lặng như một bức tượng, cúi đầu đọc một quyển sách bìa cứng dày, tư thế chưa từng thay đổi.
Tần Quan nhận ra người này.
Đàn ann khoa nhϊếp ảnh, trước đây từng đến ký túc xá tìm Giang Tiêu mấy lần.
Khi đó, Tần Quan vừa biết Giang Tiêu là người đồng tính, hễ thấy cậu đi cùng đàn ông thì như chim sợ cành cong, có một khoảng thời gian còn nghi ngờ Bạc Tây Đình là bạn trai mới của cậu.